Nhật Ký Sinh Tồn Trên Gác Mái

Chương 3



Phần 3/4

8.

Trước khi đi, bà nội ôm bố lo âu nói: "Không tìm được gì để ăn cũng không sao, đừng để bị thương con nhé."

Bà ta thoáng liếc tôi một cái và thì thầm gì đó với bố, thấy bố gật đầu thì mới mỉm cười hài lòng.

"Bố, bố và Trương Thiên An phải mang nhiều đồ ngon về đấy nhé. Mấy ngày rồi con chưa được ăn no." Trương Ninh Ưu níu tay bố nói. "Xem xem có máy chơi game không, lấy cho con một cái nữa. Cái của con hết pin lâu rồi, không chơi trò chơi khó chịu chết đi được!"

Yêu cầu của Trương Ninh Ưu vô lý đến mức tôi nhíu chặt mày, nhưng bố lại âu yếm xoa đầu nó và nói: "Được."

Tôi cạn lời. Giờ là lúc nào rồi mà bọn họ còn nuông chiều Trương Ninh Ưu vô độ như này.

Sớm muộn cũng có ngày chết vì chiều con sai cách.

Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi.

Tôi sửa soạn lại đồ tùy thân, mở cửa đi trước.

Bố đội mũ bảo hiểm, cầm một cái chân ghế theo sau.

Mới xuống đến tầng hai, tôi đã thấy một con zombie đang lảng vảng ở khúc quanh cầu thang.

Bố sợ hãi lùi lại vài bước, ông ta ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt, yêu cầu tôi đi giải quyết zombie.

Tôi nhắm chuẩn thời cơ lao ra bổ trúng đầu xác sống, lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới bồi cho mấy đá.

"Đơn giản thế này còn gì." Giọng bố đầy vẻ khinh thường.

Xuống đến tầng một, tôi thấy có khoảng năm đến sáu con zombie đang lững thững giữa đường, còn một vài con lấp ló ở chỗ khác nữa.

Chúng tôi định sang toà nhà số 5. Bên ấy chủ yếu toàn người già, tầng một là nhà để xe nhưng gần như ai cũng dùng nó như nhà kho.

Một người bạn của bố mở nhà hàng gần đây. Chú ấy sống ở toà 5, trong kho hàng nhà chú ấy hẳn là dự trữ rất nhiều thứ. Nếu có thể vào đó thì chắc là kiếm được bộn đồ.

Chúng tôi cẩn thận chuồn êm sang toà số 5, quả thật bên này không nhiều người ở nên zombie cũng tương đối ít.

Sắp sửa tới được nhà kho mục tiêu thì tôi thấy ba con zombie du đãng giữa giao lộ.

"Mày đi ra thu hút zombie, tao đi mở cửa kho hàng." Bố nhỏ giọng nói. "Nhanh lên."

Ông ta sợ mình gặp chuyện bất trắc nên đẩy tôi đi làm mồi nhử.

Ai ngu mà nghe.

Tôi lấy ra một cái đồng hồ báo thức nhỏ, hẹn giờ rồi đặt ở vị trí cách nhà kho khá xa.

Mười lăm phút sau, chuông báo thức reo. Đám zombie lập tức dáo dác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Bố hớt hải đi phá khoá. Loay hoay mãi mới mở được cửa, không ngờ bên trong thế mà có zombie, nó nhào thẳng tới ông ta.

Bố hốt hoảng hét to, khiến những con zombie khác chú ý hết sang bên này.

Lũ xác sống lục tục chạy về hướng nhà kho, nếu không nhanh lên thì chết chùm ở đây mất!

Thật sự là không được cái nước gì, chỉ phá là giỏi!

Tôi cầm dao phay xoẹt xoẹt mấy phát giải quyết xong con zombie trong nhà kho, gồng sức đóng cửa cuốn lại trước khi đám zombie ùa tới.

Chúng không ngừng tông cửa từ bên ngoài, ồn ào như vậy chắc chắn sẽ lôi kéo càng nhiều zombie ở lân cận tụ tập.

Phải chạy kiểu gì đây?

Dưới ánh sáng lờ mờ, bố nhìn đồ ăn chồng chất mà hoan hỉ, hoàn toàn quên mất chuyện ông bạn thân đã biến thành zombie vừa mới bổ nhào vào tính ăn sống mình.

Kho hàng tích trữ đồ uống, bánh quy, mì ăn liền đủ loại, toàn những thứ hiếm cả.

Xem ra ông chú kia vốn định ở chỗ này lánh nạn mà không ngờ mình lại biến thành zombie.

Nhiều đồ như thế, có hai người thì không vác đi được bao nhiêu.

"Không, không! Cần phải lấy hết tất cả."

Cái gì ông ta cũng muốn cầm, thành ra vướng chân không đi ngay được.

Tôi không quan tâm đến ông ta mà đang suy nghĩ làm thế nào để thoát thân. Bên ngoài zombie đông như kiến, xông thẳng ra thì dám chắc sẽ bị gặm đến chỉ còn bộ xương.

Tôi phát hiện một chiếc xe điện trong góc cắm sẵn chìa khoá, thử xoay chìa, vẫn còn điện.

Bố gạt tôi sang một bên, bắt đầu khuân đồ chất lên xe.

"Đứng ngơ ra đấy làm gì! Khiêng mau!" Ông ta quát khẽ, mắt bắt đầu vằn tơ máu đỏ, động tác càng lúc càng nhanh.

Thấy xe điện sắp không tải nổi nữa, tôi tỉnh táo hỏi: "Nhiều đồ thế, bố định mang về kiểu gì? Bên ngoài toàn zombie thôi đấy."

"Sẽ có cách." Ông ta âm u nhìn tôi, khóe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười vặn vẹo.

9.

Tôi nhạy bén nhận ra mùi nguy hiểm, nhớ đến kết cục của mình trong mơ bèn hơi xích ra xa một chút.

Mắt thấy zombie sắp sửa tông sập cửa cuốn đến nơi, tôi nhanh chóng tính nhẩm trong đầu. Vừa nãy có khoảng tám hay chín con zombie, độc mỗi hai người thì đánh sao cho xuể!

Nhất là sức chiến đấu của bố gần như bằng không.

Ruột nóng như lửa đốt, tôi dằn lòng: Thôi, cùng lắm thì liều mạng vậy.

Đúng lúc này, linh tính mách bảo đằng sau có biến. Tôi nghiêng người, vừa hay tránh thoát một cái chân ghế vung sượt qua.

Là bố tôi, Trương Đống.

Giờ phút này ông ta đang trợn trừng hung tợn nhìn tôi chòng chọc: "Tiểu An, con không muốn bố chết đâu nhỉ? Thay vì cả hai chúng ta đều chết ở đây thì chi bằng con ở lại đánh lạc hướng zombie để dành đường sống cho bố, còn có thể cứu đói bà nội, em trai và mẹ con bằng đống đồ này. Con cũng không đành lòng nhìn bọn họ chết đói đúng không?"

Ông ta từng bước từng bước đi về phía tôi, quên sạch chuyện tôi là đứa con ông ta ở chung hơn hai mươi năm trời.

Vì mạng sống của bản thân, ông ta hy sinh tôi không chút do dự.

Vậy thì tôi còn niệm tình gì nữa?

Khi Trương Đống lại giơ chân ghế nện tôi lần nữa, tôi né rồi đẩy ngã ông ta.

Trương Đống hùng hổ đứng dậy, không chú ý thấy một cái chai nước lăn lóc trên mặt đất nên cứ thế đạp lên và trượt chân. Đầu ông ta đập vào góc bàn, thoáng chốc máu rỉ ra từng dòng. Biến cố xuất hiện quá đột ngột, Trương Đống đau đớn rên rỉ.

Tự làm tự chịu.

Cửa cuốn rung ầm ầm báo hiệu bung, zombie chuẩn bị tràn vào. Tôi lập tức chạy đến cạnh xe điện, nhấc một thùng giấy rỗng to đùng úp lên bản thân.

Không biết cái này có ích gì không, chỉ mong zombie đừng phát hiện ra tôi quá sớm.

"Rầm!"

Rốt cục đám zombie đã phá được cửa, nháy mắt chúng chen chúc nhau tràn vào như nước.

Trương Đống thét lên sợ hãi: "Không được qua đây! Cứu với! Cứu!"

Nhưng ông ta càng gây ra tiếng động lớn thì tốc độ zombie mò đến càng nhanh. Nhất là còn có mùi máu tươi trên người, có khác gì ném mồi vào giữa bầy cá đâu.

Thừa dịp đám zombie đều bị mùi máu và tiếng hét thu hút, tôi nhanh chóng đứng dậy vứt bỏ thùng giấy, phi lên xe bắt đầu rồ ga.

Có hai con zombie chú ý đến tôi, bỏ qua Trương Đống mà quay ra tấn công tôi. May tôi sẵn vũ khí trong tay, cứ thế chạy thoát trong chân tơ kẽ tóc.

Tôi dừng xe dưới chân cầu thang tầng một, dỡ hết đồ ăn xuống.

Sau đó, tôi thả một cái thùng giấy rỗng lên xe và rút chìa khóa.

Tôi không định chia cho gia đình kia chút đồ ăn nào. Đây đều là thứ tôi phải liều cả tính mạng mới mang được về, sao có thể để lũ sâu mọt đó ngồi không mà hưởng lợi?

10.

Tôi giấu đồ trong phòng bếp của căn hộ tầng bốn sau đó tay không lên nhà ở tầng năm.

Bà nội Lý Thúy chỉ nhìn thấy mình tôi thì lập tức nhào tới hỏi dồn dập: "Con trai tao đâu? Con trai tao đâu?"

Mẹ tôi, Vương Vân Diễm, hỏi: "Đồ ăn đâu?! Tao trông rõ ràng mày chở một đống đồ về!"

Trương Ninh Ưu cũng đi ra nhìn tôi chằm chặp.

"Ở dưới tầng, tôi không cầm gì lên đây." Tôi nhìn Lý Thúy, nở một nụ cười với bà ta: "Con của bà ấy hả? Bị zombie xé xác rồi."

Lý Thúy không dám tin vào tai mình, lảo đảo suýt ngã. Rồi bà ta vừa gào thét chói tai vừa lấy hết sức bình sinh đánh tôi:

"Tại mày! Chính là tại mày, cái đồ sao chổi xui xẻo này! Mày hại chết con trai tao! Sao mày không chết đi?! Vì sao người chết không phải mày!"

"Bà biết ông ta chết thế nào không?" Tôi bắt lấy cổ tay, khống chế bà ta. "Ông ta định lấy tôi làm mồi dụ zombie, cuối cùng lại tự hại chết chính mình."

"Mày đáng chết! Nó là bố mày, hy sinh vì bố là điều nên làm!" Lý Thúy như phát điên muốn cắn tôi.

Tôi đẩy nhẹ một cái, bà ta ngã sõng soài trên mặt đất: "Ông ta là bố tôi á? Không, ông ta đã nói hết cho tôi rồi. Tôi không phải con cháu của cái nhà này, các người chỉ nhận nuôi tôi thôi!"

Tôi cố ý lừa bọn họ, muốn xem bọn họ sẽ phản ứng thế nào.

Lý Thúy trợn mắt, hai nhãn cầu lồi ra, trông bà ta giống một kẻ điên.

"Đúng vậy, mày chính là cái đồ con hoang!" Bà ta nhổ toẹt một bãi nước miếng. "Tao thật sự rất hối hận, ngày xưa đáng lẽ không nên bế mày từ bệnh viện về."

Quả nhiên tôi không phải con ruột.

Từ bé tôi đã không được người trong nhà yêu thương, tôi vẫn luôn cố tìm nguyên nhân trên bản thân mình. Ừ, là tại mình, tại mình chưa đủ xuất sắc, tại mình không phải con trai, tại mình không đáng yêu.

Hoá ra chẳng phải tại tôi, chỉ là do bọn họ chưa từng coi tôi là con cháu trong nhà thôi.

Không chỉ vậy, bọn họ còn toan tính biến tôi thành đứa chỉ biết vun vén gom hết tất cả những gì mình có cho em trai một cách vô điều kiện, thành túi máu dự trữ di động để bọn họ bu vào như đàn muỗi mà hút máu mãi mãi.

Vương Vân Diễm và Trương Ninh Ưu cũng chạy tới đánh tôi, nhưng chẳng ai là đối thủ xứng tầm cả.

Tôi xách dao phay nhìn bọn họ, buông lời hung ác: "Nói, đến cùng sao tôi lại ở nhà các người? Nếu không đừng trách tôi không biết nương tay."

Trên lưỡi dao vẫn còn dính máu thịt zombie, ba người họ co rúm lại. Dưới ánh mắt uy hiếp của tôi, Lý Thúy cuối cùng cũng nói thật.

Tôi là đứa trẻ mà hơn hai mươi năm trước bà ta bế về từ bệnh viện.

Thay vì nói là ‘bế về’ thì phải dùng từ ‘trộm về’ mới đúng.

Nếu không có bọn họ thì cuộc đời của tôi hẳn là khác biệt một trời một vực với hiện tại, có lẽ tôi sẽ có một gia đình êm ấm, bố mẹ và người thân trong nhà cũng sẽ hết mực yêu thương, bảo vệ tôi.

Bọn họ hủy hoại cả đời tôi.

Nghĩ đến đây, bàn tay cầm dao của tôi bắt đầu siết chặt.

"Tại bà già này này." Vương Vân Diễm thút thít khóc lóc kể lể. "Chính bà ta bế mày về, tao đã bảo con người khác nuôi làm sao mà thân bằng con mình..."

"Còn không phải vì mày, ai bảo cái bụng của mày chẳng ra gì. Đại tiên phán rằng phải có một bé gái trong gia đình mới dễ bề mời cháu trai đầu thai vào nhà." Lý Thúy cũng không vừa, hai người bắt đầu chỉ trích lẫn nhau.

Tôi xách Trương Ninh Ưu lên, ném vào chỗ cặp mẹ chồng nàng dâu đang đánh đấm túi bụi.

Bao nhiêu năm tôi chịu bất công và oan ức trong gia đình này đều là hậu quả từ sai lầm của những người này.

Tôi cắm dao phay phập trước mặt bọn họ với khuôn mặt vô cảm: "Muốn một nhát dao tiễn các người ghê."

Bọn họ co rúm vào ôm lấy nhau run lẩy bẩy, Vương Vân Diễm ngập ngừng định nói thêm nhưng bị ánh mắt của tôi dọa đến mức không dám động đậy.

Tôi không tự tay kết liễu bọn họ. Đời còn rất dài, tôi không muốn tay mình dính máu vì bọn họ.

Không đáng.

Tôi muốn xem bọn họ tự gặp quả báo hơn. Phải đau khổ giãy dụa sinh tồn thời tận thế còn khiến bọn họ đau khổ hơn cả cái chết.

Tôi rời khỏi chốn địa ngục này, tiện tay dán kín mắt mèo trước cửa, tôi không muốn bọn họ thấy mình chuyển đồ ăn lên gác mái.

Rón rén xuống tầng hai, tôi nhoài người qua khúc quanh cầu thang ấn nút khóa xe điện.

Xe điện kêu ‘tít’ một tiếng. Cũng may chỉ vang lên trong thời gian rất ngắn, đám zombie còn chưa kịp xác định nơi phát ra tiếng thì âm thanh đã dừng hẳn.

Tôi trở lại tầng bốn, sắp xếp gọn gàng rồi khẽ khàng vác đồ lên gác mái.

Tiếp theo tôi gia cố cánh cửa thông từ hành lang ra sân thượng.

Lần này chặn kín mít luôn, chấp thêm cả mấy người nữa đến đẩy cũng không xi nhê.

Chạng vạng tối, tôi nghe tiếng mở cửa đóng cửa ở tầng dưới. Chắc là Vương Vân Diễm xuống lấy đồ ăn.

Mấy phút sau, còi báo động của xe điện vang lên.

"Tít tít tít ————"

Vương Vân Diễm chạm vào thùng gắn trên xe đã khoá nên.....

Tiếng còi nháy mắt thu hút đám zombie xung quanh, chúng ngẩng đầu, lần tới theo hướng của âm thanh.

Tôi dỏng tai nghe, không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân hoảng loạn của Vương Vân Diễm lên tầng.

"Mở cửa! Mẹ, Ưu Ưu, mở cửa mau!"

Tiếng gầm gừ của zombie càng lúc càng gần.

Không có tiếng mở cửa.

Vừa lo vừa sợ, Vương Vân Diễm càng ra sức đập cửa và gọi to.

"Ưu Ưu! Mẹ đây! Mở cửa đi con!"

Cửa vẫn đóng im ỉm.

Vương Vân Diễm kêu lên thảm thiết, bà ta tuyệt vọng thút thít nhưng không ai đến cứu.

Ngay cả con trai ruột cũng vứt bỏ bà ta.

Mỉa mai thay, khi nguy hiểm ập đến thì đứa con trai mà bà ta yêu bằng cả sinh mệnh mười mấy năm ròng lại chọn không cứu mẹ mình.

Cái nhà này thật đúng là bố truyền con nối, lòng muông dạ thú y như nhau.

Hồi lâu sau, tiếng động bên ngoài nhỏ dần.

Không còn cảm nhận được vật sống xung quanh, đám zombie bắt đầu quay lại trạng thái du đãng.

Nhưng khổ nỗi chúng vật vờ ở ngay hành lang trước cửa, chặn sạch mọi đường ra ngoài tìm kiếm thức ăn của Lý Thúy và Trương Ninh Ưu.

Hai bà cháu phải sống sao đây?

Chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Tôi ngồi trên ghế sa lon, trịnh trọng bày ra những gì hôm nay vừa tìm được.

Một túi mì sợi, một lon nước ngọt và một cốc mì giấy.

Uống một ngụm nước ngọt, nước mắt tuôn rơi.

Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức cắt đứt với quá khứ của chính mình.

Tôi tự do rồi.