Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 36: Đi tìm Hứa Lượng



Edit: Hye

Beta: Vũ, Gbear

_______________________

Chiếc xe sang trọng dần đi xa rồi khuất bóng, Hứa Quang vẫn còn chút hoang mang. Cứ như vậy là được tự do rồi sao? Dễ dàng đến mức anh không tin được. Anh muốn đi đâu đây? Hay nên tìm Hứa Lượng trước đi!

Hứa Quang tập tễnh bước từng bước một đi đến cửa ra vào phát ra luồng ánh sáng chói mắt, trên thân chỉ mặc mỗi chiếc áo vest có giá trị không nhỏ của Diệp Phỉ Thần, cho dù đã cài hai cúc áo nhưng vẫn lộ ra một mảng ngực đỏ ửng, đồ lót thì đã để lại ở chỗ Hà Nghị, tinh dịch trộn lẫn dịch ruột non trượt theo giữa hai đùi khiến ống quần thấm ướt chảy xuống bên trong giày, khiến cho bước chân của anh không thoải mái.

Anh không có tiền cho nên chỉ có thể tự dựa vào hai chân mình bước đến mục tiêu phía trước, trông anh như một tên bệnh nhân tâm thần, người đi trên đường đều né xa, giống như thứ họ đang thấy một cái xác không hồn vậy. Tại lối dành cho người đi bộ có một chiếc xe máy không giảm tốc độ đang lao nhanh tới, Hứa Quang suy nghĩ về chuyện của bản thân nên tránh không kịp nên đã khiến anh bị đâm đến lăn trên mặt đất vài vòng. Chờ anh chậm rãi ngồi dậy thì chiếc xe đã sớm bỏ trốn mất dạng.

Giày của Hứa Quang bị đụng nên văng ra giữa đường lớn, một người đi đường lại giúp đỡ anh ngồi dậy nhưng vì không ai trông thấy người gây tai nạn nên cũng không quan tâm nhiều.

Hứa Quang cúi đầu cảm ơn người nọ sau đó tiếp tục bước khập khiễng trên con đường của mình, trên người anh đầy những vết thương lớn nhỏ, lòng bàn tay có chất lỏng ấm áp chảy tới đầu ngón tay, anh nhìn lại thì thấy một vết thương trên mảng da lớn đã tróc khỏi lòng bàn tay, anh nhanh cọ xát lên chiếc áo khoác màu đen để lau đi một cách vội vàng.

Hứa Quang đi thật chậm, bởi vì không thoải mái nên anh dứt khoát ném chiếc áo khoác vào thùng rác. Ánh chiều tà đỏ như máu, rốt cuộc anh cũng đi đến nơi. Còn chưa vào đến sảnh nhưng do Hứa Quang mặc bộ quần áo tả tơi nên đã bị bảo vệ ngăn lại, cũng phải thôi bộ dạng của anh như thế này nhìn cũng không giống như người bình thường cho lắm!

Ông trời luôn an bài một cách khéo léo khiến cho những con người đường cùng tìm thấy ánh sáng, anh chờ không đến nửa giờ thì bên trong liền xuất hiện một đám người, trong đó có bóng dáng quen thuộc, anh mừng rỡ muốn tiến lên trước gọi Hứa Lượng nhưng không ngờ vừa di chuyển bảo vệ đã nhìn thấy liền đẩy ngã anh vào trong lùm cây cao bên đường. Lòng bàn tay vừa mới ngưng vết thương lại bắt đầu rướm máu, cơn đau đớn kịch liệt khiến Hứa Quang nhận thức được khoảng cách giữa hai người.

Anh không chú ý tới việc trong túi áo có một chiếc cúc áo bằng kim loại bị rơi ra rồi lẫn vào đống bùn trong vườn hoa.

Hứa Lượng cùng một cô gái xinh đẹp đang cười cười nói nói, cậu nghe thấy động tĩnh nên quay đầu nhìn thoáng qua nhưng Hứa Quang lại bị lùm cây che hết nửa người chỉ lộ ra đôi chân vừa bẩn vừa ướt, bảo vệ cúi đầu khom lưng giúp cậu mở cửa xe, cô gái trẻ lên xe trước Hứa Lượng mới vào chỗ ngồi phía sau.

Ngay lúc ánh mắt Hứa Lượng vừa xẹt qua Hứa Quang liền co rúm lại vì sợ bị cậu nhận ra nên sau khi chờ xe hoàn toàn đi mất, anh mới loay hoay từ đống bùn đất bước ra. Âu phục đắt tiền trên người cũng bị biến thành hàng vỉa hè rẻ tiền, giống như con người anh vậy cho dù có ngụy trang tinh xảo đến đâu cũng không thể bắt chước được giới quý tộc.

"Một đứa như kẻ sắp chết, còn muốn quấy rầy đến quản lý, xém chút bát cơm của ông mày bị mày đạp đổ, mau cút đi!" Bảo vệ đẩy mạnh Hứa Quang khiến cơ thể anh lảo đảo.

Diệp Phỉ Thần ngồi ở trong xe nhìn thiết bị định vị trong điện thoại, sau khi thấy lần cuối Hứa Quang xuất hiện là ở cổng công ty của Hứa Lượng nên quyết đoán đóng định vị lại rồi nói với tài xế: "Lái xe."

Hứa Quang rũ mắt nhìn cánh tay đầy máu cùng áo quần tả tơi, Hứa Lượng sống rất tốt nên vứt bỏ họ tên của quá khứ, hưởng thụ số tài sản mà anh không thể cho cùng với cô bạn gái xinh đẹp. Cậu còn có thể điều trị bệnh một cách tốt nhất giống như vương tử trong truyện cổ tích vậy, không cần một tên anh trai bẩn thỉu như anh đến quấy rầy cuộc sống của cậu.

Hứa Quang đi bộ quá nhiều nên có chút đau chân, mồ hôi theo những giọt nước mắt cuốn trôi bụi bẩn trên mặt khiến hai mắt anh nhòe đi không nhìn rõ đường. Anh không muốn khóc, nhưng đôi mắt như mở van nước mắt vậy cứ tuôn ra không ngừng, anh càng dùng tay lau đi thì càng dơ, càng bẩn.

Anh cố gạt nước mắt rồi tiếp tục đi, rời khỏi thành phố ồn ào xô bồ đi đến vùng ngoại ô, trên trời lẻ loi trơ trọi một viên pha lê lấp lánh. Hôm nay không có trăng, may mà bên lề đường cách một đoạn còn có một đèn đường. Mỗi bước đi Hứa Quang đều run rẩy, lòng bàn chân vốn dĩ mềm mại vì đi bộ quá nhiều mà trầy da và thấm máu ra ngoài, lại bị khói bụi bao phủ biến thành một khối bùn dính vào lòng bàn chân.

Hứa Quang bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra mặt biển rộng lớn, vì đang là thủy triều nên sóng rất lớn, gió thổi đến khiến anh mới nhận ra lúc lạnh lúc nóng. Anh mím đôi môi khô nứt đến bật máu, sắc mặt tái nhợt tới nỗi có thể thấy mấy vệt đỏ vì bệnh hiện lên. Mặt biển mênh mông bao la khiến tâm tình anh đột nhiên bĩnh tĩnh trở lại.

Bãi biển chưa được khai phá nên vẫn còn nhiều đá vụn và gai san hô, nhưng Hứa Quang đã đau đến chết lặng, anh đi đến bờ biển bị thủy triều đánh vào rồi để tay lên ngực, chậm rãi cởi từng cúc áo lộ ra cơ thể có nhiều vết thương lớn nhỏ, quần cũng cởi ra nên có thể nhìn thấy vết ứ đọng bên eo cùng vết trắng đã khô giữa hai bên đùi.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi kiên trì lâu như vậy chính là vì đoạn này aaa!

Spoil chương sau: Ba tiểu công chính thức gặp mặt.

______Hết chương 36________