Nhật Ký Quan Sát

Chương 5: Tiếng tim đập trong đêm



Phòng bệnh 415, đây là phòng bệnh đơn sang trọng nhất ở bệnh viện thành phố. Nghe nói là do Giang Cửu Vĩ hơi ngốc, mọi người sợ cậu ta sẽ làm ảnh hưởng đến những người bệnh khác nên được xếp vào đây. Tuy trong chuyện này có hơi phân biệt đối xử với Giang Cửu Vĩ, nhưng Hàn Ba vẫn hài lòng với sự bố trí này. Giả như Giang Cửu Vĩ mà ở phòng bệnh chung thì có lẽ hắn không có can đảm đến thăm cậu ta.

Hàn Ba đặt bàn tay đang hơi run lên tay nắm, khẽ đẩy cửa.

Giang Cửu Vĩ đang tựa người trên chiếc gối to bự mềm mại, người cậu nằm nghiêng sang một bên. Cậu ấy đang chăm chú ngắm những vì sao ngoài cửa sổ. Cậu bỗng quay đầu khi nghe thấy tiếng mở cửa, khi nhìn thấy là Hàn Ba thì mắt cậu bừng sáng, sau đó lập tức cố gắng muốn bước xuống giường. Hàn Ba luống cuống, vội vàng chạy lên ngăn cản cậu ta lại.

“Nằm im nào, nếu cậu mà cựa quậy tôi sẽ tức giận đấy.”

Quả nhiên Giang Cửu Vĩ ngoan ngoãn nằm im, nhưng Hàn Ba lại bị cậu ta tiếp tục giữ chặt quần áo. Hắn nghĩ, với bàn tay quấn đầy băng gạc như vậy mà cậu ta vẫn cứ kiên quyết nắm chặt mình thế này, có lẽ sẽ rất đau, mà không khéo còn bị chảy máu lại nữa.

“Ngoan, thả tay ra nào.” Hàn Ba khẽ khàng nói, hắn không hiểu vì sao mình phải dùng giọng nói dịu dàng như vậy.

Giang Cửu Vĩ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, vào miếng dán trên mặt hắn, nhưng khi nhìn lên người hắn thì cậu không thể thấy vết thương được băng bó dưới lớp quần áo. Hàn Ba nói một cách bất lực: “Tôi không bị thương đâu, cậu thả tay ra đi, nếu không thả tôi sợ tay cậu không chịu nổi.”

Giang Cửu Vĩ dường như không nghe gì, chỉ biết chăm chú nhìn hắn. Hàn Ba thật sự bó tay đầu hàng với người này. Hắn dùng sức gỡ tay Giang Cửu Vĩ ra, nhưng điều làm hắn không ngờ là bàn tay không những không buông mà còn túm chặt hơn. Tuy nhìn Giang Cửu Vĩ gầy yếu như vậy, nhưng sức mạnh của cậu lúc này làm Hàn Ba cũng cảm thấy mặc cảm.

“Thôi, coi như tôi xin cậu được không? Tôi sẽ không đi đâu cả, cậu thả tay ra đi. Nếu cậu không thả tay ra thì tôi sẽ không làm được gì cả.” Hàn Ba gần như đã cầu xin Giang Cửu Vĩ. Hắn không dám dùng sức mạnh với cậu ta, nhưng cũng không biết làm thế nào để cậu ta hiểu, điều này làm hắn sốt ruột đến gần phát điên.

Giang Cửu Vĩ vừa thả lỏng tay ra thì Hàn Ba lập tức ngồi xuống cạnh giường. Hắn không biết Giang Cửu Vĩ có nói chuyện được hay không nhưng hắn cứ hỏi bừa: “Này, cậu bao nhiêu tuổi?”

Giang Cửu Vĩ chần chừ một lúc mới nói: “17.”

Hóa ra cậu ta vẫn có phản ứng, Hàn Ba thở dài nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu kiểm tra vết thương trên người Giang Cửu Vĩ, nhìn qua thì vết thương trên ngón tay có vẻ nặng nhất, nhưng xem kỹ thì đầu còn bị thương nặng hơn, bị quấn mấy vòng băng. Tay phải bị bó nẹp nhưng kim truyền dịch vẫn phải chọc vào cổ tay phải. Hàn Ba có nghe bác sĩ nói là ban đầu muốn chọc vào cổ tay trái, nhưng rất khó nhìn thấy mạch máu ở tay trái, nên cuối cùng đành phải chọc vào tay phải. Xem qua cậu ta rất gầy.

“Đau không?” Hàn Ba hỏi khẽ.

“… Không đau.” Giang Cửu Vĩ trả lời. Giọng nói của cậu ta cũng rất nhẹ nhàng, tạo cho người ta cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng sẽ tan mất. Đó là một giọng nam trung rất dễ nghe.

“Sao có thể không đau được chứ…” Hàn Ba bực mình, nhưng Giang Cửu Vĩ lại chỉ cười nhẹ.

Cậu ấy ngồi bên cạnh tôi. Đầu cậu ấy không bị thương nặng, tay cũng vẫn còn nguyên vẹn, điều này làm tôi cực kỳ vui! Tôi đã bảo vệ được cậu ấy, dù tôi không có sức mạnh như cậu ấy, nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ được cậu ấy. Có lẽ, tôi cũng có chút tác dụng nho nhỏ với cậu ấy, đúng không? Cậu ấy đang rất rất gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi đừng cử động, vì thế tôi không hề cử động…

Đêm đã khuya, Giang Cửu Vĩ không chịu nổi mệt mỏi nên đã chậm rãi nhắm mắt đi ngủ. Hàn Ba nhìn chăm chú vào khuôn mặt Giang Cửu Vĩ bừng lên trong ánh sáng long lanh của những vì sao, khuôn mặt thanh tú đó, vẻ mặt cố chấp đó, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau đã làm mình đắm chìm trong đó. Hắn chầm chậm vươn tay xoa lên ống truyền nhỏ mảnh, hơi cúi thấp đầu dựa vào lồng ngực Giang Cửu Vĩ. Tiếng trái tim vang lên mạnh mẽ đều đặn, nghe thấy nhịp đập ấm áp đó Hàn Ba cảm giác như sinh mệnh đang chảy.

Hóa ra thân thể cho mình một phần cảm động ấy vẫn còn sống.

“Sau đó thì sao?” Kiều Vi tựa lên lan can, cười hỏi.

“Sau đó cái quái gì! Tôi là một quân tử.” Hàn Ba tức giận đến bật cười, sau đó lại lập tức nghiêm mặt nói, “Đối mặt với cậu ta, tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào khác.”

“Ồ?” Kiều Vi cố nín cười nói, “Thật sự làm người ta không thể tin được.”

“Tiểu thư xinh đẹp, khi nói chuyện đừng nên thêm gai vào.” Hàn Ba mỉa mai cô một câu rồi nói, “Tôi đến đây là muốn tìm cậu nhờ giúp đỡ, chứ không phải để nghe cậu nói móc.”

Kiều Vi ngừng cười, nghe Hàn Ba kể.

Giang Cửu Vĩ chịu trả lời câu hỏi của Hàn Ba, dù vẫn còn khá ngượng nghịu nhưng trên cơ bản vẫn trả lời đầy đủ mà chính xác. Tuy nhiên, khi hỏi đến thời thơ ấu và sở thích của cậu ấy, thì cậu ta lại chỉ nhìn hắn rồi cười, không hề nói bất cứ điều gì.

“Mà còn một vấn đề tôi không thể hiểu nổi. Đó là khi nhắc tới cha mẹ cậu ta thì cậu ta sẽ đột nhiên run rẩy rồi ngất xỉu. Lúc tỉnh lại thì hoàn toàn không nhớ tôi đã hỏi cậu ta cái gì.”

Kiều Vi nhìn Hàn Ba chăm chú, trên đôi mày của cậu ta vương ưu phiền, đây là một điều rất ít gặp. Sự xuất hiện của Giang Cửu Vĩ dường như đã làm thay đổi cuộc sống cá nhân của cậu ta. Hiện giờ mỗi ngày cậu ta đều phải đến bệnh viện một chuyến, hôm nay Giang Cửu Vĩ xuất viện, cậu ta còn định đi đón cậu ấy.

“Một chân lý được công nhận.” Kiều Vi chế nhạo, nhưng trong giọng nói của cô lại có chút gì đó cô đơn.

“Tôi không biết phải làm sao bây giờ.” Hàn Ba đạp mạnh vào vách tường. “Tôi cảm thấy mình không thể nói chuyện với cậu ta, cũng hoàn toàn không biết cậu ta nghĩ cái gì, nhưng một khi ánh mắt của cậu ta nhìn vào tôi thì tôi lại chỉ có thể chịu đựng. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi muốn tìm một chỗ để phát tiết.”

Thật sự nghiêm túc… Kiều Vi trợn mắt, khẽ cười nói: “Tôi chỉ cho cậu một cách để thử phản ứng của cậu ta nhé.”

Hàn Ba nhìn cô gái đang cười tươi rói này, gật đầu nhưng trong lòng lại đầy bất an và do dự.

Nếu trong khi mình nghiêm túc mà đối phương lại có một loại tình cảm hoàn toàn khác, vậy điều đó còn gây đả kích lớn hơn những gì bản thân phải chịu khi thất tình.

Giang Cửu Vĩ đứng ở cửa bệnh viện. Hàn Ba có nói sẽ tới đón cậu, vậy nên cậu cứ im lặng đứng trước cửa bệnh viện. Người xe qua lại như nước, những bóng người bận rộn không ngừng qua lại trước mắt lại hoàn toàn nằm ngòi tầm mắt của cậu. Trong tai cậu chỉ có tiếng gió thổi, tiếng bánh xe chuyển động, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc.

Thật bình tĩnh.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, đó là mùi của bụi khói và xăng, còn có mùi nước hoa của phụ nữ, mùi mồ hôi của đàn ông.

Từ xa, Kiều Vi cùng Hàn Ba đều nhìn thấy Giang Cửu Vĩ đang ngơ ngác đứng đó. Cặp mắt lơ đãng kia của cậu ta không biết đang nhìn về phương nào, tinh thần của cậu ta như đang bay lượn ở nơi xa xôi nào đó. Hàn Ba kinh ngạc khẽ nhíu mày. Dáng vẻ kia của Giang Cửu Vĩ làm cho hắn bỗng nhiên thấy nghi ngờ, cậu ta rốt cuộc có phải thằng ngốc hay không? Nếu phải, hắn sẽ ngay lập tức dứt ra. Trò chơi nguy hiểm thế này, có chết cũng không chơi được.

Kiều Vi gọi to tên Giang Cửu Vĩ. Giang Cửu Vĩ nghe thấy tiếng gọi liền chậm rãi chuyển động đôi mắt, cậu vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bọn họ. Đã từng có một lần tiếp xúc gần gũi với Hàn Ba, cho nên vẻ mặt của cậu không còn xa vời như vừa rồi nữa, lúc này cậu đang nở một nụ cười rất đẹp.

Lại là nụ cười lơ đãng đó. Đau cũng cười, khổ cũng cười, mà bị mắng cũng cười… Điều này thật sự làm cho người ta bực bội. Hàn Ba khẽ nhíu mày, bất giác sắc mặt hắn lộ cảm xúc tức giận phiền chán. Nhưng Giang Cửu Vĩ vẫn nhìn hắn cười, cậu cười tươi hơn cả lúc bình thường.

Kiều Vi cũng cười nói: “Chúng tớ tới đón cậu đây.” Cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘chúng tớ’, nhưng Giang Cửu Vĩ vẫn chỉ đi theo sau bọn họ, vẻ mặt như bình thường, nụ cười cũng như bình thường.

Ba người hai trước một sau đi được một đoạn đường khá dài, khi đến một nơi khá thưa người thì đột nhiên Kiều Vi đi đến bên cạnh giảng cửu vĩ, ghé vào tai cậu thầm thì: “Giang Cửu Vĩ, cậu có biết Hàn Ba rất ghét cậu không?”

Giang Cửu Vĩ khựng lại. Cậu liếc mắt nhìn Hàn Ba, nhìn thấy hắn xoay người, nhìn thấy hắn đang hờ hững nhìn mình. Kiều Vi bước đến bên cạnh hắn, khoác tay hắn cười quyến rũ: “Sở dĩ hai ngày này cậu ấy đều đặn tới thăm cậu là do cậu ấy lương thiện, dù sao cũng là cậu cứu cậu ấy mà. Nhưng nếu cậu cứ bám lấy cậu ấy không ngừng, thì cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu.”

Giang Cửu Vĩ từ từ nở một nụ cười. Điều này làm Hàn Ba lại tiếp tục thấp thỏm nóng nảy – hắn ghét nụ cười ngốc nghếch kiểu này của Giang Cửu Vĩ, nụ cười kiểu này làm hắn không hiểu tình hình, giống như luôn bị đùa giỡn vô duyên vô cớ. Hắn lập tức ôm vai Kiều Vi, nhìn cậu ta một cách khinh thường: “Đúng vậy. Cậu không biết mình là một người luôn làm cho người khác ghét ư? Nếu cậu còn xuất hiện trước mắt tôi lần nữa thì tôi cũng sẽ bị cậu liên lụy đấy, không những vậy mà ngay cả bạn gái của tôi cũng khinh thường tôi. Coi như tôi xin cậu, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, ok?”

Giang Cửu Vĩ lùi về sau, nụ cười vẫn hiện lên trên mặt như lời xin lỗi, sau đó đột nhiên xoay người bỏ chạy. Trái tim Hàn Ba như bị ai đó cào xé, bước chân hơi nhích về trước nhưng rồi cả người vẫn đứng im tại chỗ, vẻ mặt thất vọng lộ trên mặt không thể dấu được.

“Cậu ta là một thằng ngốc…” Hắn cười khổ, “Vận số của tôi không phải xấu bình thường.”

“Đừng kết luận sớm như vậy.” Kiều Vi vỗ vai hắn nói, “Nếu cậu ta thật sự là thằng ngốc, thì nhất định ngày mai cậu ấy sẽ đến trường như thường. Nhưng nếu cậu ấy không ngốc thì có lẽ sẽ biểu hiện ra ngoài. Ví dụ như đau khổ u buồn chẳng hạn.”

“Cậu đừng có nói cái giọng như chuyện không liên quan đến mình.” Hàn Ba bất mãn than thở, “Cậu ta thật sự là thằng ngốc, thảo nào vừa nghe xong mấy câu vừa rồi liền làm những việc ngốc kinh người.”

“Thằng ngốc sẽ không hiểu ý nghĩa của mấy câu nói đó… Hơn nữa sẽ quên rất nhanh.” Kiều Vi mỉm cười, “Nếu cậu ấy khờ thật, như vậy chẳng phải cậu sẽ may mắn thoát khỏi phiền toái sao?”

Sắc mặt Hàn Ba không hề vui vẻ gì. Nếu thoát khỏi Giang Cửu Vĩ như vậy, có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Nhưng khi nhớ tới cảnh Giang Cửu Vĩ phi người đến cứu hắn, nhớ tới vẻ mặt Giang Cửu Vĩ lúc trả lời câu hỏi của hắn, thì hắn thật sự không muốn tin Giang Cửu Vĩ là một thằng ngốc.