Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 75: Giàu có



Sau khi Quan Linh trở về phủ Thừa tướng, việc đầu tiên nàng làm là sai người mang A Thất từ chùa Phù Sơn về. Nàng không thích Lục Tiệm Chi để thằng bé ăn mặc quá giản dị, nàng dùng áo gấm và tơ lụa lộng lẫy biến phong cách ăn mặc của thằng bé thành một tiểu thiếu gia nhã nhặn tuấn tú. Nhìn kỹ thì rất giống Thẩm Giới khi còn trẻ, giống như một vị vương công quý tộc được sống trong nhung lụa, an nhàn sung sướng lớn lên trong hoàng cung từ bé.

Nàng nhớ rõ, lần đầu tiên gặp nhau ở Tây Cương, thằng bé mới năm, sáu tuổi, một mình lang thang trên đường, chịu đói chịu rét, ăn mặc rách rưới, ai ngờ đứa trẻ này lại có có liên quan đến phu thê Ngụy Vương đã qua đời từ lâu.

Kiếp trước, nàng và Thẩm Giới đi khắp nơi tìm thế tử của Ngụy Vương, vượt qua Giang Nam, đến ải Bắc, nhưng vẫn không tìm được. Vậy mà đời này giống như được sắp đặt từ trước, năm đầu tiên nàng sống lại đã gặp được A Thất, ý chí vốn sắt đá của bản thân thế mà chỉ vì đứa nhỏ này có vài phần giống Thẩm Giới lúc nhỏ nên sinh lòng thương hại, để thằng bé ở lại bên cạnh.

Đương kim thánh thương hiện tại sao tàn nhẫn vô tình, con ruột của mình, cả cốt nhục của mình cũng có thể đối xử như vậy, nghĩ đến việc mấy năm qua đứa nhỏ này phải lưu lạc bên ngoài, chỉ mới là một đứa trẻ chưa biết gì về thế sự sao có thể sống sót nổi, Quan Linh không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu hơn nữa.

A Thất thấy Quan Linh nhìn mình chằm chằm nhưng không nói gì, dường như có chút thất thần, dừng tay đi lấy Phù Dung Cao, chớp chớp mắt hỏi nàng: “A tỷ, sao tỷ cứ nhìn ta mãi vậy?"

Quan Linh hoàn hồn, nhếch khóe môi cười nhẹ với thằng bé: “Trước khi ta nhặt ngươi về, ngươi vẫn luôn phải lang thang ngoài đường sao?"

Sau khi hỏi xong, nàng cảm thấy có chút hối hận, khi đó thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy vốn cũng không thể nhớ rõ.

A Thất chống cằm nghĩ ngợi một lúc: “Khi ta còn rất nhỏ, ta có một vú nuôi, khi bà ấy còn sống ta đã có một cuộc sống rất tốt, sau đó, bà ấy bị bệnh chết thì không ai chăm sóc ta nữa, cho nên ta chỉ có thể ra đường ăn xin, may mà gặp được tỷ."

Quan Linh nghe xong lời này, thương xót giơ tay véo mặt thằng bé, nàng cảm thấy mình làm như vậy quá dịu dàng, giống như vì hám lợi nên mới giả bộ vậy, hơn nữa nàng cũng không biết mình nên bày ra nét mặt nào, trước giờ nàng đã quen làm bộ hung thần ác sát trước mặt A Thất rồi.

Nàng nói với A Thất: "Khi ta còn rất nhỏ, ta cực kỳ không hiểu chuyện, ta thường mơ thấy mình là con gái của Hoàng đế, là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Đại Lâm. Mẫu thân ta không mất sớm mà là phi tần được Hoàng đế yêu thích của hoàng đế, phụ thân không bao giờ phớt lờ ta, ông ấy xem ta là bảo vật quý giá nhất thiên hạ."

Khi còn nhỏ nàng không được ai quan tâm, nên chỉ có thân phận như vậy mới không bị tụt lại trước mặt nhà họ Ninh.

Quan Linh tiếp tục: "Vậy A Thất, ngươi có bao giờ nghĩ rằng mình thật ra là thiếu gia của một gia đình giàu có, nhưng không may bị lạc mất gia đình, người thân đã tìm kiếm ngươi suốt thời gian qua."

"Vú nuôi đã nói với ta rằng phụ thân và mẫu thân của ta đã qua đời từ lâu rồi.” A Thất nắm lấy cổ tay trắng nõn của Quan Linh, ánh mắt sáng ngời: “A tỷ là người thân duy nhất của ta trên thế giới này.”

Quan Linh nhìn thằng bé hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ do dự: “Ngoài phụ thân mẫu thân là người thân yêu nhất ra, còn có những người thân khác nữa mà, ví dụ như thúc phụ rất yêu quý phụ thân ngươi, cô mẫu xinh đẹp kén chọn, hay là phụ thân và mẫu thân của phụ mẫu của ngươi..."

“Đó không phải họ hàng của tỷ.” A Thất chân thành nói.



Quan Linh bất động: "Ta chỉ nhặt ngươi về thôi, mấy năm nay thật ra ta cũng không chăm sóc ngươi tốt lắm."

“Tỷ trời sinh đã đẹp, càng lớn càng đẹp, người đẹp không cần làm gì cũng dễ dàng được nhiều người yêu thích đấy.” A Thất thành thật nói: “Là tỷ cứu ta khi ta sắp chết đói, tỷ cũng là người mang đến phủ Tướng quân đi, cũng nhờ tỷ nên mọi người đều gọi ta là tiểu thiếu gia."

“Vậy thì Ninh Gia tỷ tỷ của ngươi cũng rất xinh đẹp, ấm áp dịu dàng, đối xử với ngươi rất tốt…”

“A tỷ!” Thằng bé lớn tiếng cắt ngang lời nàng: “Từ lúc mười ba tuổi tỷ đã thích tranh giành với tỷ ấy rồi, sao đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có chút thay đổi nào vậy?”

“Mấy trăm năm rồi, khó thay đổi.” Quan Linh lè lưỡi.

Khi còn là quỷ, nàng rất muốn đi tìm Ninh Gia, một là để xin lỗi, nhưng chủ yếu là vẫn muốn xem cơ thể bị trúng độc tiều tụy của Ninh Gia đẹp hơn hay khuôn mặt bị lửa thiêu đỏ bừng đáng sợ của mình đẹp hơn.

"A..., vậy tỷ ghét tỷ ấy sao?"

"Ta không ghét nàng ấy, nhưng ta không thích tính cách của nàng ấy, với cả ta có oán hận chất chứa đã lâu, cho dù ngay cả khi sau này ta phát hiện ra rằng nàng ấy không tệ lắm, ta cũng không có cách nào thể hiện tình cảm với nàng ấy nữa rồi." Quan Linh rất thẳng thắn, nhưng cảm thấy chủ đề này đang đi xa, vì vậy nàng quay lại vẻ mặt bình thường nói: "Nếu có một ngày, có người nói với ngươi rằng ngươi là hậu duệ của Hoàng đế, tương lai có cơ hội kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, ngươi có muốn không?"

“Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy được?” A Thất ôm bụng cười to một tiếng, phun đầy bột phấn của miếng Phù Dung Cao trong miệng lên mặt Quan Linh, sợ nàng tức giận, vội vàng cầm khăn tay lau cho nàng, nửa thật nửa giả nói: "Nếu như ta có thể làm Hoàng đế, ta chắc chắn sẽ sắc phong A tỷ làm trưởng công chúa, như vậy A tỷ sẽ là nữ tử tôn quý nhất thiên hạ này."

"Không cần đâu, A tỷ chỉ muốn ngươi hứa với ta một chuyện thôi, nếu có một ngày ngươi nắm được quyền lực như vậy, ngươi nhớ rằng ngươi nợ ta một lời hứa là được." Quan Linh cau mày nói.

"A tỷ, tỷ là người thân duy nhất trên thế giới này của ta, A Thất sẽ chăm chỉ học tập và luyện võ với Tướng Quân ca, khi ta lớn lên sẽ thành tài, ta sẽ mua cho tỷ một biệt uyển có vị trí tốt nhất ở thành Trường An."

“…” Quan Linh không biết nên đáp lại như thế nào.

“Tỷ tỷ từ nhỏ đã vô cùng giàu có rồi, ta cần ngươi mua nhà làm cái gì?” Nàng nhớ tới lời tiên đoán của Thanh Nguyên lúc trước, nói: “Đời này ta chỉ hy vọng có thể sống thật tốt đến năm hai mươi tuổi thôi.”

A Thất vô cùng bối rối: "Nếu như A tỷ đã vô cùng giàu có thì tại sao vẫn phải cầu nguyện được sống tốt?”