Nhật Ký Tẩy Trắng Sau Khi Sống Lại

Chương 48: Kiếp trước



"Tiểu vương gia đến."

Giọng thái giám bén nhọn và kéo dài vang lên. Thẩm Giới khoác lên ánh sáng bước vào trong cung Ngọc Hoa. Hắn cởi bỏ áo choàng, cung nhân tiến lên nhận lấy rồi treo lên kệ. Mùi trầm hương quẩn quanh cung điện, thị nữ cung kính cúi người hành lễ. Chỉ có Quý phi là không thấy đâu cả.

Đúng lúc Thẩm Dục đang thưởng thức trà tại Thiên điện thì nhìn thấy khuôn mặt nhộn nhạo, sáng ngời của người vừa đến. Hắn đặt chiếc chén trong tay xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Giới chằm chằm. Hai hàng mi dài cong lên, ánh mắt chứa đầy thâm ý.

"Hôm nay trên cung yến là lần đầu tiên ta thấy khuôn mặt đích nữ nhà họ Ninh. Thất đệ, đệ có vừa lòng không, đệ thấy tính cách nàng ấy thế nào, có thấy khuôn mặt nàng ấy tuyệt sắc như lời mọi người đồn trên phố không?"

Rất sớm trước đây có một nữ tử dung mạo bình thường nhưng nàng ta muốn gả cho một vị hôn phu vừa lòng đẹp ý nên đã lén lút dùng bạc mua chuộc để mọi người tản ra lời đồn nàng ta có dung mạo khuynh thành. Thế mà cuối cùng nàng ta lại tìm được một cuộc hôn nhân tốt đẹp thật.

Sau đó có khá nhiều danh viện âm thầm bắt chước. Dần dần những lời đồn trên phố không thể tin được nữa, lời của bà mối cũng không tin được. Đến cả những bức tranh do họa sĩ vẽ cũng phải so sánh với người thật.

Thẩm Giới biết Thẩm Dục đang cười nhạo hắn nên cũng không tức giận, ngược lại còn không quan tâm nhếch miệng cười. Hắn nhớ lại từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nữ tử hắn gặp vào ban ngày, hai gò má hắn đỏ ửng lên.

Hắn chưa kịp nói gì Quý phi nương nương đã bê một chiếc bình hoa bạch ngọc đi từ phòng trong ra. Ngón tay bà lướt qua những nụ hoa non nớt, trả lời thay hắn: "Cháu gái Ninh thừa tướng là người khiêm tốn, tâm địa lương thiện, khí chất nhẹ nhàng như hoa lan. Dung mạo đứa nhỏ này lại càng không phải bàn, tất nhiên là tuyệt sắc rồi. Bổn cung từng gặp đứa nhỏ này và thấy rất hài lòng."

Nghe xong khuôn mặt Thẩm Dục hiện lên sự tiếc nuối, sau đó khoa trương cười nói: "Mẫu phi thích nàng ấy cũng vô dụng, dịu dàng thấu hiểu thế nào cũng không dùng được. Rõ ràng Thất đệ chỉ chung tình với nữ tử như cọp cái kia thôi."

Nghe vậy không chỉ hai thị nữ sau lưng Thẩm Dục cố gắng nhịn cười mà đến cả hai tên thị vệ đứng hai bên Thẩm Giới cũng m không nhịn được cong eo, vất vả nhịn cười.

Niềm vui từ khi còn nhỏ của Tam vương gia chính là trêu chọc Thất vương gia, mà lần nào Thất vương gia cũng có phản ứng khiến người khác phải bật cười. Mặc dù bọn họ đã không còn ngạc nhiên như trước nữa nhưng mỗi lần thấy khuôn mặt tiểu vương gia đỏ bừng đẹp đẽ và Quý phi nương nương cực kỳ hiền lành, bao dung bọn họ lại nhịn không được cười theo.

"Tam ca!" Thẩm Giới liếc về phía sau đe dọa khiến cho cung nhân yên tĩnh lại. Sau đó hắn quay lại uy hiếp Thẩm Dục: "Ta sẽ đi tìm Tam tẩu, mách nàng ấy chuyện hôm trước huynh đi uống rượu hoa ở Ngọc Sinh Yên đấy nhé."

"Ta chỉ uống mấy chén rượu thôi chứ có làm gì đâu." Thẩm Dục nhớ tới thê tử nũng nịu nhà mình thì khí thế trở nên yếu hơn, giọng điệu cũng hơi vội vàng: "Hơn nữa hôm trước người đi chung với ta không phải là đệ à?"

"Nhưng huynh đã thành gia rồi còn ta thì chưa." Thẩm Giới cười sáng lạn. Hắn đắc ý nâng cằm lên một chút, mở chiếc quạt xếp vẽ hình núi sông ra. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ phong lưu lùi về phía sau một khoảng. Hắn quay về phía Thẩm Dục làm mặt quỷ rồi tươi cười trốn sau lưng Quý phi tìm kiếm sự che chở, đề phòng Thẩm Dục thẹn quá thành giận, không giữ đạo làm huynh trưởng mà tiến lên dùng nắm đấm đánh hắn.

Quý phi yêu thương cầm bàn tay Thẩm Giới. Dường như nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt bà trở nên tĩnh lặng. Bà nghiêm túc nói với hắn: "Là bổn cung bảo Dục Nhi làm như vậy."

"Cái gì?" Thẩm Giới ngừng lại một chút, hắn không hiểu ý bà nói là gì cả.

"Ta bắt Dục nhi tiếp xúc với các nữ tử khác, không thể chìm đắm vào mỗi Tư Đồ tẩu tẩu của ngươi mãi được." Quý phi thở dài một hơi, giữa hai hàng lông mày của bà hiện lên sự áy náy.

"Mẫu phi, tam tẩu nàng… Nàng là người tốt mà." Khuôn mặt Thẩm Giới nghiêm túc, hắn nhớ tới mấy năm nay Tư Đồ Chỉ suốt ngày cãi nhau với Thẩm Dục chỉ vì những chuyện vụn vặt. Mặc dù tình cảm hai người sâu đậm như cũ nhưng vẫn nhạt nhòa hơn tình cảm thời thanh mai trúc mã trước khi hai người thành hôn khá nhiều.

"Bổn cung biết A Chỉ là người tốt, cũng biết tình cảm của nàng ấy và Dục nhi rất sâu đậm." Quý phi hơi bất đắc dĩ nói: "Giới nhi, ngươi cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi. Ngươi phải biết rằng nếu để lộ vật mình quý trọng nhất ra trước mặt mọi người, nhỡ đâu ngày nào đó ngươi sơ ý sẽ khiến ngươi và người trong lòng gặp phải tai họa. Phụ hoàng ngươi, không thích điều này nhất..."

Vẻ mặt Quý phi muốn nói lại thôi. Cuối cùng bà ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong suốt và khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm Giới. Bà nghĩ hắn còn nhỏ, dù có nhắc chắc chắn hắn cũng sẽ không hiểu nên bà cũng không nói thêm gì nữa.

"Bổn cung thấy hơi mệt mỏi, hai huynh đệ các ngươi cũng về phủ nghỉ ngơi đi cho sớm."

"Nhi thần cáo lui." Thẩm Giới cái hiểu cái không nghe lời lui ra ngoài.

Quý phi nương nương hiền từ nhìn tiểu nhi tử rời đi. Ánh trăng mênh mang làm nổi bật lên bóng dáng cao ráo, thanh tú của hắn. Nhìn hắn như vậy rất giống phụ hoàng hắn lúc còn trẻ, bà nhịn không được nói: "Dường như đệ đệ ngươi sắp trưởng thành rồi."

Một người tuấn tú, xuất thân cao quý như hắn chỉ cần lớn hơn chút nữa không biết sẽ trêu chọc trái tim của bao nhiêu nữ tử nhà quyền quý đây. Quý phi thầm nghĩ, đợi hắn lớn thêm mấy tuổi nữa bà nhất định phải nạp cho hắn mấy vị Trắc phi thật xinh đẹp và dịu dàng mới được.

"Nam tử hai mươi tuổi mới trưởng thành, hắn còn chưa đủ cả tuổi các nữ tử cập kê nữa là. Đệ ấy vẫn là đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, chưa đủ lông đủ cánh mà thôi."

Thẩm Dục khinh bỉ nói. Nhưng hắn cũng dần dần cảm nhận được tính cách Thẩm Giới càng ngày càng vững vàng. Hắn không thể tùy ý trêu chọc Thẩm Giới như trước đây được nữa rồi.

Thằng nhóc này, không biết đời này sẽ quấn lấy cô nương nhà ai đây.

Hắn đã cho người đi hỏi thăm tính cách thiên kim tiểu thư Ninh phủ rồi, nàng ấy chắc chắn không phải loại hình mà đệ đệ yêu thích.

Thẩm Dục âm thầm chờ mong.

Tiếng nói của Quý phi đánh gãy suy nghĩ của hắn: "Ngươi cũng ra ngoài đi, trở về dỗ dành tốt vương phi của ngươi."

"Mẫu phi." Thẩm Dục cười khổ, trong mắt hắn hiện lên sự thê lương: "Tóm lại thì ta phải đối xử với A Chỉ như thế nào phụ hoàng mới không khinh bỉ ta là kẻ mê muội, ta phải làm gì với tình cảm mấy chục năm của ta và A Chỉ đây?"