Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 67: Lối tắt



Có lần một thanh niên mắc hội chứng Asperger đã sử dụng một phép ẩn dụ để miêu tả sự khác biệt của mình với người bình thường.

Anh ta nói bộ não của người bình thường giống như hệ điều hành Windows đang vận hành trong thế giới xã hội, còn bộ não của những người mắc hội chứng Asperger chỉ vận hành chậm chạp dưới hệ thống DOS [1] mà thôi.

[1] Hệ thống DOS: Một hệ điều hành có giao diện dòng lệnh được thiết kế cho các máy tính họ PC từng rất phổ biến trong suốt thập niên 80 và đầu 90.

Ngoài việc chậm thì còn có thể xuất hiện đủ loại lỗi sai.

Đây là một sự thật mãi mãi không thể nào thay đổi được, là khuyết điểm theo anh suốt đời này không cách nào xóa đi.

Dù Đàm Mặc ngu ngốc đến cách mấy cũng có thể hiểu được rằng lúc nãy Kiều Lam đã giải vây cho anh. Cô giúp anh ngăn những người khác không phát hiện ra rằng, sau khi anh đứng lên, thật ra anh vẫn không phải là một người bình thường như cũ.
Đàm Mặc bỗng nghĩ đến một câu.

Lạc bất tư Thục[2].

[2] Lạc bất tư Thục: Vui quên nước Thục, vui quên trời đất. Đây là một điển tích. Chuyện kể như sau: Sau khi Hán Thục bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Nguỵ. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng "Lúc này đang vui, không còn nhớ gì về Tây Thục nữa.”

Sự an ổn và mê say tạm thời khiến anh hơi đắc ý vênh váo.

Vào lớp học buổi tối hôm đó, huấn luyện viên kickboxing của Đàm Mặc cảm nhận được rõ sự nóng nảy của anh. Mặc dù khuôn mặt của anh vẫn không có biểu cảm gì như cũ, nhưng liếc mắt cũng thấy được lực độ trên tay anh là đang phát tiết.

Thiếu niên này là học trò tàn nhẫn và liều lĩnh nhất mà ông từng dạy, như thể có thứ gì đó liều mạng thúc giục anh phía sau. Thỉnh thoảng hiếu kỳ, huấn luyện viên sẽ hỏi Đàm Mặc vài câu, nhưng Đàm Mặc chưa bao giờ nói gì cả.
Huấn luyện cũng không trông mong gì hôm nay Đàm Mặc sẽ nói chuyện, nhưng ông vẫn thuận miệng hỏi anh hôm nay có phải đã gặp phải chuyện gì không.

Dần dần, thân hình của thiếu niên không còn gầy yếu nữa. Anh vẫn siết chặt tay nhưng động tác đã ngừng lại.

Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, và rồi, đột nhiên mở miệng. Giọng nói của anh rất thấp, không giống như đang kể mà là tự hỏi bản thân.

“Nếu có ai đó mà ông cố gắng cả đời này cũng không đuổi kịp, ông sẽ làm thế nào?”

Người mà cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp?

Mặc dù huấn luyện viên không biết rốt cuộc Đàm Mặc có thân phận và xuất thân như thế nào, nhưng nhìn Đàm Mặc ra tay hào phóng, xe đưa đón anh mỗi ngày là thứ mà đời này ông cũng không dám nghĩ đến hay mơ tưởng, thì có thể biết ngay thân phận của thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản.
Cô gái có thể khiến thiếu niên này cảm thấy dù có thế nào thì cả đời mình cũng không theo đuổi được, vậy thì đó phải là đại tiểu thư hay tiên nữ nào cơ chứ?

Nếu là ông, nếu biết dù thế nào cũng không theo đuổi được thì…

Huấn luyện viên nói mà không cần suy nghĩ nhiều: “Vậy thì không theo đuổi nữa thôi.”

Vừa dứt lời, huấn luyện viên liền nhìn thấy thiếu niên vẫn luôn vô cảm bỗng trở nên dữ tợn, ánh mắt anh tràn đầy u ám.

Huấn luyện viên cường tráng người đầy cơ bắp cũng bị dọa trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột của thiếu niên.

Mặc dù còn chưa kịp nghĩ rõ ràng nhưng huấn luyện viên đã nhanh chóng đổi giọng: “Thật ra tôi còn tò mò hơn, tại sao cậu lại cảm thấy nhất định sẽ không đuổi kịp chứ? Cậu nhìn mình kìa, trông đẹp trai như thế, gia cảnh lại tốt như vậy, đi ra ngoài vừa đứng lại sẽ có rất nhiều cô gái chạy tới xin Wechat. Với điều kiện tốt như thế mà cậu vẫn kiên quyết nói không đuổi kịp, chẳng lẽ lúc trước cậu đã theo đuổi cô bé ấy rồi sao? Cô gái mà cậu thích không đồng ý?”
Thiếu niên trầm mặc một lát, sau đó nặng nề nói: “Không có.”

Không có theo đuổi.

Huấn luyện viên: Lằng nhằng cả nửa ngày thì ra vẫn là thầm mến cơ à!

“Cậu chưa bao giờ theo đuổi cô ấy thì sao lại biết sẽ không thành công? Hai người có quen biết à?”

“Quen biết.”

“Vậy, mối quan hệ của hai người rất tệ sao?”

“Rất tốt.”

“Rất tốt là tốt thế nào?”

“Tốt nhất.”

“Vậy thì cậu nhanh theo đuổi đi!” Huấn luyện viên nghe mà sốt ruột thay Đàm Mặc.

Đàm Mặc rũ mắt, lắc đầu: “Không được?”

Làm sao lại không được?

Huấn luyện viên không hiểu.

“Cô ấy chỉ coi tôi là bạn.”

“Quá bình thường.” Huấn luyện viên cảm thấy chuyện này vốn chẳng phải là vấn đề: “Có bao nhiêu cặp đôi đều đi lên từ tình bạn. Mặc dù tôi không rõ rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy cậu không nhất thiết phải tiêu cực như thế.”
“Theo quan điểm của tôi thì chuyện gì cũng nên thử một lần. Cậu chưa từng theo đuổi thì không thể kết luận chuyện này không có khả năng được.” Ban đầu huấn luyện viên không biết nên nói điều gì, nào ngờ vừa mới mở miệng thì lập tức trở nên thao thao bất tuyệt, hóa thân thành thần tình yêu.

“Vì cảm thấy không thành công nên mãi không theo đuổi, thế thì cậu sẽ không bao giờ theo đuổi được, nhưng nếu thử một lần, tất nhiên là nó có thể sẽ như cậu nghĩ, nhưng nếu theo đuổi được thì sao, đúng không? Nếu tôi là cậu, thích một cô gái đến tận xương tủy, tôi sẽ đi thử một lần, liều mạng theo đuổi một lần. Nếu thật sự không thành công thì quên đi, ít nhất khi nhớ lại sẽ không cảm thấy hối tiếc.”

Không để lại hối tiếc.

Đàm Mặc bỗng muốn cười.

Anh không muốn hối tiếc, nhưng nếu Kiều Lam phát hiện suy nghĩ của anh rồi từ đó trở thành người xa lạ thì sao?
So với hối tiếc, đây mới là kết cục mà anh càng không thể nào chấp nhận được.

Huấn luyện viên còn đang nói liến thoắng, bảo rằng với điều kiện của Đàm Mặc thì hoàn toàn không cần phải tự ti như thế, có khi cô bé kia đã thích anh từ lâu vân vân mây mây.

Đàm Mặc nhắm mắt lại, buông một câu hời hợt, huấn luyện viên lập tức ngậm miệng lại.

Ông sửng sốt một lúc lâu rồi mới nói: “Cậu bị bệnh?”

Gần như cách vài ngày Đàm Mặc sẽ khám sức khỏe một lần, thân thể tuyệt đối không có bệnh gì xấu.

“Bệnh gì cơ?”

Đàm Mặc nhấm nuốt ba chữ kia trong miệng rất lâu rồi mới khó khăn nói ra miệng: “Bệnh tâm thần.”

Huấn luyện viên: “???”

Ông hơi lùi về sau một cách hoàn toàn vô thức.

Đàm Mặc lạnh lùng liếc nhìn huấn luyện viên. Mặc dù anh không nói gì nhưng huấn luyện viên cũng hiểu được ý châm chọc trong mắt Đàm Mặc.
Nhìn đi, mặc dù vừa rồi còn nói nhiều như vậy, nhưng khi biết được anh mắc căn bệnh như thế, tất cả mọi người đều rời xa anh.

Lúc này huấn luyện viên mới đột ngột phản ứng lại, nhớ đến hành động vô thức vừa rồi của mình, ông chỉ muốn cho mình một bạt tay ngay lập tức. Ông muốn giải thích nhưng lại cảm thấy lúc này có nói gì cũng vô dụng.

Phản ứng theo bản năng của con người mới là phản ứng chân thật nhất.

Vậy nên chính vì nguyên nhân này, Đàm Mặc mới cảm thấy cô gái kia sẽ không bao giờ chấp nhận và thích anh. Huấn luyện viên cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải thích.

“Rất xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.” Quên đi, giải thích mấy cũng vô ích, huống hồ thứ Đàm Mặc quan tâm cũng không phải là cái nhìn của ông. Huấn luyện viên thở dài: “Vậy là cô bé kia không biết cậu bị bệnh sao?”
“Biết.”

Biết?

Huấn luyện viên kinh ngạc.

Bẵng đi một lúc lâu, rốt cuộc huấn luyện viên cũng nghiêm mặt nói: “Tôi cảm thấy cô gái có thể khiến cậu thích như thế nhất định là có điểm khác biệt với mọi người. Cậu không cần phải đánh giá suy nghĩ của cô ấy theo cách mà cậu nhìn chúng tôi. Cô ấy đã biết tình huống của cậu nhưng vẫn tốt với cậu như cũ, tốt với cậu nhất, rõ ràng là cô ấy có thể không để ý đến việc cậu có bệnh hay không.”

Ánh mắt nặng nề của Đàm Mặc nhìn về phía xa xa, anh không nói gì.

Huấn luyện viên thở dài: “Đàm Mặc, có lẽ, tôi nói là có lẽ thôi, cậu trong lòng cô bé mà cậu thích còn quan trọng hơn những gì mà cậu tưởng tượng.”

Cuộc nói chuyện kết thúc như thế. Đàm Mặc lại đứng lên bắt đầu luyện tập một lần nữa. Thủ pháp của anh vẫn sắc bén như cũ, nhưng so với vừa rồi, rốt cuộc lại thiếu đi chút tàn nhẫn.
Nội dung học tập của Đàm Mặc ngoại trừ việc học bình thường và kickboxing ra thì có thêm hai nội dung nữa.

Một cái là cổ phiếu, một cái là phân tích tình cảm.

Cổ phiếu là sau khi biết Kiều Lam có hứng thú với việc đầu tư cổ phiếu, Đàm Mặc bắt đầu tiếp xúc.

Kiều Lam nói sau khi đọc được tiểu sử “Thần Cổ Phiếu” cô cảm thấy rất ngưỡng mộ nên muốn học. Một câu nói đã khiến Đàm Mặc đưa ra quyết định.

Anh luôn muốn dùng đủ mọi cách khiến Kiều Lam có nhiều tình cảm với mình hơn, dù cho đó không phải là tình yêu. Ngoại trừ điều đó ra, Kiều Lam có hứng thú với đầu tư cổ phiếu, anh có thể học trước, sau đó từ từ dạy Kiều Lam.

Nhưng điều khiến Đàm Mặc cảm thấy rất vui là sau khi thực sự tiếp xúc với việc đầu tư cổ phiếu, sử dụng toán học và các phép phân tích khác nhau, Đàm Mặc phát hiện việc này thú vị hơn anh tưởng rất nhiều.
Quả thật rất thú vị.

Ngoại trừ việc đó ra, Đàm Mặc bắt đầu điên cuồng học cách phân tích cảm xúc.

Anh chịu đựng sự khó chịu, bắt đầu tiếp xúc với bác sĩ tâm lý một lần nữa, cũng chấp nhận đề nghị của bác sĩ tâm lý để trở nên giống một “người bình thường” hơn.

Anh mãi mãi không thể là một người bình thường, nhưng anh có thể cố gắng để người khác không nhận ra rằng anh không phải như thế.

Việc học này cực kỳ gian nan và phải kiên trì cả đời.

Bác sĩ tâm lý đưa cho anh một quyển sách dành riêng cho những người mắc hội chứng Asperger. Trong quyển sách này, có tổng cộng 412 loại cảm xúc của con người đã được xác định, tất cả các cảm xúc được chia thành 24 nhóm khác nhau.

Việc anh cần làm chính là học thuộc nằm lòng 412 loại cảm xúc này. Anh không hiểu nên phải nhớ, nhớ kỹ mỗi một loại cảm xúc thì phải thể hiện biểu cảm hành động gì.
Khi một người khóc thì anh phải làm gì, anh không biết, vậy thì học thuộc. Lúc có người cười thì anh lại nên làm gì, tất cả anh đều ghi tạc ở trong lòng.

Qua mấy ngày ngắn ngủi, Đàm Mặc cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều rệu rã.

Bởi vì không hiểu nên sau khi thấy một người tỏ vẻ gì đó, anh chỉ có thể lục lọi trong ký ức xem những người khác sẽ phản ứng như thế nào khi thấy biểu cảm như vậy.

Anh nhất định phải làm thật nhanh, bởi vì nếu như chậm một chút thôi thì sẽ có người cảm thấy rằng anh chậm chạp. Không ai biết rằng trong mấy giây ngắn ngủi đó, bộ não của Đàm Mặc đã chạy hết công suất bao lâu.

Quá mệt mỏi, bởi vì lúc nào thần kinh cũng căng thẳng, Đàm Mặc cảm thấy mình bị tất cả mọi người làm cho kiệt sức.

Nhưng hiệu quả lại tốt đến không ngờ.
Đàm Mặc điên cuồng tiếp thu kiến thức và tự biến mình thành một bậc thầy bắt chước. Trong thời gian nhanh nhất, anh có thể đưa ra phản ứng chính xác với tất cả các loại biểu cảm thông thường nhất.

Có người nói rốt cuộc Đàm Mặc không phải người vô cảm, cũng có người nói thật ra không khó để kết bạn với anh, chỉ có Kiều Lam là cảm nhận được sự bất an sâu sắc và cảm giác không ổn trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Đàm Mặc đang ngày càng hòa đồng hơn.

Đàm Mặc bắt đầu phát triển mạnh mẽ trong một không gian mà Kiều Lam chưa từng nhận ra.

Chỉ khi đối mặt với Kiều Lam, có thể bởi vì khó kiềm chế được sự rung động của trái tim, Đàm Mặc mới thể hiện ra một “anh” xem như là chân thực.

Kiều Lam hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Đàm Mặc cũng đã có thể nói dối một cách tự nhiên và bình tĩnh.
Anh nói mình tiếp nhận trị liệu của bác sĩ tâm lý, gần đây có thể sẽ khác với bình thường vì bác sĩ tâm lý đã yêu cầu anh làm như vậy.

Câu nói nửa thật nửa giả, thậm chí 80% trong đó là sự thật. Đây đúng là lời đề nghị của bác sĩ. Nhưng Đàm Mặc không nói cho Kiều Lam biết, ngay từ đầu bác sĩ tâm lý đã nhắc nhở anh thêm một câu.

Bác sĩ nói khi những người trưởng thành mắc hội chứng Asperger sử dụng khả năng bắt chước, họ có thể giao tiếp như những người bình thường, thậm chí còn bắt đầu thuận buồm xuôi gió, rất được chào đón. Hết thảy trông như rất tốt đẹp nhưng thật ra đó mới là khi tai họa bắt đầu.

Bởi vì toàn bộ thế giới sẽ trở nên hư hư thật thật không phân biệt được.

Anh đã từng phải chậm chạp phân tích mới có thể hiểu được suy nghĩ chân thật của đối phương, và sau đó anh không còn phân tích bất kỳ thứ gì nữa. Dựa vào những kiến thức mình có và kinh nghiệm, Đàm Mặc suy đoán ý nghĩ của đối phương rồi đưa ra phản hồi tương ứng.
Từ đó về sau, anh thật sự không hiểu gì nữa cả.

*Đoạn này có thể hiểu là trước đây Đàm Mặc cần nhiều thời gian để suy nghĩ và phân tích biểu cảm của người khác, nhưng khi phân tích xong rồi thì Đàm Mặc thật sự hiểu được hành động và biểu cảm của đối phương là gì (giống như khi Kiều Lam dạy Đàm Mặc cách cười, anh hiểu được nụ cười ấy có ý nghĩa gì). Còn bây giờ, Đàm Mặc đang “học vẹt”, anh chỉ biết cách nhìn ra các dấu hiệu rồi đưa ra phản hồi tương ứng chứ thật ra chẳng hiểu và chẳng biết gì cả.