Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 172​



Thượng Tư Đạo là con trai của phó thủ tướng chính phủ, bây giờ cũng là một tham mưu cấp cao.

Ông đi từ Bắc Bình tới Thượng Hải, Lục Hoài sẽ tự mình đến nhà ga đón người.

Thân phận của Thượng Tư Đạo rất quan trọng. Nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Lục Hoài cần phải đảm bảo an toàn cho ông.

Lục Hoài: "Thượng tham mưu, đã lâu không gặp."

Thượng Tư Đạo nói: "Sau lần gặp mắt ở Bắc Bình vào năm ngoái, năm nay là lần đầu."

Hai người từng gặp nhau ở Bắc Bình, lần này họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ*.

*Câu gốc có thành ngữ "tương đàm thuận hoan" (相談甚歡) mà nhét không được nên mình dịch nghĩa luôn.

Trong lời nói của Lục Hoài có giấu thâm ý: "Thượng tham mưu lần này đến Thượng Hải, cứ ở lại mấy ngày, không nên đi gấp."

Khi ông biết chuyện tốt Thượng Yên đã làm, tuyệt đối sẽ xử lý thật thích đáng.

Thượng Tư Đạo nói cười: "Thiếu soái khách khí, ta cũng đang có ý này."

Lúc này, một người nói nhỏ bên tai ông đi đến: "Xe của Thượng Công Quán đã đến."

Sắc mặt Thượng Tư Đạo hơi đổi, nhìn Lục Hoài.

Lục Hoài từng nói là đã đặt cho ông một phòng nghỉ ở tiệm cơm Hoa Mậu.

Dù sao thì Thượng Tư Đạo cũng là họ hàng xa của Thượng gia, khi đến Thượng Hải, ông cũng không thể không gặp người Thượng gia.

Không ngờ rằng, Thượng gia vậy mà lại trực tiếp đến ga tàu hỏa.

Khóe miệng Lục Hoài xuất hiện ý cười: "Chi bằng để ta phái người đưa Thượng tham mưu đến Thượng Công Quán?"

Sắc mặt Thượng tham mưu giãn ra: "Cảm ơn Tam thiếu."

Thượng tham mưu ngồi vào xe, Lục Hoài nhìn lướt qua người của Thượng Công Quán, trên mặt hắn tuy có nét cười, nhưng nét cười đó lại cực kỳ lạnh lẽo.

Thượng gia vẫn luôn muốn lấy lòng Thượng tham mưu, sợ ông không đến Thượng Công Quán ở nên đã đưa xe đến đón người.

Bọn họ cực kỳ tham lam, vừa hay lại tự mình nhảy vào bẫy.

Nếu Thượng Tư Đạo ở lại Thượng Công Quán, những chuyện bốc mùi* của Thượng gia cũng không còn chỗ dấu.

*Bản raw để là 醃漬的事情 (những chuyện ngâm dưa) mình không tìm thấy một lời giải thích nào cho cách nói này, nhưng mà ở ca dao Việt Nam có câu nói về dưa khú (dưa muối bị hư) có ngữ cảnh tương tự nên mình ôm vào.

Ô tô chứ chầm chậm mà chuyển bánh, cứ đi thật sâu vào cuối con đường, và cũng đang hướng về phía bí mật đen tối của Thượng gia.

* * *

Thượng gia đã chuẩn bị phòng cho Thượng tham mưu xong xuôi.

Sau khi Thượng tham mưu dùng cơm trưa rồi nghỉ ngơi một lát.

Vào buổi chiều, Thượng tiên sinh đang ở trong thư phòng xử lý công vụ. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.

Một người hầu bước tới, nói: "Lão gia, có người gửi một phong thư đến Thượng Công Quán."

Sau đó, hắn đặt thư trên bàn. Thượng tiên sinh cầm thư, và để người hầu ra ngoài.

Thượng tiên sinh cúi đầu mở thư ra.

Bên trong có một xấp giấy và mấy tấm ảnh.

Thượng tiên sinh mở giấy ra, nghiêm túc đọc. Càng đọc, đôi mày của ông càng nhíu chặt lại.

Trong thư viết rằng tính tình Thượng Yên tàn nhẫn và nhiều lần ngược đãi người khác..

Ông bỏ tay xuống lấy, lấy ảnh chụp ra.

Mấy tấm ảnh chụp nằm rải rác trên chiếc bàn màu đen.

Bên trên là diện mạo của những người bị ngược đãi, còn có cả ngày tháng.

Nhìn rất chân thật.

Trong lòng Thượng tiên sinh cực kỳ kinh ngạc, chính ông cũng không biết, Thượng Yên lại là loại người này.

Thượng tiên sinh lạnh mặt, gọi một tiếng: "Gọi thái thái đến đây."

Đây là một việc rất lớn, ông muốn thương lượng với Thượng thái thái.

Thượng thái thái đi vào thư phòng, hỏi: "Lão gia, có chuyện gì?"

Thượng tiên sinh đưa thư cho Thượng thái thái, lạnh lùng nói: "Tự bà xem đi."

Gương mặt Thượng thái thái lộ vẻ nghi ngờ, bà nhận thư, cúi đầu nhìn.

Trong mắt bà là cảm xúc không tin nổi, tay cầm thư cũng run run.

Ngay cả khi ảnh chụp và thư đều ở trước mặt, nhưng bà vẫn cho rằng, Thượng Yên không có khả năng sẽ làm ra chuyện này.

Thượng thái thái lập tức nói: "Lão gia, khẳng định là có người muốn hãm hại Yên nhi."

Thượng Yên đã xa nhà nhiều năm, tất nhiên Thượng thái thái sẽ để ý đến Thượng Yên.

Mà Thượng tiên sinh lại khác, Thượng Yên là loại người gì, ông cũng không quan tâm, trong mắt ông chỉ chứa lợi ích của Thượng gia.

Thượng tiên sinh cười lạnh một tiếng: "Điều quan trọng nhất bây giờ, là không thể để cho Thượng tham mưu thấy phong thư này."

Nghe vậy, Thượng thái thái vô cùng sửng sốt.

Thượng Tư Đạo bây giờ đang làm khách của Thượng gia, nếu ông biết chuyện này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Thượng thái thái luống cuống: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Thượng tiên sinh gằn từng chữ: "Giấu hết chuyện này, không thể để lộ nửa tiếng gió nào."

Nếu không, toàn bộ Thượng gia đều sẽ bị Thượng Yên làm liên lụy.

Thư ở trong tay bọn họ, chỉ cần họ ngậm chặt miệng không nói, Thượng tham mưu sẽ không biết.

Vừa dứt lời, 'ầm' một tiếng, cửa bị mở ra.

Một người nổi giận đùng đùng bước tới.

Hai người quay mặt nhìn.

Người vừa bước vào là Thượng Tư vừa được nhắc đến, trong tay còn cầm một lá thư.

Trong lòng Thượng tiên sinh và Thượng thái thái cảm thấy lạnh lẽo.

Xong rồi.

Mọi chuyện đã bị lộ rồi sao?

Thượng Tư Đạo nhanh chóng tiến vào, ném thư lên bàn, lạnh lùng nói: "Các ngươi dạy nữ nhi thật tốt!"

Vừa rồi trên bàn ông có để một bức thư, sau ông nhìn thấy nội dung, lửa giận dâng lên, lập tức đi đến chất vấn Thượng tiên sinh.

Thượng tiên sinh cúi đầu nhìn, đây rõ ràng là lá thư ông mới nhận được.

Trong lòng bị bao trùm bởi cái lạnh.

Thượng tiên sinh cực kỳ nổi giận, người gửi thư muốn lôi chuyện này ra ngoài sáng, rốt cuộc là bút tích của ai?

Chuyện đã đến nước này, Thượng tiên sinh biết nếu ông ta còn dấu diếm thế nào cũng sẽ phản tác dụng.

Da đầu Thượng tiên sinh căng ra mà nói: "Thượng tham mưu, đây chỉ là hiểu lầm."

Thượng Tư Đạo cười lạnh một tiếng: "Hiểu lầm? Trên thư viết rất rõ ràng mạch lạc, Thượng Yên đã nhiều lần ngược đãi người khác, hơn nữa còn giam cầm họ trong nhà riêng của nàng."

Thượng tiên sinh cúi đầu, không nói lời nào.

Thượng Yên bỏ nhà ra đi nhiều năm, thật ra ông ta cũng không hiểu nổi đứa con gái này. Thượng Yên rốt cuộc có thể làm loại chuyện này hay không, trong lòng Thượng tiên sinh không dám khẳng định.

Thượng tiên sinh thật cẩn thận mà nói ra một câu: "Thượng tham mưu, liệu có kẻ nào đang theo dõi Thượng gia hay không?"

Thượng tiên sinh cho rằng, Thượng gia có quyền lực, người khác ghen ghét Thượng gia, gây ra mấy chuyện này cũng không lạ gì.

Cây to đón gió, Thượng Tư Đạo tất nhiên biết rõ.

Nhưng quan trọng là phải nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Thượng Tư Đạo cầm phong thư, ánh mắt nhìn vào dòng chữ cuối cùng, cau mày.

Người gửi thư có nói, nếu Thượng gia không xử lý chuyện này khiến hắn vừa lòng, hắn sẽ vạch trần chuyện này.

Đến lúc đó, tất cả mọi người ở Bến Thượng Hải đều sẽ biết, đại nữ nhi của Thượng gia lấy ngược đãi người khác làm niềm vui, coi thường tính mạng người khác

Thượng Tư Đạo biết nếu không xử lý chuyện này thích đáng, thanh danh của Thượng gia sẽ xuống dốc không phanh.

Chuyện này sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của Thượng gia, mà ông cũng trở thành trò cười cho người khác.

Bất kể người kia có mục đích gì, hắn là vậy là đang đưa ra lời cảnh cho Thượng gia.

Trong thư có viết địa chỉ tòa nhà của Thượng Yên, Thượng Tư Đạo cười lạnh: "Chuyện có phải do Thượng Yên làm hay không, đi đến nhà riêng của nàng sẽ rõ."

Thượng Tư Đạo và cha mẹ của Thượng Yên chuẩn bị xuất phát, khi đi đến tòa nhà của Thượng Yên, bọn họ chỉ đau wtheo thân tín của mình.

Vì nếu chuyện này là sự thật, đây chắc chắn là vết nhơ của Thượng gia.

Càng ít người biết thì càng tốt.

Xe chạy rất vững vàng, tâm trạng của mỗi người đều rất nặng nề, không ai nói câu nào.

Một lúc sau, xe dừng lại, mọi người cùng nhau xuống xe.

Nhìn quanh bốn phía, nơi này cực kỳ im lặng, tựa như không có người sống.

Đi cả con đường nhưng chỉ còn những tiếng động nhỏ xíu.

Đến tòa nhà, Thượng Tư Đạo đẩy cửa ra.

Bên trong cực kỳ yên tĩnh, cũng không giống với những lời trong thư rằng ở đây có người bị nhốt.

Thủ vệ trong nhà đều đã bị người của Lục Hoài khống chế. Cho nên, mấy người Thượng Tư Đạo đi thẳng một đường mà vẫn không bị phát hiện.

Mấy người Thượng Tư Đạo tiếp tục đi, vào trong sân, bọn họ đưa mắt nhìn.

Đôi mắt Thượng Tư Đạo căng ra.

Tình hình bên trong rất rõ ràng, khung cảnh cũng rất ghê rợn.

Một nam nhân bị trói, trên người là vệt máu loang lổ, nhìn đã rất suy yếu.

Hoàn toàn giống với gương mặt ở trong ảnh chụp.

Tay Thượng Tư Đạo nói hơi nắm chặt.

Những chuyện trong phong thư, đều là thật.

Cha mẹ của Thượng Yên cũng nhìn thấy, trong lòng bọn họ cực kỳ hoảng loạn. Thượng Yên thật sự có thể làm ra chuyện này.

Không khí trong sân như bị đông lại, cực kỳ yên lặng, khiến người khác khó mà thở nổi.

Nam nhân kia nghe thấy tiếng bước chân, còn nghĩ là Thượng Yên lại đến tra tấn hắn. Trong lòng hắn sợ hãi, cả người co rụt lại.

Sau một lúc không thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu, nhận ra không phải là Thượng Yên, trong lòng vui vẻ.

Giọng của hắn rất nhỏ: "Cứu.."

Thượng Tư Đạo vừa muốn hỏi hắn về Thượng Yên. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng xe.

Thượng Tư Đạo biết Thượng Yên đã trở lại, ông xoat người, cũng với cha mẹ của Thượng Yên trốn vào một bên góc.

Bọn họ trốn trong góc sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng lại có thể nhìn rõ mọi chuyện.

Mắt thấy là thật, Thượng Tư Đạo đã chuẩn bị nhìn rõ tình huống.

Qua mấy phút, Thượng Yên đi đến.

Đây là nhà riêng của Thượng Yên, Thượng Yên lại đang nổi nóng, lòng cảnh giác thấp hơn bình thường rất nhiều.

Nàng lập tức đi tới, không hề nhận ra có chỗ không thích hợp.

Tầm mắt Thượng Yên đặt trên người nam nhân kia, mắt hơn híp lại.

Giây tiếp theo, Thượng Yên cầm roi, quất lên người nam nhân kia, ngoài miệng nói: "Thứ hạ tiện.."

Trên mặt Thượng Yên toàn là vẻ ngoan độc, tất cả mọi chuyện đều rơi vào mắt của nhóm người Thượng Tư Đạo.

Cơn giận của Thượng Tư Đạo dân lên, Thượng Yên ngược đãi người khác, chứng cứ rõ ràng, ông không thể không tin.

Thượng Tư Đạo đi ra, tức giận nói: "Thượng Yên, dừng tay!"

Thượng Yên giật mình, dừng động tác, nàng xoay người nhìn.

Đứng đằng sau là Thượng Tư Đạo và cha mẹ nàng ta.

Thượng Yên vừa sợ vừa tức, vị trí tòa nhà của nàng ta cực kỳ bí ẩn, sao họ có thể tìm thấy cổ này?

Chẳng lẽ đã có người thiết kế đưa họ đến đây sao?

Thượng Yên biết là nàng ta đã rơi vào bẫy của người khác, nàng ta tức giận mà xiết chặt roi trong tay.

Thượng Tư Đạo liếc thủ hạ một cái, thủ hạ lập tức tiến lên khống chế Thượng Yên.

Người của Thượng Tư Đạo đã bao vây nơi này, thân thủ của họ rất tốt, căn bản là Thượng Yên không thể phản kháng.

Tình thế cực kỳ bất lợi với Thượng Yên, Thượng Yên biết, nàng ta phải xuống nước trước.

Nàng ta cố gắng đè nén áp lực và căng thẳng, nhẹ giọng nói: "Thượng tham mưu, có chuyện gì sao?"

Thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của Thượng Yên, Thượng Tư Đạo cực kỳ nóng giận, ông nhanh chóng bước lên, tặng cho Thượng Yên một cái tát thật mạnh.

"Chuyện đã đến nước này mà ngươi còn cãi cố!"

"Cầm tù ngược đãi người khác, lòng dạ của ngươi ngoan độc như vậy, thật là sỉ nhục Thượng gia!"

Thượng Tư Đạo nổi giận như vậy, không chỉ vì hành động của Thượng Yên đã giẫm nát thể diện của Thượng gia.

Mà còn là chuyện này bị người gửi thư phát hiện, người nọ đã nắm nhược điểm của Thượng gia trong tay. Mà ông không thể không nghe lệnh người này.

Khắp nơi bị người ta hạn chế, ông còn chưa bị như vậy bao giờ đâu.

Trên mặt của Thượng Yên truyền đến cơn đau sắt nhịn, đáy lòng nàng ta trào ra hận ý.

Thượng Tư Đạo xoay người nhìn cha mẹ Thượng Yên, mặt không cảm xúc: "Ta sẽ mang Thượng Yên đi."

Thượng Yên, không thể để lại được.

Thượng thái thái nghe câu này, đương nhiên hiểu, Thượng Yên bị mang đi, nàng ta nhất định sẽ không còn mạng.

Bà lập tức hoảng sợ, cho dù Thượng Yên làm việc tàn nhẫn, thì vẫn là nữ nhi của bà, bà vẫn muốn bao biện cho Thượng Yên.

Thượng thái thái cầu tình: "Thượng tham mưu, Thượng Yên biết sai rồi, ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt, về sau sẽ không có chuyện này nữa."

Thượng tiên sinh nghe xong, thầm mắng một câu không tốt.

Chuyện này rõ ràng là có người gài Thượng gia, nữ nhân ngu xuẩn này còn muốn giữa lại Thượng Yên, bà làm như vậy, là hại cả Thượng gia.

Thượng Yên đi thì cứ đi, vốn dĩ ông ta cũng chẳng có tình cảm gì với nàng ta. Nếu Thượng tham mưu không muốn để Thượng Yên sống, bọn họ cũng không thể phản bác.

Thượng tiên sinh lập tức tát Thượng thái thái một cái: "Bà dám nghi ngờ lời của Thượng tham mưu!"

Thượng thái thái ôm mặt, không dám nhắc lại.

Thượng Tư Đạo nhìn cha mẹ của Thượng Yên, cười lạnh một tiếng: "Các ngươi làm việc kiêu ngạo, dùng danh nghĩa của phụ thân ta, ở bên ngoài tác oai tác phúc."

"Ta niệm tình các ngươi là họ hàng xa, vẫn luôn mắt nhắm mắt mở."

Tuy ông làm việc ở Bắc Bình, những chuyện cả nhà Thượng Yên làm ra ông đều nghe thấy hết.

Phụ thân của ông là phó thủ tướng chính phủ, cả nhà Thượng Yên dựa vào chuyện này, làm việc không để ý hậu quả mà gây thù chuốc oán khắp nơi.

Nói không chừng là vì vậy nên mới có họa của ngày hôm nay.

Thượng Tư Đạo lạnh lẽo nhìn, bây giờ là thời điểm cảnh cáo mấy người không biết tốt xấu này.

Ngữ khí của Thượng Tư Đạo lạnh lẽo: "Bây giờ có người muốn xuống tay với Thượng gia, trách nhiệm của các người là rất lớn."

"Thượng gia có thể đưa các ngươi lên cao, tất nhiên cũng có thể hủy hoại các ngươi, sau này nên làm việc như thế nào, tụe các ngươi biết rõ."

Thượng Tư Đạo gằn chữ: "Nếu để cho ta biết là các ngươi phá hỏng thanh danh Thượng gia, ta tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi!"

Sau khi cha mẹ của Thượng Yên nghe xong thì cực kỳ sợ hãi. Bọn họ còn khó giữ mình, Thượng thái thái lại càng không dám cầu xin cho Thượng Yên.

Thượng Tư Đạo đưa Thượng Yên đi.

Khi Thượng Yên rời khỏi nhà riêng, trời đã ngả hoàng hôn.

Ánh sáng của hoàng hôn chìm xuống nhuộm đỏ cả bầu trời.

Thượng Yên bị trói, so với lúc trước lại càng nhạy bén hơn.

Sau khi nhận ra một ánh mắt đang nhìn nàng ta, Thượng Yên đưa mắt nhìn.

Ở quán trà đối diện có một người đang đứng đó, nàng thơ ơ lạnh lùng nhìn tất cả.

Thượng Yên nhìn thấy rõ gương mặt kia, đôi mắt hơn rụt lại.

Người đó là Diệp Sở.

Nét mặt Diệp Sở sắc lạnh, đáy mắt cũng là một khoảng không lạnh lẽo.

Nàng ở trên cao, nhìn xuống Thượng Yên.

Tay của Thượng Yên bị trói ra sau, trong miệng bị nhét đồ vào, nàng ta không thể cử động cũng không thể nói.

Mùa đông ở Thượng Hải rét lạnh như vậy, gió thổi qua cũng chạm đến cả xương.

Diệp Sở vẫn trong trẻo lạnh nhạt như cũ, mà Thượng Yên đã thành tù nhân.

Tất cả sự ghen tị và phẫn nộ của Thượng Yên đều hóa thành tuyệt vọng.

Trái tim của nàng ta đã như một nhúm tro tàn, một quán cờ để lộ hành tung, đó là quân cờ bị vứt bỏ.

Mạc Thanh Hàn tuyệt đối không đến cứu nàng ta, hắn ta chỉ thiếu đi một trợ lực mà thôi.

Thượng Yên bị mang lên xe, Diệp Sở nhìn chiếc xe kia, thật lâu không nói gì.

Sau khi trở về, Thượng Tư Đạo sẽ cho thủ hạ điều tra, là ai đã gửi phong thư đó? Là ai đã theo dõi Thượng gia?

Thân là người ở địa vị cao, hành động của Thượng Tư Đạo và phụ thân của ông cực kỳ cẩn thận. Có bao nhiêu người vẫn đang nhìn họ chằm chằm, bất kể họ muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ.

Chính là, bất kể ông điều tra ra sao, cũng sẽ không tìm được người gửi.

Người gửi thư là một người rất thận trọng, sẽ không để lại dấu vết.

Thượng Tư Đạo híp mắt, xem ra thế lực của họ rất lớn, sau này mỗi việc làm của Thượng gia đều phải cẩn thận một chút.

Không đến mấy hôm sau, một lời đồn lại xuất hiện, Thượng gia đại tiểu thư lại một lần nữa rời khỏi Bến Thượng Hải.

Mọi người cũng thấy việc này không lạ gì.

Nghe nói lần này, Thượng Yên rát nghiêm túc từ biệt với Thượng gia, có lẽ là thấy bản thân không tốt.

Nhưng ngoài những người trong Thượng gia, không ai biết, lần này nàng ta nói lời vĩnh biệt.

Kiếp trước Mạc Thanh Hàn nhờ vào thế lực của Thượng gia gây sóng gió cho Bến Thượng Hải.

Không ngờ rằng, kiếp này, Thượng Yên còn chưa lấy được niềm tin của Thượng gia đã thành một con cờ bỏ đi.

Từ về sau, Mạc Thanh Hàn mất trợ lực từ Thượng gia.

* * *

Lục Hoài hẹn Diệp Sở đến gặp mặt ở quán trà Hằng Hưng.

Lục Hoài đã nói, hắn có chút việc bận, sẽ đến trễ một chút.

Diệp Sở vẫn ra cửa từ sớm, ngồi vào phòng, gọi một một bình trà.

Ánh nắng hôm nay rất tốt, mặc dù nhiệt độ hơi thấp, nhưng trong không khí vẫn có chút hơi ấm.

Nàng ngồi ở trong, vừa đợi vừa uống trà.

Diệp Sở cũng không nôn nóng, động tác của nàng rất thong thả.

Chỉ là, nàng lại chờ được một người khác.

Ngoài cửa có tiếng gõ, Diệp Sở đưa mắt nhìn.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thiếu niên mười ba tuổi bước vào.

Lại là A Việt.

A Việt đã biết chuyện của Thượng Yên, tuy nói Thượng Yên rời khỏi Thượng Hải, cậu vẫn có chút không yên tâm.

A Việt không biết tình huống của Diệp Sở, nên nhanh chóng chạy tới gặp nàng.

Tuy Diệp Sở cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn cười: "A Việt."

Hôm qua trước khi A Việt rời đi, chính miệng cậu đã nói tên cho nàng.

A Việt do dự vài giây, gọi một tiếng: "Tỷ tỷ."

Diệp Sở ngẩn ra, trong phút chốc không có phản ứng.

Sắc mặt A Việt tối đi vài phần, có phải là cậu đã nói sai cái gì không?

"Ta.."

Không cố ý.

A Việt còn chưa nói đã bị Diệp Sở cắt ngang.

"A Việt, uống một ly trà không?" Diệp Sở thản nhiên chấp nhận cách xưng hô này, hóa giải sự xấu hổ này.

A Việt cười.

Bọn họ còn chưa kịp nói gì thì đã có người đẩy cửa vào.

Nam nhân kia mặc một bộ quân trang, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng.

Hắn đóng cửa lại, khí chất trên người cực kỳ lạnh lẽo.

A Việt nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt hắn thờ ơ lạnh lùng.

Mà khi tầm mắt hắn đặt lên người Diệp Sở lại dịu dàng đi không ít.

A Việt có chút tò mò.

Tối hôm đó, A Việt đã gặp qua người này ở câu lạc bộ Đại Thượng Hải, nhưng lại có chút khác hôm nay.

Lúc ấy hắn đang cùng Diệp Sở khiêu vũ, nhìn qua hai người rất thân mật, không biết là có quan hệ gì.

A Việt nhìn Diệp Sở: "Tỷ tỷ, người này là ai?"

Bây giờ Lục Hoài mới chú ý tới sự tồn tại của A Việt, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua, vậy là cậu chính là nam hài mà Diệp Sở đã nhắc đến.

Nhìn qua chỉ mới mười hai mười ba tuổi.

Vẻ mặt Lục Hoài thờ ơ, giọng điệu bình tĩnh, giọng nói trầm thấp nói ra hai chữ.

Hắn nói đáp án cho A Việt.

"Tỷ phu của ngươi."

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

A Việt: ?