Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 17: Hứa Quang nhập viện, ác mộng



Edit: Đình Đình

Beta: Dan, Gbear

_______________________

May mà được đưa tới bệnh viện kịp lúc, Hứa Lượng ra tay quá nặng, trực tiếp đánh vỡ lá lách của Hứa Quang đến mức xuất huyết, vì vậy mà miệng và môi của anh mới tím ngắt, nếu đánh một cú đấm ở huyệt thái dương lệch một chút thì chắc nơi tới không phải bệnh viện mà là nhà xác.

Thanh Hòa cảm giác mình đã đánh giá quá cao tình cảm của Hứa Lượng, tốt xấu gì thì cũng là sinh viên trường đại học Z danh giá, nếu tâm tình của bản thân cũng không quản được thì sao có thể trở thành người đàn ông trong cuộc đời của người khác.

Hứa Quang giống đứa trẻ sơ sinh ở trên giường bệnh cuộn thành một khúc gỗ, mồ hôi túa ra làm cho áo gối ướt nhẹp, vì bị sốt nên đôi môi khô cạn đến đáng thương. Thanh Hòa cầm bông khăn có thấm nước lau lên đôi môi khô khốc của anh. Hứa Quang phát nóng khiến đầu óc mơ hồ, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng như không có trọng lượng, trong miệng nói mê sảng:" Mẹ, mẹ......"

Thanh Hòa cúi đầu sờ gò má của anh, Hứa Quang vô tư dụi vào lòng bàn tay của y: "Mẹ, con cuối cùng, đến, tìm đến người đây, con, không chăm sóc tốt Tiểu Lượng*...... Đối với em ấy, không nổi! Thế nhưng con, thật sự đã quá mệt rồi......" Hứa Quang đứt quãng – nỉ non, nước mắt theo gò má lăn xuống từng giọt. (Dan: *Trong QT thì là "Tiểu Quang" nhưng có thể do tác giả gõ nhầm nên ta chỉnh lại thành "Tiểu Lượng" cho phù hợp.)

Một người đàn ông ngũ đại tam thô* lại khóc đến mức không còn chút hình tượng nào như vậy, lại khiến cho người lạnh lùng như Thanh Hoa ẩn trắc đến đau lòng. Có vẻ như người đàn ông này cho rằng, anh đã chết rồi.

(*ngũ đại tam thô (năm lớn ba thô): chỉ những người vóc dáng tráng kiện cao to. Ngũ đại: hai bàn tay lớn, hai bàn chân lớn, đầu lớn. Tam thô: bắp chân thô, eo thô, cổ thô. Cre: Ám dạ cung)

"Không có chuyện gì đâu, việc này không thể trách chú, chú cũng đã hết lòng rồi." Thanh Hòa ôn nhu, hôn một cái lên mi tâm của anh.

Dường như lời động viên vừa rồi có tác dụng, Hứa Quang đã dần ngủ say giấc, thế nhưng ác mộng vẫn không chịu buông tha cho anh ——

Đây là ngày thứ tư anh bị giam cầm, khác với mấy ngày trước, lần này biểu hiện của anh ngoan ngoãn thuận theo để cái tên đáng sợ kia đang buông lỏng cảnh giác, ngày hôm nay tay và chân của anh đã không còn bị tách ra trói trên giường nữa. Theo thường lệ, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ xong, anh ngồi trên ghế ở phòng khách cùng gã đàn ông nọ dùng bữa sáng.

Anh chỉ được phép ăn một chút đồ ăn dạng lỏng để thích hợp cho hệ tiêu hóa, ví dụ như sáng nay món ăn chính là cháo nấm hương kèm rau dưa.

Vẫn như thường lệ, gã đàn ông kia ra ngoài đi làm, đóng cửa lại. Chiếc thẻ nhà kêu tách một tiếng, bỗng tâm tư của anh bị lung lay, anh bị giam ở lầu hai, vì cửa phòng đang bị khóa chính là lối ra duy nhất nên anh có ý định nhảy xuống từ ô cửa sổ làm bằng thủy tinh ở cạnh sân thượng.

Anh bò dậy, tác động đến dương vật giả đang chôn sâu trong cơ thể khiến anh rên lên một tiếng. Tuy rằng thiết bị côn để trói ngang đầu gối đã bị lấy đi, thế nhưng Thanh Hoà lại cho anh mặc một cái quần lót gắn dương vật giả, phía trước là ba thiết hoàn được tách riêng ra, từng cái phân biệt rõ hai viên tinh hoàn và côn thịt bọc vào bên trong thiết hoàn, cái thiết hoàn này là một dải nút dài, khi ba cái tách ra có thể thắt chặt đến gắt gao.

Chiếc quần lót đặc chế này khiến anh không có cách nào tháo được, chỉ có thể bị món đồ chơi rộng bằng ba ngón tay trong cơ thể tra tấn. Cuối cùng Hứa Quang lựa chọn lấy chiếc đèn bàn đầu giường để phá cửa kính. Vì chỉ ăn chút thức ăn lỏng nên anh không có nhiều sức phải tốn rất nhiều lực mới đập bể được kính, anh cột ga trải giường chung với mền để làm thành sợi dây dài từ sân thượng trèo xuống. Anh nhìn bức tường chỉ cao năm mét, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.

Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói: "Chơi rất vui sao?"

Hứa Quang vãi cả linh hồn, cứng ngắc quay đầu lại, vẻ mặt anh tuấn nhã nhặn mà lại âm u không phải cái gã đáng sợ kia thì còn là ai. Hứa Quang nhận ra, hoá ra tất cả chỉ là phép thử của gã.

Hứa Quang bị đánh đến bất tỉnh, hai tay quấn vào hai đầu Thập Tự Giá (十), bắp đùi uốn lượn và cẳng chân cũng bị dây thừng cột lại, cái thiết côn bị tách ra để dưới đất.

Anh bị vết thương trên người phát đau đến mức tỉnh lại. Thanh Hòa cầm trong tay chiếc roi da, ra tay tàn nhẫn đánh lên người Hứa Quang, mỗi một lưỡi roi liếm láp lên thân hình cường tráng rắn chắc kia thì trên cơ thể ấy đều sẽ nổi lên một vết máu sưng đỏ, đau đớn không chỉ do trận đòn roi gây nên mà bụng dưới cũng bị trướng phình lên, cúc huyệt bị rót đầy nước, cái lỗ nhỏ nhắn cố gắng lấp lấy, lần này lượng nước hơi nhiều khiến cúc huyệt bị nhét đến khi không chặn nổi những dòng nước này, vì để tránh việc hậu huyệt phun ra lại Thanh Hòa dùng băng dính màu vàng dán lên miệng huyệt của anh, cơ mông vì thống khổ và hoảng sợ co giật đến phát run, nước tràn ngập bên trong nhưng không cách nào thoát được, việc dùng băng dính dán lên vị trí kia thì đây là sự sỉ nhục còn nhiều hơn cảm giác thống khổ.

Có vẻ như đã thấm mệt sau việc chơi đùa, Thanh Hòa ném chiếc roi da đi, bắt lấy Hứa Quang, đặt cây côn thịt nóng rực của mình chen vào trong cái miệng nhỏ nhắn đấu đá lung tung, một chút thương hại cũng không có, những lời nghẹn ngào xin tha của Hứa Quang toàn bộ đều bị chặn ở trong cổ họng.

Hứa Quang tỉnh ngộ, thì ra đây là một bài thăm dò, thế nhưng việc hiện tại chỉ có thuận theo mới có thể giảm đi chút tội, anh bị quy đầu cứng cáp đâm vào bên trong miệng mềm mại khiến yết hầu không thoải mái, chỉ có thể khó khăn chuyển động đầu lưỡi để lấy lòng cái cây thịt to tổ bố này.

"Khụ khụ......" Hiện tại Thanh Hòa không giống như lúc đầu sẽ bảo vệ anh, sau một hồi được liếm mút cũng không có dấu hiệu nào bắn vào trong cổ họng Hứa Quang, cuối cùng khi chuẩn bị muốn xuất, gã liền chà sát trên gương mặt của anh.

Hứa Quang vì thời gian dài thiếu dinh dưỡng mà đầu váng mắt hoa, tay chân bủn rủn, sau khi được cởi xuống từ trên giá, đã mất đi năng lực chống cự. Anh bị đặt ở một tấm võng, chân bắt đầu bị quấn vào võng, bốn cái xích sắt đặt lên cẳng chân, không cho chuyển động, nếu không phải do dây chằng Hứa Quang trải qua rèn luyện thì căn bản không thể duy trì được.

Bàn tay Thanh Hòa xoa cơ bụng săn chắc đang căng ra của anh, miệng Hứa Quang bị bịt bằng đồ chơi cấm khẩu xin tha.

"Muốn bài tiết à?"

Hứa Quang liều mạng gật đầu, anh cảm giác ruột sắp nổ tung, chỉ hơi rung động màng nhĩ có thể nghe được âm thanh nước ở trong bụng đang lay động, thậm chí còn sản sinh ra ảo giác chất lỏng ấy sẽ phun ra từ miệng.

"Vậy thì nói gì đấy êm tai làm tôi cao hứng đi."

Đồ chơi cấm khẩu của Hứa Quang được tháo ra, ngụm nước bọt chảy xuống hàm dưới sáng lấp lánh: "Lão công, em sai rồi, em không nên nghĩ đến việc chạy trốn, em thật sự biết sai rồi!"

Thanh Hòa lắc đầu một cái nói: "Không, anh chưa hề hoàn toàn coi tôi là người đàn ông của anh, nếu không tại sao muốn chạy trốn cơ chứ?" Miệng thì nói như thế nhưng Thanh Hòa vẫn cho phép Hứa Quang giải phóng, nếu không để hậu huyệt trống không thì sao có thể trừng phạt phía sau đây? Hiện tại chỉ là món khai vị buổi sáng thôi.

Thanh Hòa xé băng dính ra, bởi vì bị lực kéo mạnh nên khiến những nếp nhăn trên da của cúc huyệt dấy lên đau nhói, chúng kịch liệt co rút lại, sau đó chỉ muốn đẩy ra những thứ ở bên trong.

"Đừng nóng vội, để tôi giúp anh nhổ ra."

"Ách, ách, a!" Nước bên trong tràng đạo phun ra như vòi nước chảy xối xả, phía trước khí thế mãnh liệt, đằng sau chính là từng luồng từng luồng phun ra làn nước trong veo. Bởi vì quá mức kịch liệt nên tràng thịt gần cửa hậu môn đều bị đẩy ra, chúng bị cơ vòng căng mịn cắn chặt, màu sắc đỏ tươi phô bày trong không khí, hoàn toàn vô cùng dâm mỹ.

Có thể bài tiết khiến Hứa Quang rất thoải mái, côn thịt phía trước ngẩng cao bị Thanh Hoà nắn trong tay: "Rất có tinh thần nha, kích thích à?"

Thanh Hoà cầm công cụ đặt trong bồn, nỗ lực cắm đạo niệu quản* đã bôi dịch bôi trơn vào trong cái lỗ nhỏ êm dịu béo mập trên quy đầu. Hứa Quang còn chìm đắm trong dư vị hưng phấn liền bị cảm giác đau kích thích đành miễn cưỡng lấy lại cảm quan.

*Đạo niệu quản: Đại khái là một cái ống nhỏ dài 25cm ngăn trở đường nước tiểu đi từ bể thận xuống bàng quang.

Ảnh minh họa bên dưới

"Không!" Hứa Quang bị hạn chế hoạt động nên cố gắng vặn vẹo từ chối động tác của Thanh Hoà.

Anh cố sức chống cự khiến con mắt hẹp dài u ám của Thanh Hoà nheo lại: "Anh biết nếu từ chối tôi sẽ có hậu quả gì không?"

Qủa nhiên Hứa Quang đã bị ngữ khí lạnh lẽo của gã ta doạ sợ, đành nghẹn ngào chịu đựng niệu đạo bị xâm phạm và khuất nhục cùng cảm giác bị đâm đến đau nhói. Thanh Hoà di chuyển cái ống khi gã có cảm giác đã chạm được cơ vòng* của niệu đạo, liền nói với Hứa Quang: "Người bình thường khi bài tiết sẽ thả lỏng cơ vòng, nếu không hợp tác thì người bị thương chỉ có thể là anh, tôi cũng không ngại nếu sau này anh không thể khống chế việc tiểu tiện của mình mà thay vào đó phải dùng tã lót cả đời." Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh.

*cơ vòng trong ở nam: chống trào ngược tinh dịch khi xuất tinh, tiểu tiện, cơ vòng dãn ra cho phép cơ trơn bàng quang tống nước tiểu ra niệu đạo, chi phối thần kinh.

Tuy rằng Hứa Quang lớn lên khoẻ mạnh nhưng lá gan lại nhỏ, vì thế chỉ cần Thanh Hoà nói một chút lời đe doạ thì dễ dàng có hiệu quả. Anh banh bụng dưới nỗ lực tưởng tượng đến cảm giác đi tiểu, Thanh Hoà cảm giác lực cản đã nhỏ đi, nên nhanh chóng ngăn cơ vòng đặt ống dẫn luồn vào bàng quang của anh. Trên đầu đạo niệu chảy ra một vài giọt nước tiểu óng ánh vàng, rất nhanh miệng quy đầu đã bị quấn chặt tước quyền được bài tiết của Hứa Quang.

______Hết chương 17________