Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 170​



Diệp Sở chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, càng ngày càng nóng.

Vừa rồi nàng chỉ định nói một câu, lại bị Lục Hoài đánh gãy.

Cảm giác của Diệp Sở rất nhạy bén, tuy nhìn qua Lục Hoài không có hành động gì, nhưng ngón tay của hắn lại hơi vuốt ve phần eo của nàng.

Cách một tầng váy mỏng, Diệp Sở cảm thấy như có một luồng điện chạy qua eo nàng.

Cơn ngứa ngáy lan ra.

Xung quanh có nhiều người như vậy, Diệp Sở lại không thể có động tác phản kháng lại hành vi này.

Nàng quyết định sẽ không nói với hắn dù chỉ nửa câu.

Nếu Lục Hoài muốn đoán thì cứ để hắn đoán đi.

Người khác chỉ nhìn thấy họ đang khiêu vũ, có ai mà biết được, có chút sắc bén dấu trong bầu không khí giữa hai người.

Mặc dù chỉ là khiêu vũ, nhưng cũng không ai nhường ai.

Bên kia, biểu ca của nàng cũng đã đến.

Tô Minh Triết không đi cùng Diệp Sở đến đây, ở trên đường hắn có chút chậm trễ, khi đến câu lạc bộ, bữa tiệc đã bắt đầu rồi.

Tô Minh Triết được nhân viên phục vụ dẫn đến đại sảnh.

Hôm nay, hắn mặc một bộ tây trang tối màu được thiết kế rất tốt và đeo thêm một chiếc cà vạt sọc.

Tô Minh Triết và Hạ Tuân đều là thành viên của Hoa Thương hội, hai người thường xuyên sẽ có những vụ làm ăn với nhau.

Lần này, câu lạc bộ của Hạ Tuân khai trương, tất nhiên sẽ mời Tô Minh Triết.

Còn chưa vào đại sảnh, Tô Minh Triết đã nghe được tiếng nhạc nhẹ nhàng yếu ớt truyền từ trong ra.

Nhân viên phục vụ giúp Tô Minh Triết mở cửa rồi lùi sang một bên.

Tô Minh Triết vào đại sảnh, tiếng nhạc rất rõ ràng mà lọt vào tai hắn.

Máy quay nhạc đặt ở góc đại sảnh cứ lặp đi lặp lại bản nhạc du dương.

Trong câu lạc bộ vẫn luôn có tiếng nhạc nhảy múa, nam nhân và nữ sĩ ở đâu có thể bước vào trung tâm đại sảnh, cùng nhau nhảy một bản.

Ánh sáng xung quanh hơi mờ, ở giữa sảnh phát ra ánh sáng chói lọi.

Mọi hoạt động diễn ra ở sân nhảy đều rất rõ ràng.

Lúc đầu, Tô Minh Triết rất có hứng thú mà quan sát, nhưng giây tiếp theo, tầm mắt hắn lại chuyển đến một nam một nữ nhảy bên trong.

Đôi mắt hắn tối lại, bước đi cứng ngắc, cứ vậy mà đứng tại chỗ.

Đôi nam nữ đang khiêu vũ kia là Lục Hoài cùng Diệp Sở.

Tay Diệp Sở đặt trong bàn tay Lục Hoài, mà bàn tay khác của Lục Hoài đặt ở bên hông Diệp Sở.

Không khí giữa hai người rất yên tĩnh, như không hề bị người khác ảnh hưởng đến.

Tô Minh Triết biết điệu khiêu vũ giữa nam và nữ, cứ tiến cứ lùi, rất bình thường.

Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái.

Lần trước Lục Hoài tới Diệp Công Quán, giải thích với Tô Lan nguyên nhân Diệp Sở học bắn súng.

Từ đó về sau, thái độ của Tô Minh Triết với Lục Hoài có chút thoải mái hơn.

Nhưng mấy việc này không có nghĩa là hắn đồng ý cho việc Lục Hoài theo đuổi Diệp Sở.

Trong lòng nghĩ là một chuyện, tận mắt nhìn thấy thấy là chuyện khác.

Tô Minh Triết tiếp tục nhìn Diệp Sở, không lâu sau, hắn vẫn quay đầu đi, ngồi xuống ghế sô pha.

Bây giờ đang ở nơi đông người, Tô Minh Triết sẽ không để cho người khác nhận ra cảm xúc của hắn.

Giống như Diệp Sở cũng không kháng cự, hắn cũng hoàn toàn không muốn quấy rầy muội muội.

* * *

Tầm mắt Lục Hoài nhàn nhạt đảo qua phía sau Diệp Sở, ở đó có hình bóng một người vẫn luôn im lặng nhìn bọn họ.

Lục Hoài mở miệng: "Tô Minh Triết tới."

Diệp Sở nhanh chóng phản ứng lại, thân thể của nàng hơi lệch sang một bên, có ý muốn cách Lục Hoài xa một ít.

Ngón tay Lục Hoài thủ sẵn bên eo Diệp Sở, nàng chỉ hơi có động tác, lại bị hắn ôm lại càng chặt hơn.

Nàng hơi hạ mắt xuống.

Ngữ khí của Lục Hoài đạm nhiên: "Diệp Sở, mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta."

Nghe thấy câu này, biểu tình của Diệp Sở quả nhiên khôi phục lại bình tĩnh.

Khóe miệng Lục Hoài hiện lên ý cười.

Mấy lời này khi nói với nàng, từ trước đến nay đều luôn có tác dụng.

Diệp Sở đã mở miệng: "Câu lạc bộ này là của Hạ gia."

Giọng nói của nàng rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.

Diệp Sở muốn nói chuyện của Giang Tuân nói với Lục Hoài, nàng sẽ dùm ám ngữ, người khác nghe sẽ không hiểu họ đang nói gì.

Lục Hoài đã nhận ra ý đồ của nàng: "Nàng muốn nhắc đến Hạ Tuân?"

Nàng đang muốn gật đầu, lại không nghĩ đến, Lục Hoài lại có động tác.

"Vừa rồi đã nói là phải giữ lời, không được nhắc đến nam nhân khác."

Bàn tay Lục Hoài đặt bên hông nàng không có động đậy, nhưng tay kia của hắn nắm chặt lại.

Ngón tay của Lục Hoài chạm vào ngón tay của Diệp Sở, rõ ràng là đang vuốt ve tay nàng.

Nhưng động tác rất nhỏ, nhìn qua chỉ là đang nắm lấy.

Diệp Sở hơi nhướm mày.

Nàng hơi co ngón tay lại, móng tay của nàng khẽ chạm vào lòng bàn tay của hắn, nhấn vào một cái.

Có chút đau.

Ánh đèn trên sân nhảy đều chiếu vào hai người bọn họ, đối diện với nhau. Lục Hoài cùng Diệp Sở đều mang theo ý cười, dưới khuôn mặt điềm tĩnh, là sóng gió ầm ầm

Âm nhạc cứ nhảy múa, bầu không khí rất ái muội.

Giống như đang ở trong mộng cảnh.

* * *

A Việt biết câu lạc bộ Đại Thượng Hải sẽ khai trương vào tối nay, có rất nhiều danh viện tiểu thư sẽ đến đó.

A Việt đã điều tra, Diệp Sở cũng có tên trong danh sách được mời.

Vì để tiếp cận Diệp Sở, cậu đã ngụy trang, khiến cho dáng vẻ của mình có chút thay đổi một ít.

Chờ đến thời gian cách không xa nữa, A Việt lên đường đến câu lạc bộ Đại Thượng Hải.

A Việt hóa trang thành một người đưa tin.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo bông tối màu.

Bộ quần áo quá mức to rộng như đang treo trên người A Việt, không hề hợp với dáng người cậu, trông rất trống.

Cậu còn đội một chiếc mũ, vành nón ép thấp xuống, che hơn phân nửa đôi mắt.

A Việt vừa đến cửa sau của câu lạc bộ, đã bị bảo vệ ngăn lại.

"Ngươi là ai?"

Thủ vệ nhíu mày, hắn nhìn đứa trẻ non nớt trước mặt, trong lòng đầu nghi ngờ.

A Việt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nôn nóng: "Ở đây có thư khẩn giai đến Hạ tiên sinh."

Trong tay A Việt cầm một phong thư, hắn đưa tới trước mặt bảo vệ.

Thật ra bên trong phong thư chỉ có một tờ giấy trắng.

A Việt làm giả như thật, hơn nữa tuổi cậu còn nhỏ, càng dễ khiến người khác không phòng bị.

Trước khi đến đây, cậu cũng đã hỏi thăm qua.

Cậu biết ông chủ của câu lạc bộ Đại Thượng Hải là Hạ Tuân.

Bảo vệ nghe A Việt nói xong, nhìn phong thư trên tay cậu, bên trên thật sự ghi là gửi Hạ tiên sinh.

Thủ vệ nhìn vẻ mặt của A Việt, quyết định vẫn nên gọi một cuộc gọi điện thoại, dò hỏi tình hình cụ thể.

"Ngươi chờ một lát, ta muốn hỏi người khác trước đã."

Bảo vệ gọi A Việt lại, quay đầu, bát thông điện thoại.

Chờ khi đầu bên kia nhấc máy, bảo vệ vừa quay đầu đã thấy trước mắt không còn một bóng người.

Đứa bé kia chạy đâu rồi?

Bảo vệ nhìn qua cánh cửa bên kia, cơ bản cũng không có ai vào trong.

Hắn ngây người, quên luôn nói chuyện.

Người bên kia thúc giục vài tiếng, bảo vệ mới hồi thần.

"Xin lỗi, ta gọi sai số."

Trước hết là bảo vệ nói xin lỗi với đầu dây bên kia, sau đó treo điện thoại.

Tên nhóc kia nhất định là quá nhàn rỗi nên đến đâu kiếm chuyện chọc phá.

Bảo vệ thầm mắng vài câu, tiếp tục nhìn chằm chằm những người đi vào.

Mà lúc này, tên nhóc đùa dai ở trong miệng bảo vệ đã đi vào trong câu lạc bộ.

A Việt tránh khỏi bảo vệ dễ như trở bàn tay, đi vào đại sảnh.

Cậu gỡ nón xuống, kẹp vào cánh tay của mình, sau đó lui vào một góc đại sảnh.

Người cậu ẩn vào trong tối, căn bản là không ai chú ý đến.

A Việt bắt đầu nhìn quanh toàn bộ đại sảnh, tìm bóng dáng Diệp Sở.

Trí nhớ của A Việt rất tốt, khuôn mặt của Diệp Sở đã ghi tạc vào đầu cậu.

Chờ khi gặp lại Diệp Sở, cậu nhất định sẽ nhanh chóng nhận ra.

A Việt rất nhanh đã thấy Diệp Sở, cậu nhận ra Diệp Sở đang đứng ở trung tâm đại sảnh.

Đang nói chuyện với một nam nhân.

A Việt nhân cơ hội này quan sát nam nhân kia, thân hình người nọ rất cao, gương mặt điển trai. Nam nhân kia cúi đầu, nhìn chăm chú vào Diệp Sở.

Trên mặt Diệp mang theo nét cười dịu dàng, cùng nói chuyện với người đó.

A Việt có thể nhìn thấy tâm trạng của Diệp Sở bây giờ đang rất tốt.

Nam nhân đó rất thân thiết với nàng, không biết giữa họ có mối quan hệ gì.

Ánh mắt A Việt đặt trên người Diệp Sở, cái mà cậu quan tâm nhất, là làm thế nào để có thể báo đáp Diệp Sở đây?

A Việt đang buồn rầu, cậu quay đầu, vừa hay nhìn thấy Thượng Yên đang đứng qua một bên.

Giây tiếp theo, A Việt nhíu mày.

Nữ nhân kia có điều gì đó không ổn.

A Việt rời khỏi vị trí ban đầu, cậu cố ý đi một vòng, rồi đến gần Thượng Yên.

Cậu đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm Thượng Yên.

A Việt nhận ra nữ nhân này cũng không làm gì cả, chỉ lo nhìn Diệp Sở.

A Việt còn thấy cả biểu cảm của nàng ta, đáy mắt nàng ta mang theo sự tàn nhẫn, ánh mắt rất hung ác, đáng sợ cực kỳ.

Địch ý của nữ nhân này rất rõ ràng.

Tay nàng ta nắm chặt ở bên người, cũng không nhận ra móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

A Việt không biết thân phận của người kia, cậu cảm thấy có chút kỳ quái, Diệp Sở là người tốt bụng như vậy, sao lại có thể đắc tội người khác?

A Việt quyết định, đợi lát nữa khi nữ nhân này rời đi, cậu sẽ đi theo sau, nhìn xem nàng ta rốt cuộc có âm mưu gì.

A Việt trắng trợn quan sát đến Thượng Yên, chỉ là ngay lúc này Thượng Yên sẽ không nhận ra.

Mấy ngày trước, Dung Mộc rời khỏi Thượng Hải, những cũng không nói với nàng.

Trong khoảng thời gian này, Thượng Yên không thể nào liên lạc được với Dung Mộc, dĩ nhiên là không biết tình hình hiện tại của hắn ta.

Thượng Yên suy đoán, có phải là do Dung Mộc cho rằng nàng ta vô dụng nên đã vứt bỏ nàng ta, không để cho nàng ta làm việc cho hắn ta nữa.

Suy nghĩ của Thượng Yên suy nghĩ phân loạn. Sau khi nhận được thiệp mời, nàng ta đã đến dự tiệc khai trương của câu lạc bộ Đại Thượng Hải.

Không nghĩ tới, nàng ta vừa mới cầm một ly rượu, đã nhìn thấy bóng dáng của Diệp Sở.

Sắc mặt Thượng Yên trầm xuống, tùy ý đặt ly rượu sang một bên, nhanh chóng tiến lên vài bước.

Nhưng lại gặp một hình bóng quen thuộc khác, nàng ta nhanh chóng lùi lại.

Lục Hoài tới, hắn vậy mà làm trò trước mặt mọi người, mời Diệp Sở khiêu vũ.

Tính tình Lục Hoài lạnh lẽo như vậy, không ngờ hắn lại làm ra hành động này trước mặt mọi người.

Thượng Yên thiếu chút nữa đã không khống chế được cảm xúc, nàng ta cắn chặt hàm răng, nỗ lực đè tâm trạng của mình xuống.

Người sáng suốt vừa đã thấy, Lục Tam thiếu rất dung túng Diệp Sở.

Hắn bày ra việc theo đuổi ra bên ngoài, là cho Diệp Sở mặt mũi rất lớn.

Thượng Yên cực kỳ tức giận, dựa vào cái gì Diệp Sở luôn có thể thuận buồm xuôi gió, muốn gì có đó?

Mà nàng ta lại như một người bị vứt bỏ, bị người khác ném ra chỗ này, không ai quan tâm.

Thượng Yên không muốn cứ tiếp tục như vậy, bây giờ đứng đây nhìn thêm một giây cũng khiến nàng ta cảm thấy khó thở.

Nàng ta xoay người rời khỏi đại sảnh.

Ánh mắt Thượng Yên hơi tối xuống, khóe miệng mím chặt, bước chân lướt như bay.

Đêm nay, nàng ta cần phải phát tiết cảm xúc của mình một chút.

Thượng Yên chuẩn bị đi một chuyến đến nhà riêng của nàng ta.

A Việt nhìn thấy Thượng Yên rời đi, cậu cũng nhanh chóng đi theo.

* * *

Bữa tiệc ở Đại Thượng Hải kết thúc, mọi người rối rít ra cửa.

Tuy nói buổi tiệc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng bọn họ đã chú ý đến một chuyện lạ.

Tối nay có một chuyện bất ngờ, hiển nhiên là chuyện giữa Lục gia Tam thiếu và Diệp nhị tiểu thư.

Trong đêm đông lạnh lẽo cùng cực, chỉ là lòng nhiệt tình của họ lại không hề giảm đi.

Lúc này, Diệp Sở đang đứng ở của câu lạc bộ Đại Thượng Hải.

Có vài người nhìn thấy nàng, liền đứng ở cửa, muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Diệp nhị tiểu thư, quan hệ giữa ngươi và Tam thiếu là như thế nào vậy?"

"Tam thiếu có phải đang theo đuổi ngươi hay không?"

"..."

Diệp Sở không đáp, nàng chỉ im lặng mà đứng đó, thân ảnh trong trẻo lạnh lùng.

Thế nhưng lại có người trả lời giúp nàng, là Tô Minh Triết.

"Bọn họ chỉ là bằng hữu."

Tô Minh Triết đứng bên cạnh Diệp Sở, che chở cho nàng. Lời đồn đãi đã lan ra khắp nơi, hắn không muốn nàng bị cuốn vào trong.

Mọi người ở đây chen chúc, ô tô của hắn đậu cách đây không xa, hắn muốn đưa Diệp Sở sang đó.

Nửa phút sau, một chiếc ô tô màu đen dừng lại.

Xe của Đốc Quân phủ đứng trước cửa Đại Thượng Hải.

Lục Hoài xuống xe, ánh mắt hắn đặt trên người Diệp Sở, hắn nhanh chóng đi đến.

Đêm đông gió thổi lạnh thấu xương, nàng an tĩnh mà đứng, đưa mắt nhìn Lục Hoài.

Lục Hoài cúi xuống người xuống, hắn nhẹ nhàng mở miệng.

"Ta có thể đưa ngươi về nhà không?"

Diệp Sở gật đầu.

Khóe miệng Lục Hoài hình như có ý cười, khuôn mặt của hắn cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.

Tầm mắt của những người xung quanh đều đặt trên người Diệp Sở và Lục Hoài.

Bọ họ nhìn không rời mắt, không muốn bỏ lỡ một chút gì.

Tam thiếu thật sự đang theo đuổi Diệp nhị tiểu thư sao?

Tất cả mọi người nhìn qua, Lục Tam thiếu tự mình mở cửa xe cho nàng.

Diệp Sở ngồi vào trong xe Lục Hoài.

Tô Minh Triết đang muốn ngăn bọn họ lại, nhưng lại nhìn vào đôi mắt của Lục Hoài.

Hắn thấy khẩu hình của Lục Hoài, không tiếng động mà nói với hắn một câu.

Cho ta một cơ hội.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Minh Triết dừng bước, vậy mà không ngăn hắn lại.

Tô Minh Triết nhanh chóng đưa ra quyết sách, hắn gửi xe lại ở phụ cận Đại Thượng Hải.

Rồi hắn ngồi vào xe của Lục Hoài.

Cuối cùng, Lục Hoài, Diệp Sở cùng Tô Minh Triết ba người cùng nhau trở về Diệp Công Quán.

Đây là sự thỏa hiệp của Tô Minh Triết.

Sau khi Lục Hoài đưa bọn họ về, không có vượt qua phép tắc, nhanh chóng rời đi.

Diệp Sở cùng Tô Minh Triết nói một câu ngủ ngon.

Sau khi về đến Diệp Công Quán, trời bắt đầu đổ mưa.

Diệp Sở vào phòng, nằm lên giường, suy nghĩ rất nhiều.

Nàng cứ ngẩn người mà nhìn trần nhà.

Không biết tại sao, trong lòng lại không thể bình tĩnh nỗi.

Qua hồi lâu, Diệp Sở không thể nào đi vào giấc ngủ được.

Tiếng mưa rơi rất lớn, mưa gió bị khóa lại bên ngoài cửa sổ.

Trong ngơ ngác, Diệp Sở mơ về cái đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau.

* * *

Màu trời tối om, mưa cứ tầm tã rơi như trút nước.

Hạt mưa từ rơi xuống, đánh vào mặt đất.

Một thiếu nữ chạy vội trong mưa, mưa to làm quần áo nàng ướt đẫm, những nàng lại như không biết.

Là Diệp Sở.

Diệp gia suy tàn, vì bảo vệ Diệp Sở, người thân liên tiếp rời đi, nàng là mục tiêu của Mạc Thanh Hàn.

Mà nửa tiếng trước, khu chung cư nhỏ mà nàng trốn trong đó đã bị phát hiện.

Khi Diệp Sở trở về, đã nhận ra có bóng người quỷ dị, trốn ở bên trong.

Mạc Thanh Hàn phái người vây lại nơi đó, đang chờ nàng xuất hiện.

Diệp Sở nhanh chóng bỏ chạy, nàng lang thang không có mục tiêu vội vàng chạy đi, cũng không biết là đang đi đâu.

Không lâu trước đây, nàng vừa nhận ra những chuyện xảy ra trước đây đều là nội dung của một quyển sách.

Dựa theo tình huống phát triển của cốt truyện, câu chuyện này đã sắp đi vào hồi kết.

Còn lại hai người chưa được giải quyết, chính là kẻ thù của Mạc Thanh Hàn.

Một là nàng, một là Lục Tam thiếu.

Bước chân Diệp Sở vừa chuyển, nhanh chóng chạy về phía đường Wilson, đó là con đường phải đi qua mới đến Đốc Quân phủ.

Quyền thế của Mạc Thanh Hàn tuy lớn, nhưng bây giờ lại không thể động đến người của Đốc Quân phủ, con đường kia hẳn sẽ an toàn.

Cơn lạnh thấu vào xương lan khắp người, mưa to vẫn cứ rơi, cả người Diệp Sở bỏng rát.

Nếu nàng muốn báo thù cho Diệp gia, chỉ có thể dựa vào sự trợ giúp của Lục Tam thiếu.

Tính tình của Lục Tam rất lạnh lẽo, cho dù có là hy vọng xa vời, Diệp Sở cũng muốn thử.

Đây là lối ra duy nhất của nàng.

Một chiếc ô tô màu đen cắt ngang cơn mưa.

Diệp Sở đã gặp qua chiếc xe này, đó là xe của Đốc Quân phủ, người trong xe hẳn là Lục Tam thiếu.

Nàng nhanh chóng chạy tới.

Diệp Sở nhắm chặt hai mắt, chắn trước xe.

Chu phó quan ngồi ở ghế điều khiển, xe đột nhiên ngừng lại.

Thân xe rung lắc, Lục Hoài đưa mắt nhìn, người đứng chắn là một thiếu nữ gầy yếu.

Nàng đứng bên trong màn mưa, mưa to xối xuống, gió lớn thổi qua. Trên mặt nàng không có vẻ gì là sợ hãi.

Giọng nói của Lục Hoài lạnh nhạt: "Ngươi đi xem."

Chu phó quan xuống xe, đi đến trước Diệp Sở: "Ngươi đứng đây làm gì?"

Diệp Sở chợt mở mắt, ánh mắt nàng kiên định.

Chu phó quan không khỏi sửng sốt.

Vừa rồi chặn xe bằng cách này, là do Diệp Sở bất đắc dĩ. Chỉ có làm như vậy, mới có thể nói với Tam thiếu mấy câu.

Chỉ e là một câu thôi cũng được.

Thời điểm mở mắt ra, Diệp Sở còn đang run rẩy.

Rất nhanh sau đó, nàng khôi phục bình tĩnh, lời lẽ chắc nịch: "Ta có chuyện, muốn tìm Tam thiếu."

"Ta là nữ nhi thứ hai của Diệp Quân Chiêu, Diệp Sở."

Chuyện phú thương Diệp gia phá sản, huyên náo ở khắp nơi. Tài sản của Diệp gia đều bị Mạc Thanh Hàn lấy đi, chuyện này, Lục Tam thiếu không có khả năng không biết.

Chu phó quan nhăn mày lại, vậy mà cũng không cản lại nàng.

Diệp Sở chỉ có cơ hội vài giây, nàng nhanh chóng bước về phía chiếc xe.

Cửa xe đóng chặt, trên cửa sổ lộ ra một khe hẹp nhỏ.

Lục Hoài mặc một bộ quân trang, sườn mặt hắn lạnh lẽo, ngũ quan lạnh lùng, hắn không hề nhìn nàng.

Diệp Sở nâng cao giọng, nói với người sau cửa xe một câu

"Mạc Thanh Hàn là tư sinh tử của Lục Đốc Quân."

Lục Hoài không lộ ra vẻ mặt, nhưng lại quay đầu.

Tầm mắt của hắn quét đến, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái.

Bọn họ mắt đối mắt nhìn nhau.

Trận mưa to đêm nay, vẫn cứ rơi mãi không ngừng.

Hai người đối mặt.

Hắn nhìn thấy đôi con ngươi trong trẻo kia.

Hắn ngồi trong xe, không dính một giọt mưa, nàng đứng trong mưa, chật vật đến không thể nhìn nổi.

Giây tiếp theo, hắn duỗi tay mở cửa xe.

Cửa xe mới vừa mở, trong lòng Diệp Sở buông lỏng, nàng bỗng thấy trời đất quay cuồng, cơ thể mất khống chế.

Nàng ngã khụy xuống.

Ngã xuống bên người Lục Hoài.

Lục Hoài ngẩn ra một giây, quay đầu nhìn Diệp Sở.

Một đầu tóc đen nhánh, dính chặt vào gương mặt ủng hồng. Mặc dù đã hôn mê, môi nàng vẫn mím lại thành một đường, đôi mày nhíu chặt.

Dầm mình trong cơn mưa lớn như vậy, Diệp Sở đã phát sốt cao.

Thời gian dài lo âu cùng khẩn trương khiến thân thể trở nên suy yếu.

Nàng mơ hồ gọi một tiếng: "Mẫu thân.."

Thanh âm thật nhỏ, lại rất mềm mại, như là áp lực bộc phá từ yết hầu xông ra.

Khác hẳn với bản lĩnh lú nãy khi chặn xe lại, lúc này nàng rất yếu ớt.

Chu phó quan: "Muốn đưa nàng lên xe không?"

Tầm mắt Lục Hoài chậm rãi hạ xuống đặt trên người nàng.

Thân thể của nàng đã bị nước mưa tẩm ướt, nhìn càng thêm gầy yếu.

Hắn mở miệng.

"Không cần."

"Ta sẽ đưa nàng trở về."

Trong đêm khuya an tĩnh, giọng nói của hắn trầm thấp vạn phần.

Diệp Sở nằm bên người Lục Hoài, còn đang hôn mê. Hắn hơi cúi đầu, nhìn thoáng qua, nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Lục Hoài mở nút áo, ngay sau đó, một chiếc áo quân phục che lên người nàng.

Trong đêm mưa sa bão táp, ô tô chậm rãi chạy vào Đốc Quân phủ.

Đó là lần đầu Lục Hoài và Diệp Sở gặp nhau.

* * *

Diệp Sở chợt từ trong mộng bước ra, tim nàng đập thình thịch.

Đau đớn đánh úp lại, nàng không kìm được mà siết chặt tay.

Những chuyện xảy ra trong đêm mưa đó, rõ ràng ở trước mắt, rất chân thực.

Cùng lúc đó, Lục Hoài cũng mở mắt.

Vừa rồi hắn mơ thấy một giấc mơ, giống như mơ thấy một người.

Lục Hoài không nhìn rõ gương mặt của người kia, nhưng hắn nhớ rất rõ, đó là một nữ tử.

Cơ thể nàng nhỏ yếu, màu da trắng bệch, bị nước mưa xối cho ướt đẫm.

Lục Hoài nhớ rõ khung cảnh trong mộng, nhưng hắn không thể nhớ ra gương mặt nàng.

Một tia chớp xẹt ngang qua, giống như muốn rạch đôi bầu trời.

Lục Hoài nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mộng cũng có cơn mưa giống như đêm nay.

Sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã.

Hắn híp mắt lại.

Giống như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Mưa to chưa dứt, Lục Hoài vừa nghĩ đến chuyện này, đầu lại đau như muốn nứt ra.

Trong đêm nay, giông tố đan xen, gió lạnh lạnh thấu xương, không hề dừng lại.

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Có hai điều cùng song hành, Lục Hoài truy thê và ký ức hắn đang dần khôi phục. Trong quá trình truy thê, sẽ mở khóa hành động thân mật hoặc những khung cảnh đặc biệt, sẽ xuất hiện ký ức mới~