Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 193​



Ánh sáng chiếu lên người Dung Mộc, hắn ta mặc một trường bào đơn giản, khuôn mặt thanh nhã, khí chất vô cùng sạch sẽ.

Diệp Sở thấy rõ khuôn mặt của người nọ.

Trong lòng nàng căng thẳng.

Là Mạc Thanh Hàn.

Hắn dùng khuôn mặt của Dung Mộc, đi đến Diệp Công Quán.

Bất an nơi đáy lòng của Diệp Sở đã được làm rõ.

Ánh mắt Mạc Thanh Hàn lướt qua khuôn mặt Diệp Sở.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Diệp Sở nắm chặt tay, móng tay đâm vào bàn tay, cơn đau lờ mờ truyền đến.

Sau đó là con lạnh táp vào xương.

Kiếp trước và kiếp này, kẻ thù hai đời, đang đứng trước mắt nàng tại giờ phút này.

Diệp Sở vô cùng hận.

Nhưng nàng cần phải làm như không biết Dung Mộc là Mạc Thanh Hàn.

Mạc Thanh Hàn cực kỳ nhạy bén, nếu nàng có bất kỳ biểu hiện bất thường nào, đều sẽ khiến hắn nghi ngờ.
Với nàng mà nói, hiện tại hắn chỉ là một đại phu ở Đức Nhân đường.

Tay Diệp Sở bỗng buông lỏng.

Diệp Sở rũ mắt, thu liễm cảm xúc.

Giây tiếp theo, nàng nhìn qua, đáy mắt cực kỳ bình tĩnh.

Diệp Sở đi đến bên cạnh Tô Lan, ngừng bước chân.

Dung Mộc vẫn chưa nhận ra chuyện gì sai, ngữ khí hắn ta ôn hòa: "Diệp nhị tiểu thư."

Diệp Sở nhàn nhạt mà nói: "Dung đại phu."

Tô Lan nghe thấy hai người chào hỏi, thuận miệng hỏi một câu: "Các ngươi quen biết sao?"

Giọng nói Dung Mộc bình tĩnh: "Chúng ta từng cứu cùng một người."

Hắn ta cố ý nói như vậy, nghe qua như hắn ta rất thân quen với Diệp Sở.

Trong lòng Diệp Sở cười lạnh một tiếng.

Tâm tư Mạc Thanh Hàn xảo trá, hắn ta muốn kéo sát quan hệ với Diệp gia, nàng tuyệt không sẽ làm để hắn ta toại nguyện.

Giọng điệu Diệp Sở mang theo xa cách: "Khi đó Dung đại phu đã sớm đi rồi, một mình ta ở y quán trông nom."
Nàng cố tình lảng tránh lời hắn ta nói, phủi sạch quan hệ giữa hai người.

Diệp Sở nhìn Tô Lan: "Đúng rồi mẫu thân, là đoạn thời gian trường ta diễn kịch nói, ta ở Quốc Thái tuồng viện gặp một hài tử bị hôn mê."

Nhẹ nhàng bâng quơ hai câu nói, đã đẩy đi chuyện này đi xa.

Tô Lan vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không hỏi vào sâu.

Dung Mộc nghe hiểu, Diệp Sở là đang duy trì khoảng cách với hắn ta.

Dung Mộc liếc Diệp Sở một cái.

Khuôn mặt của nàng trong trẻo lạnh lùng, như mang theo một chút phòng bị.

Dung Mộc dời mắt: "Diệp nhị tiểu thư rất lương thiện, sẽ có phúc báo."

Diệp Sở: "Sao lại nói vậy, ta còn đang muốn cảm tạ Dung đại phu cứu phụ thân ta một mạng."

Dù sao đi nữa, bệnh của Diệp Quân Chiêu là cho Dung Mộc trị liệu. Ở ngoài mặt, Diệp Sở muốn biểu đạt lòng biết ơn với Dung Mộc.
Dung Mộc đạm nhiên trả lời: "Đây là chức trách của y giả."

Trong lòng Diệp Sở nổi lên một tia châm chọc: "Hy vọng rằng ngày sau Dung đại phu cũng có thể giữ tấm lòng nhân hậu như bây giờ."

NHưng trên mặt Diệp Sở lại không để lộ ra chút gì, giọng điệu vô cùng bình thản.

Nàng đang châm chọc hắn ta, dưới vẻ ngoài vân đạm phong kinh, thật ra là có nội tâm cực kỳ ngoan độc.

Dung Mộc dùng danh nghĩa cứu người, thật ra là tính kế người ta khắp nơi.

Diệp Sở rũ mắt, che đậy cảm xúc rất tốt, Dung Mộc vẫn chưa nhận ra chỗ nào không đúng.

Thời gian không còn sớm, Tô Lan nhanh chóng bảo người làm đưa Dung Mộc ra ngoài.

Dung Mộc rời khỏi phòng.

Cửa đóng lại, lồng ngực Diệp Sở buông lỏng, không cần phải đối phó với lớp ngụy trang của hắn ta.

Màn đêm nặng nề kéo xuống, ánh sáng yếu dần, khắp nơi chìm trong mảng màu đen.
Dung Mộc dạo bước, vẻ mặt êm dịu.

Dung Mộc làm như vô tình mà hỏi: "Nghe nói rằng tam tiểu thư nhà các ngươi ở Bắc Bình, không biết nhị tiểu thư có đến thăm không?"

Hắn ta biết Diệp tam tiểu thư đi Bắc Bình học tập, không ở nơi này.

Dung Mộc hỏi như vậy, chỉ có một mục đích. Hắn ta muốn biết hành tung gần đây của Diệp Sở.

Nha hoàn thấp giọng nói: "Lần trước nhị tiểu thư có đến Bắc Bình."

Bước chân Dung Mộc hơi cứng lại.

Thanh tuyến của hắn ta ôn hòa như cũ: "Phải không?"

Hắn ta nhớ đến nữ tử xuất hiện cùng với Hạ Tuân trên chuyến xe lửa kia.

Nha hoàn rời đi, bóng người của Dung Mộc bị bóng đêm che phủ.

Xung quanh lặng im không một tiếng động, Dung Mộc dừng bước chân.

Hạ Tuân chưa hề truyền ra tin tức tình ái với nữ tử nào, nhưng quan hệ giữa Hạ Tuân và Tô Minh Triết không tồi, Hạ Tuân và Diệp Sở đi lại gần, hoàn toàn không có gì lạ.
Huống chi, xảy ra vụ bắn nhau khách sạn Đại Kim Môn, Diệp Sở và Hạ Tuân cùng ở nơi đó.

Xem ra, nữ tử trên xe lửa hôm đó, rất có khả năng là Diệp Sở.

Vẻ mặt Dung Mộc lạnh đi vài phần.

Dung Mộc biết, Lục Hoài và Diệp Sở đã từng đến nhà tù Hán Dương, lấy được phần tài liệu về Mạc Thanh Hàn.

Họ đều đã thấy ảnh của mình.

Trên chuyến xe lửa kia Diệp cũng đã biết thân phận thật của hắn ta.

Khi đó vốn chỉ là nghi ngờ Diệp Sở, trong lời nói ẩn chứa mũi nhọn, nhiều lần thử.

Mà nàng cùng Hạ Tuân bắt tay với nhau diễn ra màn kịch, để cho hắn ta tạm thời bỏ đi lòng hoài nghi.

Hắn ta bị nàng dắt mũi.

Chỉ là, Mạc Thanh Hàn cho rằng, Diệp Sở cũng không biết hắn ta đã ngụy trang, ở trong thân phận Dung Mộc, trở thành đại phu của Đức Nhân đường.

Hơi thở của Mạc Thanh Hàn nặng nề, ánh mắt của hắn ta không rõ sáng tối.
Mạc Thanh Hàn biết trong khoảng thời gian hắn ta không ở Thượng Hải, Lục Hoài đã theo đuổi nàng.

Phô trương như vậy, khiến mọi người ở Bến Thượng Hải đều biết.

Hình như hắn ta đã hiểu vì sao Lục Hoài lại nhìn nàng bằng một ánh mắt khác.

Diệp Sở là một nữ hài thông minh.

Rất giỏi ngụy trang, cũng đủ sự bình tĩnh.

Sắc trời sâu hút, mây đen nặng nề, mảng màu tối vô biên mở ra.

Bóng dáng của Mạc Thanh Hàn dấu trong đêm lạnh, nhìn có chút không rõ.

Không biết tại sao, hắn ta cũng không thấy giận.

Đêm đông yên tĩnh, gió lạnh ụp đến, từng cơn lạnh xông lên.

Mây dần dần tan, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, chiếu lên con đường đầy tuyết.

Hắn ta chợt cười.

* * *

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Diệp Sở vẫn chưa hề nhận được tin tức của Lục Hoài.

Những tình huống bây giờ khẩn cấp, sau khi Diệp Sở về phòng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Lục Hoài.
Đêm đen buông xuống, Lục Hoài đi về từ bệnh viện Quảng Châu, đã nhận được tin tức của Diệp Sở.

Diệp Quân Chiêu trúng độc, hôm nay đại phu đến Diệp Công Quán là Dung Mộc.

Hai người hẹn thời gian gặp mặt, Lục Hoài nhanh chóng đuổi đến.

Đến khi Lục Hoài đuổi tới, trời đã tối đen.

Cho dù khi nãy Diệp Sở vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lúc đợi, nàng vẫn luôn đi qua đi lại trong phòng.

Phía sau có tiếng động, có người đẩy cửa ra.

Bước chân nàng hơi cứng lại, bỗng xoay người.

Cửa vừa mở, Lục Hoài nhanh chân bước vào phòng, hắn đóng lại cửa, tiện tay khóa lại.

Trong lòng Diệp Sở thả lỏng ra.

Lục Hoài nhìn lại, tầm mắt hắn đặt lên người Diệp Sở, bọn họ nhìn nhau.

Dường như hắn cảm nhận thấy sự lo lắng của Diệp Sở, đi về phía nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực.
Thanh tuyến Lục Hoài nặng nề, trấn an nàng: "Đừng sợ."

Diệp Sở đáp lại cái ôm của hắn, áp sát vào người hắn, nghe giọng hắn truyền đến.

Nàng căng chặt thân thể bị hắn ôm mềm hóa.

Diệp Sở một mình một người đối mặt Mạc Thanh Hàn, trong lòng vẫn giữ có vài phần.

Đợi khi tâm trạng của Diệp Sở bình tĩnh lại, Lục Hoài buông lỏng tay.

Diệp Sở đóng cửa sổ, bọn họ ngồi trong phòng, lúc này mới nói về chuyện xảy ra hôm nay.

Diệp Sở nhíu mày: "Thì ra hắn ta đã sớm tính đến ngày hôm nay."

Lục Hoài: "Bá phụ là thương lái, quanh năm đều ở bên ngoài, muốn hạ độc cũng không khó."

Diệp Sở: "Rốt cuộc Mạc Thanh Hàn muốn làm gì?"

Lục Hoài: "Hắn ta trăm phương nghìn kế tới gần Diệp gia, hoặc là do Diệp gia thứ hắn ta muốn, hoặc là.."

Hai người họ nghĩ đến một khả năng tồi tệ khác: "Hắn ta tới trả thù Diệp gia."
Kiếp trước, Mạc Thanh Hàn dùng nữ nhi của Diệp gia quân cờ, rồi nương theo cơ hội này trả thù Diệp gia.

Nếu hắn ta chỉ muốn thứ gì đó ở Diệp gia, hoặc là bí mật nào đó, sau khi đạt đến mục đích, trực tiếp rời khỏi là được, vì sao phải khiến Diệp gia cửa nát nhà tan?

Trừ phi là tồn tại cả hai nguyên nhân kia.

Kiếp này, Mạc Thanh Hàn hạ độc người ở Bến Thượng Hải, mục đích của hắn ta lộ rõ như ban ngày.

"Độc phát ở những dân chúng bình thường trước, khi mọi người biết chuyện, cũng sẽ không nghĩ nhiều."

"Hạ Triệu là trường hợp đầu tiên tử vong, người ở Bến Thượng Hải bắt đầu hoảng sợ."

"Nhóm người quyền quý liên tục trúng độc, hắn ta cứu mạng những người đó."

"Sẽ có nhiều người quyền quý ở Bến Thượng Hải sẽ bảo vệ hắn ta."

Sau khi Mạc Thanh Hàn quay về Thượng Hải, chuyện trúng độc mới bùng lên.
Cho dù các bệnh viện có thể trị được đi nữa, nhưng thời gian phục hồi lâu, đại phu Đức Nhân đường- Dung Mộc, lại có thể chữa cho một người bệnh càng nhanh hơn.

Y thuật của hắn ta ở Bến Thượng Hải đã sớm có danh tiếng, không một ai hoài nghi.

"Diệp Sở." Lục Hoài dừng một chút: "Toàn bộ giáo sư ở hội nghị học thuật toàn bộ bỏ mình."

Diệp Sở kinh hãi: "Cái gì?"

Lục Hoài đưa tay tới, nắm chặt tay nàng, xoa dịu cảm xúc của nàng.

"Bọn họ tìm một kẻ chết thay, giáo sư đại học Nam Dương, Kỷ Ngạn Nho."

Mạc Thanh Hàn đã đi một nước cờ rất khó. Hắn ta đạt được hai mục đích cùng một lần, một là lấy đi sự tín nhiệm của nhóm quyền quý, hai là thuận lợi tiếp cận Diệp gia.

Diệp Sở bình tĩnh lại: "Ta phải làm gì tiếp đây?"

Nhiệt độ truyền đến từ bàn tay Lục Hoài: "Hôm nay nàng đã làm tốt lắm rồi."
Lục Hoài ôm chặt nàng vào ngực: "Không thể để hắn ta phát hiện chuyện chúng ta biết Dung Mộc là Mạc Thanh Hàn."

Nếu Mạc Thanh Hàn bày ra chuyện này, vậy thì họ sẽ giăng lưới, để hắn ta lọt vào trong.

Trước khi Mạc Thanh Hàn tự bước ra, Lục Hoài cũng không hề biết mục đích thật sự của hắn là gì.

Bây giờ thời thế đã thay đổi, họ đã sớm biết Dung Mộc là giả, nhưng Mạc Thanh Hàn lại cho rằng hắn ta che giấu rất tốt.

Mạc Thanh Hàn muốn mượn thân phận của Dung Mộc để làm việc, vậy thì học sẽ ra tay từ chỗ này.

Tất cả ý nghĩ đều đã làm rõ.

Thanh tuyến Lục Hoài trầm thấp: "Địch ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối."

"Chỉ cần phơi bày thân phận Dung Mộc là giả, thân phận này không thể còn chỗ đứng ở Thượng Hải."

Diệp Sở ừ một tiếng.

Một âm thanh nhỏ nhẹ truyền ra từ trước ngực áo, hơi thở của nàng phả lên người hắn.
Lục Hoài không nhịn được mà khẽ nâng người Diệp Sở, hắn cúi người nhìn đôi mắt nàng.

Trong những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi vào hôm qua, hắn lại mơ thấy nàng.

Lục Hoài sớm đã xác định được, người giấc trong mộng là Diệp Sở.

Hắn có rất nhiều thứ muốn hỏi nàng, nhưng vào lúc này, lại không thể nói ra.

Ánh mắt Lục Hoài nặng nề, Diệp Sở cảm thấy hôm nay hắn có chút kỳ lạ, như đang muốn nói với nàng gì đó.

Nàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Lục Hoài bình tĩnh mà nói: "Không có gì, ta nhớ lại một chút chuyện."

Quan hệ kiếp trước của chúng ta là gì?

Nàng đang có chuyện gì không nói với ta?

Gần đoạn thời gian đã xảy ra rất nhiều sự, Diệp Sở tâm tư thực loạn, Lục Hoài không thể lại nhiễu loạn nàng nỗi lòng.

Hắn chỉ đưa hết những câu hỏi đó thành một cái ôm.

Ừm, chỉ là rất muốn nàng.
Lục Hoài đưa tay xoa đầu Diệp Sở, ngón tay hắn vuốt qua mái tóc thơm ngát của nàng.

Tay hắn lướt theo chiều dài mái tóc nàng, dần dần xuống phía dưới, cọ qua nàng sống lưng.

Cuối cùng đặt ở eo nàng, lại ôm chặt nàng thêm chút nữa.

Diệp Sở ngẩn người một chút: "Ngươi.."

Lục Hoài: "Kiểm tra một chút, ngươi có khỏe hay không."

Nghe đến đó, giọng nói của Diệp Sở dừng lại.

Hắn chỉ lấy cớ, nàng biết, nhưng lại không có chút chống cự nào, cứ mặc hắn ôm.

Một tay Lục Hoài ôm vào eo nàng, đưa một tay khác ra, chạm mặt nàng.

Diệp Sở nhận thấy trên mặt có cảm giác ấm áp, hô hấp của Lục Hoài rất gần.

Lục Hoài hơi ngồi thẳng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hắn và nàng chạm mắt, bốn mắt nhìn nhau.

Lục Hoài im lặng mà nhìn, đôi mắt nàng sạch sẽ sáng rực.

Diệp Sở chợt ngẩn ra, tiếng tim nàng đập rộn lên.
Lục Hoài mở miệng: "Sau khi chuyện này được giải quyết, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi."

Giọng nàng thật nhỏ: "Được."

Đêm đã khuya, dù Lục Hoài không muốn đi, nhưng hắn vẫn buông tay.

Diệp Sở nhìn qua cửa sổ, nhìn hắn hòa vào bóng đêm.

* * *

Ở nơi khác, chuyện ở Hạ gia rất nhiều, việc vặt quấn lấy, Hạ Tuân bị vướng chân.

Đêm nay, Giang Tuân rảnh rỗi, chạy xe rời đi.

Từ hôm nhìn thấy tình trạng tử vong của Hạ Triệu, Giang Tuân đã có chút nghi ngờ.

Hạ Triệu trúng độc bỏ mình, nhưng trong mắt Giang Tuân, chuyện này có chỗ rất đáng nghi.

Hắn nhớ rõ, nhiều năm trước, người nhà của Ngụy Tranh cũng trúng độc bỏ mình. Ngụy Tranh vẫn chưa tìm ra hung thủ. Hai việc này liệu có liên quan đến nhau không?

Giang Tuân tìm Ngụy Tranh, cau mày, đi thẳng vào vấn đề.

"Bến Thượng Hải xuất hiện nhiều vụ trúng độc sự kiện."
"Thúc thúc của Hạ Tuân vì vậy mà chết, đây là ảnh chụp."

Ngụy Tranh nhận ảnh chụp, hơi giật mình, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn kịch liệt.

"Khi người nhà của ta mất, cũng là dáng vẻ này."

Giang Tuân: "Ta nghi ngờ hung thủ là cùng một người."

"Tuy ta chưa từng gặp hung thủ." Ngụy Tranh cắn răng: "Nhưng ta nhớ giọng nói của hắn ta."

Kẻ thù của y ngụy trang thành một người phiêu bạt, đã ngoài ý muốn cứu giúp nhi tử của Ngụy Tranh, ở nhà y tá túc.

Ngụy Tranh là các chủ Ám Các, thân phận rất nhạy cảm, hằng năm y đều ở bên ngoài, người trong nhà không ai biết thân phận của mình.

Lúc về đến nhà, Ngụy Tranh mới biết trong nhà có một người đang làm khách, đã ở hơn một tháng.

Nhưng ngày thứ hai y ở nhà, cả gia đình đã độc phát thân vong, kẻ thù kia lại sớm mất tung tích.

Đây là loại độc mạn tính, chỉ có người đi lại gần với Ngụy gia, mới có thể ra tay được.
Ngụy Tranh hành tẩu giang hồ nhiều năm, kẻ thù rất nhiều, huống chi người đó còn dịch dung hóa trang, y đã thấy qua mặt, cũng không thể xác nhận thân phận.

Giang Tuân: "Hung thủ đã bị bắt, bây giờ đang ở trong nhà giam phòng tuần bộ."

Ngụy Tranh nắm chặt tay: "Ta có thể để ta đến đó không?"

Giang Tuân gật đầu: "Ta giúp ngươi tìm Lục Hoài thương lượng."

* * *

Giang Tuân và Lục Hoài hẹn gặp mặt.

Lục Hoài vừa ngồi xuống, Giang Tuân liền nói: "Chuyện trúng độc vào thời gian trước đã có manh mối."

Vẻ mặt Lục Hoài cứng lại: "Nói thế nào?"

Giang Tuân quay về Thượng Hải, đã đến bệnh viện, khi đó Hạ gia còn chưa xử lý hậu sự.

Giang Tuân nói: "Ta nhìn thấy thi thể Hạ Triệu ở bệnh viện, đã nhìn kỹ cẩn thận, nhận ra chuyện trúng độc này đã từng xảy ra."

"Sau khi trở về ta đã hỏi Ngụy Tranh."
Giang Tuân biết gia đình Ngụy Tranh đều trúng độc bỏ mình, cho nên mới hoài nghi, lần này quy mô trúng độc ở Thượng Hải đại có điểm kỳ quặc.

Lục Hoài nhíu mày, hắn biết người nhà Ngụy Tranh bị người ta gϊếŧ hết, liệu có liên quan đến việc này không?

Giang Tuân tiếp tục nói: "Ngụy Tranh nói với ta, tử trạng của người nhà hắn giống với những người đó, hơn nữa hắn vẫn luôn tìm kiếm kẻ thù của mình."

Lục Hoài lập tức hỏi: "Ngụy Tranh có thể cung cấp manh mối của kẻ đó không?"

Giang Tuân gật đầu: "Kỷ Ngạn Nho bây giờ đã bị bắt vào phòng tuần bộ, Ngụy Tranh nhớ rõ giọng nói của tên hung thủ."

"Chỉ cần để hắn đến phòng tuần bộ một chuyến, là có thể biết Kỷ Ngạn Nho có phải là tên hung thủ năm đó hay không."

Lục Hoài nói: "Chuyện này ta có thể thay ngươi sắp xếp. Thật ra ta và Thiệu đôn đốc đều cho rằng, Kỷ Ngạn Nho chỉ là hỏa mù mà hung thủ sau màn thả ra thôi."
"Nhưng chúng ta đã bắt Kỷ Ngạn Nho, bọn họ nhát định sẽ có sự phòng bị."

"Cho nên, chúng ta đã canh giữ Kỷ Ngạn Nho rất nghiêm mật."

Lục Hoài không nói tiếp, Giang Tuân cũng hiểu ý hắn.

Thông qua quân cờ là Kỷ Ngạn Nho, bọn họ là có thể tìm hiểu tận gốc, tìm được hung thủ phía sau.

Sau khi nói chuyện với Giang Tuân, Lục Hoài liền lập tức rời đi.

Hắn nhanh chóng liên lạc với Thiệu đôn đốc, hắn chuẩn bị đưa Ngụy Tranh đến phòng tuần bộ trong đêm.

Phòng tuần bộ.

Một chiếc oto màu đen dừng trước cửa phòng tuần bộ.

Bây giờ đêm đã khuya, đêm tối lặng yên, gió lạnh đánh đến, trên đường phố đã vắng bóng người.

Trong xe có hai người.

Đúng là Lục Hoài cùng Ngụy Tranh.

Bọn họ đang mặc trang phục cai ngục, gương mặt đã qua dịch dung, sẽ không ai nhận ra họ.

Lục Hoài đã sớm nói chuyện qua với Thiệu đôn đốc, Thiệu đôn đốc sau khi nhận được thông báo, lập tức chuẩn bị mọi thứ thật tốt.
Bộ quần áo của họ cũng là do Thiệu đôn đốc cho bọn hắn.

Ngụy Tranh chợt đánh vỡ tình cảnh này.

"Cảm ơn Tam thiếu."

Để cho ta có cơ hội chất vấn kẻ thù.

Lục Hoài hiểu sự kích động của Ngụy Tranh, tuy rằng đã bị Ngụy Tranh áp xuống thật chặt, nhưng hắn vẫn có thể thấy thông qua nét mặt của y.

Lục Hoài đề xuất với Ngụy Tranh: "Hành động lần này không thể để người khác biết, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ."

Ngụy Tranh cẩn thận gật đầu.

Lúc này, Lục Hoài lấy đồng hồ quả quýt ra.

Mở nắp đồng hồ, tiếng tí tách của đồng hồ truyền đến.

Lục Hoài nhìn thời gian, đóng nắp: "Đã đến giờ."

Lục Hoài và Ngụy Tranh lập tức xuống xe.

Trước đó, Lục Hoài đã hẹn trước với Thiệu đôn đốc.

Thiệu đôn đốc lúc thay ca, và thay lính gác bằng người của mình.
Như vậy là có thể để bọn Lục Hoài thuận lợi đi vào trong nhà giam.

Kỷ Ngạn Nho bị nhốt trong một nhà giam ở phòng tuần bộ.

Nó là một gian tách biệt, bị quản lý chặt chẽ.

Ngụy Tranh bước từng bước vào trong, bước chân của y vô cùng khó khăn.

Lúc này, trên lối đi không sáng mấy, chỉ có mấy cái đèn sáng lên.

Bốn phía yên tĩnh vạn phần, trong sự tĩnh lặng, chỉ có những tiếng bước chân rất nhỏ.

Phòng tuần bộ tối tăm mà khô ráo, con đường yên tĩnh như là một hẻm nhỏ không có điểm cuối.

Ngụy Tranh càng đi, những khung cảnh đã xảy ra hiện lên trước mắt.

Thảm trạng tử vong của người nhà cùng với sự đau khổ của y khi tìm hung thủ, hóa thành chấp niệm của y.

Vẻ mặt Ngụy Tranh nặng nề, đáy mắt là một mảng đen tối.

Lục Hoài chú ý tới phản ứng của Ngụy Tranh, hắn biết cảm xúc của Ngụy Tranh bất ổn.
Trước khi họ đến phòng giam, lúc dừng chân, Lục Hoài nhắc nhở một câu.

"Ngươi phải nhớ kỹ lời ta vừa nói."

Lúc này, Ngụy Tranh bình tĩnh lại, đôi mắt của y lấy lại thần thái, sau đó hơi gật đầu với Lục Hoài.

Sau khi hai người vào phòng giam, thấy có một người ngồi quay lưng về phía họ

Người nọ là Kỷ Ngạn Nho.

Lúc trước, Kỷ Ngạn Nho vẫn luôn muốn giải thích với cai ngục, nói rằng hắn ta bị người ta hại, nhưng cai ngục chưa từng để ý đến hắn ta.

Sau khi hắn ta biết không thể nào thay đổi nữa, đành phải giữ vững im lặng, vẫn luôn ngồi trong bóng đêm tĩnh lặng.

Kỷ Ngạn Nho rất hiểu tình cảnh hiện giờ của mình, tất cả là do một tay Tịnh Vân sắp đặt tạo thành.

Kỷ Ngạn Nho vừa đấm vừa xoa, dùng chuyện trước kia Tịnh Vân đã làm uy hϊếp hắn ta.

Hắn ta để Tịnh Vân thay hắn ta gϊếŧ người, mà Tịnh Vân lại có tâm tư khác, nhân cơ hội này, bày cho hắn ta một cái hố.
Sau khi mọi chuyện bị phanh phui, Tịnh Vân vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, đẩy toàn bộ tội danh lên người hắn ta.

Mà Tịnh Vân lại ở bên ngoài, giũ sạch mọi chuyện.

Kỷ Ngạn Nho chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, hắn ta cũng không biết đánh lại ván này như thế nào.

Sắc mặt Lục Hoài nặng nề, kêu một tiếng: "Kỷ Ngạn Nho."

Kỷ Ngạn Nho nghe được có người gọi, lập tức quay đầu lại.

Kỷ Ngạn Nho nghe ra giọng nói của Tam thiếu, nhưng hắn không biết nam nhân bên cạnh Tam thiếu là ai.

Ngụy Tranh nhìn thấy Kỷ Ngạn Nho, hai tay để bên người nắm chặt.

Giọng của y mang theo hạn ý, thậm chí là vì quá mức tức giận, mà run nhè nhẹ.

"Kỷ Ngạn Nho, ngươi còn nhớ ta không?"

Kỷ Ngạn Nho híp mắt, đánh giá.

Hắn nghi hoặc nói: "Ngươi là ai? Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi."

Ngụy Tranh nghe thấy giọng nói này, trong lòng chấn động.
Ngụy Tranh lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Hoài: "Không phải hắn."

Lục Hoài nhíu nhíu mày, chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn.

Lục Hoài nhìn Kỷ Ngạn Nho, hắn chợt nói: "Kỷ giáo sư, ta biết ngươi là vô tội, chỉ cần ngươi nói ra sự thật, ta sẽ có cách đưa ngươi ra ngoài."

Lục Hoài cũng không biết liệu Kỷ Ngạn Nho có liên quan gì đến hai việc này, cho nên hắn cố ý nói như thế, muốn để Kỷ Ngạn Nho nói ra hung thủ đằng sau.

Nếu là Kỷ Ngạn Nho có liên quan đến hung thủ đằng sau, Lục Hoài tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn ta.

Kỷ Ngạn Nho chưa từng vào nhà giam, nhiều ngày qua đã khiến hắn ta phát điên.

Không ai nói chuyện với hắn ta, cũng không ai nghe hắn ta giải thích.

Vốn là một giáo sư đại học được mọi người kính ngưỡng, bây giờ lại thành tù nhân.

Chênh lệch như vậy, hắn ta không thể chấp nhận.
Bây giờ đã xuất hiện một hy vọng chuyển đổi, Kỷ Ngạn Nho chắc chắn phải nắm lấy.

Hắn không chút do dự trả lời: "Chuyện trúng độc thời gian trước ở Thượng Hải không phải ta làm, nhưng ta biết hung thủ thật sự là ai."

Kỷ Ngạn Nho nhìn Lục Hoài, giọng nói vang lên trong khung cảnh im lặng.

"Người đó là Tịnh Vân đại sư ở Hàn Tháp Tự."

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Tam thiếu: Có thể bắt đầu thu võng.

1. Chương 160 nhắc tới Tịnh Vân và Ngụy Tranh có thời gian vào nhà tù Hán Dương lệch nhau. Sau khi Tịnh Vân ra tù, Ngụy Tranh mới đi vào, y chưa từng nghe qua giọng của Tịnh Vân.

2. Nguyên nhân khiến Ngụy Tranh không muốn trốn ngục là cả nhà đã bị gϊếŧ hết, mất đi toàn bộ hy vọng.

Dã Miêu: Chả hiểu vì sao mình lại nhớ đến bài chữ người tử tù các cậu ạ.