Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 143



Ở kiếp trước, Diệp Sở biết vào lúc Mạc Thanh Hàn đi vào Thượng Hải, hồ sơ của hắn ta đã không còn tồn tại.

Cho nên, kiếp này họ mới nhận ra, đoạn thời gian Mạc Thanh Hàn chưa tới Thượng Hải, là do hắn ta đang chịu án trong nhà tù Hán Dương.

Sau khi Mạc Thanh Hàn đưa đám thủ hạ kia rời đi, phần hồ sơ kia bị phong kín chặt chẽ. Bọn họ đến địa khu Hoa Đông tiếp tục làm việc.

Bây giờ hồ sơ vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu hủy. Vì thế hắn ta mới để lộ ra nhược điểm này.

Gian hắc điếm chính là địa điểm bọn họ hay ra vào. Lục Hoài cùng Diệp Sở cho người nhìn chằm chằm nơi này, có thể đợi người của Mạc Thanh Hàn xuất hiện.

Tầm mắt Diệp Sở tiếp tục đảo qua những cái tên trên tờ giấy kia.

Vừa thấy một cái tên quen mắt, đôi chân mày của nàng nhíu lại.

Diệp Sở vươn tay, ngón tay đặt trên đó, Phàn Cảnh Quân.

Lục Hoài: "Người này là ai vậy?"

Diệp Sở nhanh chóng lục ra từ trong trí nhớ của mình, nàng nói: "Phương trượng của Hàn Tháp Tự."

Mặc dù Thượng Hải đã tiến vào giai đoạn chuyển giao giữa xã hội cũ và thời đại mới. Nhưng thế hệ trước vẫn luôn tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo.

Từ khi tổ phụ của Diệp Sở qua đời, tổ mẫu mỗi năm đều hành hương bái Phật. Bà cũng thường xuyên đến Hàn Tháp Tựh nghe phương trượng giảng kinh.

Diệp lão phu nhân có nhắc qua việc này ở Diệp gia. Bởi vậy, Diệp Sở cũng nghe không ít chuyện về Hàn Tháp Tự.

Diệp Sở từng nghe bà nói qua, vị phương trượng này trước lúc xuất gia tên tục là Phàn Cảnh Quân. Sau này ông lấy pháp danh là Tịnh Vân, người khác gọi ông là Tịnh Vân đại sư.

Diệp Sở cũng không ngờ rằng, thì ra ông ta đã từng là tù phạm của nhà tù Hán Dương.

Ở kiếp trước, Tịnh Vân đại sư không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Hàn Tháp Tự dù ở ngoại ô của Thượng Hải nhưng lại rất nhiều người tới hành hương.

Hàn Tháp Tự hương hỏa không ngừng, rất nhiều người đến để nghe phương trượng giảng kinh.

Những khách hành hương kia cũng không thiếu những người quyền quý. Nếu Tịnh Vân đại sư nghe họ nói ra vài tin tức, đối Mạc Thanh Hàn cũng là trợ lực không nhỏ.

Ai mà nghĩ tới, nơi cửa phật yên bình lại cất giấu bí mật như vậy.

Lục Hoài cười lạnh một tiếng: "Xem ra, chúng ta cần tự mình đi đến Hàn Tháp Tự."

Diệp Sở không suy nghĩ mà nói: "Tổ mẫu của ta có quen biết với phương trượng, ta có thể đi theo bà là được."

Lục Hoài có chút chần chờ. Hắn còn của điều tra rõ bối cảnh của Hàn Tháp Tự, cũng không bằng lòng để Diệp Sở rơi vào hiểm cảnh.

Nhưng mà, Lục Hoài tôn trọng quyết định của nàng, hắn không thể luôn nắm chặt lấy nàng. Như vậy không khác gì hạn chế tự do của nàng.

Lục Hoài hỏi: "Nếu gặp phải Mạc Thanh Hàn ngụy trang, nàng phải làm gì?"

Diệp Sở nở nụ cười: "Nơi đó vẫn là Thượng Hải, sao hắn có thể động đến ta?"

"Huống chi, Mạc Thanh Hàn không biết chuyện chúng ta hợp tác, ta có thể nhanh chóng tìm ra thân phận của hắn lúc này."

Lục Hoài suy nghĩ một chút, ám vệ vẫn luôn đi theo Diệp Sở. Hàn Tháp Tự nhiều khách hành hương như vậy, xác thật Mạc Thanh Hàn cũng không thể làm gì nàng.

Hắn ta muốn che giấu tung tích, chắc chắn không tự mình ra tay.

Lục Hoài đồng ý: "Sau khi về Thượng Hải, nàng tìm cơ hội đến Hàn Tháp Tự."

Diệp Sở gật đầu: "Được."

Lục Hoài cầm bật lửa, mở nắp, ngón tay nhấn một cái, xuất hiện một ánh lửa.

Ngọn lửa nho nhỏ lại gần rồi nuốt trọn trang giấy, từng chút từng chút một mà nhấm nháp trang giấy trắng kia.

Ánh lửa lướt qua giấy, từng mảng trắng cháy đen.

Trang sổ đen kia của họ bị thiêu hủy, biến thành tro tàn.

Gian khách sạn này, long ngư hỗn tạp, không thể tin tưởng bất kỳ ai.

Lục Hoài cùng Diệp Sở không thể lưu lại nhược điểm gì.

Tất cả đã ghi lại trong đầu của Lục Hoài, sau này về Thượng Hải làm lại một phần khác chỉ là chuyện nhỏ.
Loading...

Trời đã tối đen, đêm nay không có trăng. Trong gian phòng của khách sạn, Lục Hoài và Diệp Sở yên tĩnh mà đứng đó.

Lục Hoài đột nhiên nói: "Diệp Sở, mấy ngày nay nàng ngủ không ngon, đêm nay quay về ngủ một giấc thật tốt đi."

Diệp Sở run một cái, sao hắn lại biết mấy ngày này nàng ngủ không ngon giấc?

Diệp Sở chỉ ừ một tiếng.

Lục Hoài lại nói thâm một câu: "Đừng lo lắng."

Bên tai Diệp Sở nóng lên, nàng xoay người sang chỗ khác, nói một tiếng ngủ ngon.

Đêm nay, sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, hai người đều cảm thấy yên tâm kỳ lại. Bọn họ ngủ rất say, một đêm không mộng mị.

Chỗ này có ám vệ trông coi cẩn thận, không ai có thể bước vào được.

Một nơi khác, nhà tù Hán Dương.

Giám ngục trưởng đứng trong bóng đêm, đáy mắt âm u.

Xe chở tù nhân lúc trước đã rời đi, không thể liên lạc với người lái. Hắn ta đã phái người đuổi theo.

Tên tội phạm kia mới tới không lâu, lại mang theo một tên tội phạm rất quan trọng đi mất.

Người khác không biết, nhưng giám ngục trưởng biết rất rõ. Tên họ Ngụy kia không phải là sát thủ bình thường, hắn từng là thủ lĩnh của Ám Các.

Sau khi Ngụy Tranh vào ngục giam, cũng không gây chuyện, cũng không hỏi đến chuyện giang hồ.

Nhưng điều khiến giám ngục trưởng căng thẳng nhất, là gian phòng thẩm vấn nhốt hai người kia bị nhốt lại có một bí mật không thể để người khác biết.

Giám ngục trưởng gọi một cuộc điện thoại tới khách sạn.

Người tiếp điện thoại là hầu bàn, hắn ta bảo tên đó gọi ông chủ khách sạn tới.

Dựa trên câu trả lời của ông chủ, giám ngục trưởng biết bây giờ khác sạn cũng không có gì khác thường. Nói vậy, bí mật kia cũng không có ai biết. Giám ngục trưởng thở nhẹ ra một hơi.

Trong ngục chỉ là thiếu đi hai tên tội phạm mà thôi. Chỉ cần bí mật của họ không bị lộ ra, đến lúc đó hắn vẫn còn biện pháp thú nhận với cấp trên.

* * *

Đức Nhân Đường.

Trời đã tối, trong y quán cũng không còn khách, rất an tĩnh.

Trong không khí tràn đầy hương thơm của dược liệu, như có như không, không dứt ra được*.

*không dứt ra được (挥之不去): Nghĩa là đã xảy ra chuyện nhưng không cách nào khôi phục được, nhưng nó sẽ luôn ở trong tâm trí tôi và tôi không thể nào quên được. Trong câu này có nghĩa là hương thơm của dược liệu khó có thể bỏ qua được.

Trên người Dung Mộc cũng ngấm không ít mùi của thuốc. Trước khi rời y quán, hán ta còn có việc phải làm.

Dung Mộc trở về nhà, hắn ta lập tức bước vào thư phòng.

Dung Mộc ngồi xuống bên bàn, vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa, khí chất thanh nhã.

Trên bàn là tờ giấy mà Thượng Yên viết cho hắn ta. Người của hắn ta vừa đem đến.

Mặt trên viết rằng Diệp Sở rời khỏi Thượng Hải một thời gian, vẫn chưa trở về.

Chuyện này là Dung Mộc phân phó Thượng Yên làm.

Dung Mộc để cho Thượng Yên đi tới Diệp Công Quán, cùng Diệp Sở nói chuyện. Bởi vậy, hắn có thể biết rõ hành tung của Diệp Sở.

Nhưng Thượng Yên cũng không gặp Diệp Sở ở Diệp Công Quán. Người nhà Diệp gia nói cho nàng ta là Diệp Sở đã rời Thượng Hải.

Căn cứ vào tin tức mà Thượng Yên tìm hiểu được, Diệp Sở cùng đồng học Nghiêm Mạn Mạn của nàng cùng tới Bắc Bình. Dường như là muốn ở đó một thời gian.

Nghiêm Mạn Mạn là bạn của Diệp Sở, lúc Diệp Sở đến Bắc Bình cũng vào Nghiêm gia.

Dung Mộc biết thân phận của Nghiêm Mạn Mạn, nàng là con gái một của cảnh sát trưởng, rất được sủng ái.

Nhà Nghiêm Mạn Mạn ở Bắc Bình, nhưng nàng lại tới Thượng Hải học tập, ngày lễ tết tất nhiên sẽ đi về.

Lần này, Diệp Sở đi cùng Nghiêm Mạn Mạn, không hề có chỗ nào kỳ quái.

Gương mặt Dung Mộc trầm xuống, đáy mắt nông sâu không rõ.

Có một chuyện khác cũng khiến hắn nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này, Lục Hoài cũng đã rời khỏi Thượng Hải.

Dung Mộc đã phái người nhìn chằm chằm khách sạn Hòa Bình.

Thủ hạ báo cáo lại cho Dung Mộc, Lục Hoài đã thật lâu không xuất hiện ở khách sạn Hòa Bình.

Dung Mộc cũng không Lục Hoài rõ rốt cuộc đang ở đâu.

Diệp Sở và Lục Hoài cùng lúc rời khỏi Thượng Hải, chuyện này nhìn qua rất bình thường.

Nhưng theo cách nghĩ của Dung Mộc, chuyện này chắc chắn có quỷ.

Vì thế, Dung Mộc lại hạ một mệnh lệnh khác cho Thượng Yên

Nếu là Nghiêm Mạn Mạn cùng Diệp Sở tới Bắc Bình. Như vậy một đoạn thời gian nữa, nàng sẽ quay về.

Dung Mộc để Thượng Yên nhìn chằm chằm Diệp Công Quán, nhìn xem khi nào Diệp Sở trở về, có phải nàng thật sự luôn ở cùng Nghiêm Mạn Mạn hay không.

Dung Mộc lại nói cho Thượng Yên sau khi có tin tức thì phải lập tức báo cho hắn ta.

* * *

Ông chủ khách sạn biết Lục Hoài đã cứu người nhà mình, đối với Lục Hoài tràn đầy cảm kích, nói với Lục Hoài một chuyện.

Lão bản cũng không quen biết Mạc Thanh Hàn, ông chỉ biết cách một thời gian sẽ có người đến phòng trọ này.

Lúc những người này làm việc, sẽ để cho ông chủ khách sạn ra chỗ khác, làm việc vô cùng cẩn thận.

Hắn ta chỉ phụ trách trông coi, về phần những người này làm việc cho ai, làm việc với mục đích gì, một chút chút hắn ta cũng không biết.

Lục Hoài biết, nếu như Mạc Thanh Hàn đã khống chế thông đạo của nhà tù, mà lại phải rời Hán Dương thì nơi này hắn sẽ có thủ hạ của hắn ta, tùy thời đều báo cáo cho hắn ta.

Nếu trong thời gian Mạc Thanh Hàn quy định không có thuộc hạ hồi báo, chắc chắn sẽ sinh nghi.

Cho nên, Lục Hoài nhóm người này, diệt trừ bọn họ, rồi thay thế bằng người của mình.

Lục Hoài liếc ám vệ một cái, giọng điệu thản nhiên: "Gần đây nhóm người kia có hành động lạ nào không?"

Ám vệ: "Bọn họ vẫn không lộ ra điều khả nghi."

Lục Hoài biết, nhóm ám vệ nhìn chằm chằm khách sạn. Người của Mạc Thanh Hàn mặc dù nóng vội cũng tìm không thấy cơ hội xuống tay.

Hiện tại việc cấp bách là để cho người của Mạc Thanh Hàn chủ động lộ ra dấu vết.

Theo như lời của ông chủ khách sạn, Lục Hoài nhận ra khách sạn có một cuộc họp thường kỳ vào mỗi tuần. Người tham gia đều biết sự tồn tại của mật đạo.

Nói không chừng, người của Mạc Thanh Hàn cũng ở trong số đó.

Nếu để họ phát hiện Lục Hoài cũng biết chuyện mật đạo kia, chắc chắn sẽ có lòng phòng bị. Họ sẽ đem chuyện này nói cho Mạc Thanh Hàn.

Chỉ là nhất cử nhất động của họ đang bị giám thị, không thể làm việc mà thôi.

Nếu Lục Hoài để nhóm ám vệ nới lỏng vòng quan sát, những người này chắc chắn sẽ tìm được cơ hội. Họ sẽ báo tin cho Mạc Thanh Hàn.

Hoặc là, giết chết hắn, giải quyết hậu họa.

Ánh mắt Lục Hoài hơi trầm xuống, nói với ám vệ: "Lần này đừng giám thị họ quá nghiêm mật."

Đồng thời, Lục Hoài còn để cho ám vệ nói cho ông chủ khách sạn nói mấy câu. Mục đích chính là để bọn họ buông lỏng cảnh giác, đẻ cho thủ hạ của Mạc Thanh Hàn bại lộ thân phận.

Ám vệ nhận lệnh, nhanh chóng lui xuống.

Sau khi có chỉ thị từ Lục Hoài, mấy ngày này, ám vệ đối với việc giám thị đã buông lỏng rất nhiều.

Người của khách sạn nhanh chóng nhìn ra chuyện này, có một số người bắt đầu rục rịch.

Hôm nay, là ngày họp thường kỳ của khách sạn.

Ở bên đường*, loại hội nghị này được xưng là tụ hội. Mỗi tổ chức hay bang phái đều có tôn ti các bậc rất nghiêm ngặt, rất ít người có thể tham gia tụ hội.

*bên đường: Chỉ hắc đạo, xã hội đen, người giang hồ.

Mặc dù đây chỉ là một hắc điếm, nhưng lại có luật lệ này.

Ông chủ khách sạn ngồi trong phòng, chờ bọn họ đi tới.

Ánh sáng trong phòng yếu ớt, trên trần chỉ có một bóng đèn, ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống.

Người tham gia họp lục tục đi đến, bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn.

Bọn họ không nói chuyện, trong phòng cực kỳ trầm mặc.

Ông chủ khách sạn mở cuộc họp này là để xoa dịu lòng người.

Ông chủ đầu tiên là nói: "Mọi người cũng thấy, mấy ngày nay, bên trong khách sạn có xảy ra chút chuyện. Nhưng riêng ta cảm thấy những người kia cũng không có ác ý."

"Nam nhân kia đã cùng ta nói qua, bọn họ đến đây chỉ vì một chuyện. Chỉ cần chúng ta không rời khỏi khách sạn, họ sẽ không hạn chế tự do của chúng ta."

Những lời này là người của Lục Hoài truyền đạt lại cho ông chủ khách sạn.

Trong lòng của ông chủ rất rõ ràng. Tuy những người này ngoài mặt nói như vậy, nhưng nếu người trong hắc điếm làm ra chuyện thương thiên hại lý, Lục Hoài chắc chắn sẽ không lưu tình.

"Chúng ta nên làm, thì cứ làm." Ngữ khí của ông chủ khách sạn mang theo chút ý vị sâu xa: "Chỉ là, trước khi làm nhớ suy nghĩ một chút."

Những người khác nghe xong, trầm mặc không nói.

Bọn họ hiểu, cũng không thể động ý xấu nữa. Nhớ tới mấy ngày kia bị dí súng vào người, bọn họ vẫn còn thấy sợ hãi.

Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên.

"Đôi nam nữ rốt cuộc là người nào, bọn họ thật sự sẽ không tổn hại đến tính mạng của chúng ta sao?"

Ông chủ khách sạn nhìn qua, là Phan Thích.

Phan Thích lại mở miệng: "Có những người này ở đây, hành động của chúng ta cũng vướng tay vướng chân, cái gì cũng không tiện."

Mạc Thanh Hàn sắp xếp vài người vào khách sạn, Phan Thích cũng nằm trong số đó.

Ngày thường bọn họ sẽ chú ý lữ điếm tình hình, chỉ cần phát hiện không đối chỗ, hội lập tức hướng Mạc Thanh Hàn hội báo.

Thân phận của Phan Thích, những người khác cũng không biết chuyện này, chỉ có thủ hạ của Mạc Thanh Hàn mới biết.

Đã nhiều ngày trôi qua, lại xảy ra chuyện như vậy, Phan Thích muốn báo chuyện cho người bên trên.

Nhưng hoàn cảnh xung quanh hoang vu, điện thoại của họ bị người khác canh giữ. Ngay cả quán rượu cũng không thể đến chứ đừng nói chuyện mật báo.

Phan Thích cực kỳ nóng vội, cứ tiếp tục không có tin tức gì, không chừng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ tử.

Trong phòng không có ai lên tiếng, nhưng theo vẻ mặt của họ, bọn họ cũng nghĩ giống Phan Thích.

Ông chủ khách sạn có biết, mấy hôm trước Lục Hoài dẫn theo một người họ Ngụy đi từ trong địa đạo dẫn ra, mục đích của họ chỉ đến đây để cứu người thôi.

Bởi vậy, sau ít lâu nữa, họ sẽ rời đi

Ông chủ biết người trong khách sạn đều là người bên đường, khó tránh việc cảm thấy nôn nóng. Cho nên, ông ta mở miệng nói một câu.

"Đợi vài ngày, sau khi bọn họ rời đi, chúng ta sẽ an toàn."

Những người khác không nói, lục tục ra khỏi phòng.

Phan Thích cau mày, chủ tử vì tránh cis kẻ phản bội, đều bắt mỗi người phải uống thuốc.

Đêm nay là ngày quy định báo cáo tình hình, chỉ có khi tin tức được đưa đi, hắn ta mới có thuốc giải.

Nếu không, Phan Thích sẽ phát độc mất mạng.

Phan Thích liên hệ với vài thủ hạ của Mạc Thanh Hàn, bọn họ quyết định được ăn cả ngã về không. Hôm nay sẽ xuống tay với Lục Hoài.

* * *

Người của khách sạn đang họp, Diệp Sở cùng Lục Hoài ở trong một phòng khác để đợi.

Sau khi hội nghị thường kỳ kết thúc, bọn họ sẽ tiến hành điều tra, nhìn xem người nào sẽ để lộ dấu vết

Đương nhiên, chuyện này cực kỳ quan trọng, bọn họ còn muốn chuẩn bị thứ khác.

Một cái thùng đen được đặt trên bàn, Lục Hoài mở khóa thùng mở ra, bên trong đựng nhiều loại súng đạn khác nhau.

Diệp Sở chọn lựa một lúc, Lục Hoài thì tùy ý cầm lấy, súng đã chuẩn bị xong, bọn họ nạp đủ đạn vào.

Đạn đã lên nòng, súng đã tiến vào trạng thái chuẩn bị, tùy thời có thể sử dụng.

Mỗi người bọn họ cầm theo hai cây súng, một cái đặt bên hông, một cái đặt trong túi áo, chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.

Đóng thùng lại, quay chìa khóa một cái, môtk lần nữa khóa thùng, bọn họ đặt thùng sang chỗ khác.

Lục Hoài nhìn Diệp Sở một cái: "Chuẩn bị tốt chưa?"

Diệp Sở gật đầu, nàng tăng thêm ngữ khí: "Ừm."

Bọn họ biết, hội nghị thường kỳ của khách sạn đã kết thúc. Nếu như có người chột dạ, chắc chắn sẽ lộ sơ hở.

Mở cửa phòng ra, Lục Hoài cùng Diệp Sở đi ra ngoài. Hắn đứng tại chỗ, nàng nhanh chóng vòng lên tay hắn, động tác rất thành thạo, không có nữa phần xấu hổ

Bọn họ kéo tay, sóng vai đi tới, cùng rời khỏi phòng.

Đêm đã khuya, mọi người chắc chắn đã chìm vào giấc ngủ, hành lang của khách sạn trở nên yên tĩnh.

Lúc trước, bọn họ đã biết có mấy người đã bước xuống lầu, nói không chừng họ đang nghĩ cách đối phó với hai người.

Lục Hoài cùng Diệp Sở đi xuống cầu thang, bọn họ cố ý đè nặng bước chân một chút, tiếng bước chân cực kỳ rõ ràng.

Ám vệ phân tán ở những nơi khác nhau, nghe được tiếng bước chân của hai người, nhanh chóng đề cao cảnh giác.

Lục Hoài cùng Diệp Sở đến đại sảnh, đôi mắt lơ đảng nhìn quanh.

Một góc cúa đại đường có người của khách sạn, đứng sau ám vệ của Lục Hoài.

Mặc dù ám vệ vẫn luôn nhìn chằm chằm người của khách sạn. Nhưng không khí nơi này hình như có chút không thích hợp.

Lục Hoài và Diệp Sở chạm rãi bước tới giữa đại sảnh xàng lúc càng gần.

Nhất cữ nhất động của họ đều lọt vào tầm mắt của những người kia.

Lúc này, Diệp Sở thoáng nhìn biểu cảm của người đứng sau lưng Lục Hoài. Sắc mặt của hắn ta trông rất bình tĩnh, nhưng thân thể lại căng chặt.

Dường như đang chờ đợi gì đó.

Có lẽ là thời cơ để giết bọn họ

Giọng nói của Diệp Sở uyển chuyển cất lên: "Phu quân, đầu của ta hơi đau."

Lục Hoài nở nụ cười: "Phu nhân, không bằng chúng ta về phòng đi."

Không khí giữa họ thân mật thắm thiết, đoạn đối thoại này nghe qua cũng không có gì khác thường.

Ánh mắt Diệp Sở lạnh lùng, Lục Hoài nheo mắt lại.

Đôi mắt Lục Hoài và Diệp Sở giao nhau, chỉ một giây trao đổi, lập tức hiểu rõ ý của đối phương.

Có người muốn động thủ.

Lục Hoài cùng Diệp Sở buôn tay, hai người tách ra.

Động tác của họ nhanh như chớp, cùng lúc đó rút súng ra, họng súng chỉa vào đối phương.

Giờ phút này, người phía sau có dị động, những người đó cũng nâng súng lên.

Hai bên hành động, gần như là cùng một lúc, hơn kém nhau chỉ một giây.

Lúc nàqy, Lục Hoài cùng Diệp Sở bóp cò, nả súng về phía họ.

Viên đạn theo họng súng bắn ra ngoài, xé gió mà bay đi!

Trong khoảng thời gian ngắn, ở đại sảnh yên tính của khách sạn vang lên tiếng súng.

Tác giả có chuyện muốn nói: Vợ chồng Smith thời Dân Quốc lại login~