Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 21: Để ý đến mình



Bàn tay đang đặt trên xe lăn của Đàm Mặc khẽ run lên. Ngay lúc này, anh không biết nên làm gì cả.

Kiều Lam vốn ngồi ở chỗ cách anh xa nhất, tại sao đột nhiên cô lại ở ngay trước mặt anh rồi?

Lúc này Đàm Mặc mới muộn màng phát hiện ra rằng, chẳng những một mình Kiều Lam đổi chỗ ngồi mà tất cả học sinh khác trong lớp đều như vậy. Cô cũng giống như mọi người luân phiên đến đây.

Không phải là cô cố ý đổi đến chỗ này. Đàm Mặc thở dài một hơi trong lòng, nhưng kèm theo đó là chút cảm xúc giấu tên.

Nếu Đàm Mặc có thể hiểu được nó, thì loại cảm giác này gọi là thất vọng.

Nhưng Đàm Mặc hoàn toàn không hiểu. Bằng sự cẩn thận mà người khác không nhận ra được, anh đi đến chỗ ngồi mà mình đã quen thuộc hơn hai tháng qua – nhưng bây giờ lại có chút mới lạ khiến anh không quen lắm. Ngay cả lúc anh cất cặp vào hộc bàn cũng không hề có lấy một chút tiếng động.
Bởi vì Kiều Lam đang nằm sấp trên bàn ngủ.

Cô dường như chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay buồn ngủ ở lớp. Mỗi lần nghỉ chuyển tiết đều cúi đầu đọc sách.

Tại sao hôm nay lại đột nhiên nằm ngủ trên bàn?

Bởi vì làm thuê quá vất vả, hay có liên quan đến việc hai ngày trước không đến trường?

Đàm Mặc không biết. Bình thường anh chưa từng nói chuyện với Kiều Lam về những chuyện như thế này.

Thế nhưng khi ngẩng đầu lên một lần nữa, thật là gần quá.

Gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy mái tóc đuôi ngựa được buộc cao của cô đang đắm mình trong ánh nắng mặt trời. Đàm Mặc thấy rõ từng sợi tóc. Thậm chí thính giác nhạy cảm hơn so với người bình thường của anh còn có thể ngửi thấy mùi xà bông nhàn nhạt.

Anh không nên nhìn chằm chằm cô như thế này, Đàm Mặc nghĩ, bởi vì anh biết không ai thích việc mình bị nhìn chằm chằm như vậy. Vì hành động đó mà anh đã bị rất nhiều người nói là ngu ngốc, là bị bệnh tâm thần.
Bọn họ nói ánh mắt của anh quá dọa người.

Nhưng Kiều Lam đang ngủ mà, anh chỉ nhìn bóng lưng của cô thôi. Đàm Mặc chưa bao giờ nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, cho nên anh muốn nhìn nhiều hơn một chút, chỉ cần không bị cô phát hiện là được rồi.

Nhưng ngay sau đó, Kiều Lam rõ ràng còn đang nằm sấp trên bàn ngủ bỗng tỉnh lại. Đàm Mặc còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đã bất ngờ đối diện với ánh mắt của Kiều Lam.

Trái tim của Đàm Mặc bỗng chốc run lên, vội vàng cụp mắt, nhưng rồi lại nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của cô gái.

Giọng nói của cô vốn trong trẻo dễ nghe, có hơi chút khàn khàn. Có lẽ do vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, giọng nói ấy được phủ thêm vài phần lười biếng, nghe tự nhiên mà lại khiến người ta lưu luyến.

“Cậu đến rồi.” Cô xoay người, gác tay lên lưng ghế, quay đầu lại nhìn anh. Khoảng cách giữa hai người lập tức được thu ngắn lại. Vẻ mặt cô không có chút tức giận nào, chỉ cười cười với anh, thì thầm: “Thấy mình ngồi ở đây có phải cậu rất ngạc nhiên không?”
Đàm Mặc lấy sách từ trong cặp ra, mấp máy môi, sau đó bỏ sách lên bàn, không nói gì cả.

Hôm trước bị đau bụng nên Kiều Lam xin nghỉ làm một hôm, sau đó bận rộn suốt hai ngày cuối tuần, tối hôm qua lúc về nhà thì có mưa nhỏ. Lúc đầu cô nghĩ không có chuyện gì, ai ngờ sáng hôm sau đến trường lại bị cảm.

Nguyên tiết tự học buổi sáng cả người đều trong trạng thái lâng lâng, sau đó lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa.

May mà tiết tự học hôm nay là Ngữ Văn, chủ nhiệm lớp có việc nên không đến, không phát hiện ra chuyện này.

Mới chợp mắt có một chút, khi tỉnh lại nhìn đồng hồ thì chỉ còn hai phút nữa là vào học tiết đầu tiên. Kiều Lam quay đầu nhìn về phía sau như thói quen, trùng hợp đối diện với ánh mắt của Đàm Mặc.

Kiều Lam dám khẳng định, vừa nãy chắc chắn là Đàm Mặc đang nhìn cô.
Nhưng vẻ mặt của anh vẫn vô cảm như cũ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Sau đó cô chủ động chào hỏi thậm chí bắt chuyện với anh, Đàm Mặc vẫn cứ cúi đầu không để ý đến cô.

Lòng cô tràn ngập sự bất lực không nói thành lời. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Đàm Mặc không để ý đến Kiều Lam, Kiều Lam chỉ có thể xoay người về chỗ cũ, không nhận ra rằng vì mình vừa mới chủ động bắt chuyện với Đàm Mặc nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người khác trong lớp. Ngay cả Trần Diệu Dương và đám Lý Phàm cũng đều nhìn thoáng qua về phía cô.

Có người nhỏ giọng thì thầm: “Mình phát hiện Kiều Lam thường xuyên nói chuyện với Đàm Mặc. Nhưng đến tận bây giờ Đàm Mặc vẫn không hề để ý đến cậu ấy.”

“Đàm Mặc mà biết để ý cái gì. Có khi tụi mình nói cái gì cậu ta cũng không hiểu đấy chứ.”
“Vậy nên rốt cuộc Kiều Lam bị cái gì vậy? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm à...”

Kiều Lam không nghe thấy những lời đó, cau mày quay lên trước. Bùi Ninh ngồi cùng bàn với cô cẩn thận nhìn Đàm Mặc một chút. Cậu nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng xuất phát từ sự hiếu kỳ, cậu dùng âm lượng tự cho là rất nhỏ tiến sát đến hỏi Kiều Lam: “Cậu và người kia… ừm Đàm Mặc. Hai người nói cái gì đó?”

Bàn tay đang lật sách của Đàm Mặc bỗng khựng lại vào giây phút Bùi Ninh đột ngột xích lại gần Kiều Lam. Qua phần tóc mái hơi dài, anh nhìn thấy khoảng cách giữa Kiều Lam và người bạn cùng bàn kia còn chưa tới 30cm. Đôi mắt màu nâu nhạt kia bỗng ánh lên sự tàn khốc.

Sau đó anh nhìn thấy Kiều Lam lấy sách Toán học từ trong cặp ra.

“Không có gì.” Kiều Lam nói, vừa dứt lời chưa được ba giây thì lại bổ sung thêm một câu: “Bí mật.”
Bùi Ninh: “…”

Sự tàn khốc ánh lên trong mắt Đàm Mặc bỗng biến mất không còn chút vết tích. Đầu ngón tay đang giữ lấy quyển sách chậm rãi lướt qua trang giấy, nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo.

Kiều Lam thật sự bị cảm. Lúc đầu chỉ có Đàm Mặc phát hiện nhờ sự nhạy cảm với giọng nói có chút khàn của cô. Sau đó vào tiết Kiều Lam không nhịn được mà ngủ gật, vậy nên cả bạn cùng bàn là Bùi Ninh, còn có hai người ngồi phía trước đều nhận ra là cô bị cảm.

“Cậu bị cảm à?” Bùi Ninh hỏi.

Kiều Lam hơi rầu rĩ “Ừ” một tiếng.

Đàm Mặc ngồi phía sau lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Tư vị khó tả lúc trước lại dâng lên từng chút từng chút một.

Lúc Kiều Lam vẫn đang còn ngồi ở tổ thứ tư, anh đã nhìn thấy Kiều Lam và Bùi Ninh nói chuyện với nhau, nhưng không nghe được hai người họ đang nói cái gì, điều này khiến Đàm Mặc cực kỳ sốt ruột.
Bây giờ rốt cuộc cũng có thể nghe thấy rồi, nhưng sự sốt ruột ấy của Đàm Mặc không hề giảm đi một chút nào, ngược lại còn nghiêm trọng hơn trước.

Kiều Lam và Bùi Ninh nói chuyện với nhau không tính là quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Thật ra hai người đều có tính cách rất tốt, đã ngồi cùng bàn với nhau gần một tuần, quan hệ cũng xem như là không tệ. Đàm Mặc cảm thấy như mình luôn có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện của bọn họ vậy.

Bây giờ thấy Bùi Ninh chủ động quan tâm Kiều Lam, ánh mắt Đàm Mặc nhìn Bùi Ninh trở nên hơi u ám. Anh lạnh lùng nhìn Kiều Lam và Bùi Ninh thỉnh thoảng lại chạm cùi chỏ vào nhau, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an.

Anh biết Kiều Lam đã lâu, thế nhưng lại chưa từng nói chuyện với Kiều Lam một cách trôi chảy và tự nhiên như vậy, càng không nói đến việc đụng chạm chân tay như thế.
Bùi Ninh chẳng hề cảm thấy gì cả. Mặc dù cậu là một người hướng nội, nhưng đối với những người thân quen thì lời quan tâm cũng nhiều hơn.

“Có thuốc không? Hay là xin phép rồi về nhà nghỉ ngơi một chút?”

“Không cần. Không nghiêm trọng đến vậy đâu.” Kiều Lam uống chút nước, mắt nhìn thời khóa biểu. Tiết tiếp theo là Vật Lý. Cô lập tức cảm thấy hơi rầu rĩ, ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn dò Bùi Ninh: “Lát nữa vào tiết, cậu mà thấy mình ngủ gật thì nhớ đánh mình một cái.”

“Được.” Bùi Ninh đồng ý.

Ngón tay đang đặt ở góc sách của Đàm Mặc không tự chủ được lại trở nên cứng ngắc.

Anh hi vọng lát nữa Kiều Lam không ngủ gật, như vậy thì Bùi Ninh không cần phải đánh thức Kiều Lam, cũng sẽ không đụng đến cô.

Nhưng Kiều Lam bị cảm, mơ mơ màng màng suốt cả một tiết Vật Lý. Bùi Ninh lại không thể đánh cô thật, một tiết học mà gọi tên cô đến ba lần.
Đàm Mặc ngồi ở phía sau, trơ mắt nhìn Bùi Ninh chạm vào tay Kiều Lam đến ba lần.

Bởi vì mắc hội chứng Asperger, Đàm Mặc sẽ khó mà khống chế cảm xúc của mình được. Thỉnh thoảng anh sẽ nổi giận, sẽ trở nên cáu kỉnh bực bội. Lúc nhỏ anh đã từng làm mấy đứa nhỏ học chung nhà trẻ với mình bị thương. Vài việc nhỏ nhặt mà người bình thường căn bản chẳng thèm quan tâm, anh có thể vì thế mà để ý đến rất nhiều ngày. Vậy nên trước kia, mẹ anh luôn dặn anh đừng quan tâm đến những chuyện này, không phải để ý đến chúng.

Đàm Mặc sống như một con robot đến mười lăm tuổi, đã quen với việc phải kiềm chế. Nhưng lúc này anh vẫn không kìm được sự tức giận, vẫn không khống chế được tâm trạng đang dần trở nên tồi tệ của mình.

Rốt cuộc Kiều Lam cũng gắng gượng qua được tiết Vật Lý. Hết tiết cô thật sự không chịu nổi nữa, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Tháng 11 ở phương Bắc đã dần trở lạnh. Bị nước lạnh kíƈɦ ŧɦíƈɦ, rốt cuộc Kiều Lam cũng tỉnh táo lại. Đến khi cô bước vào lớp, đi về chỗ ngồi của mình, đã nhìn thấy Đàm Mặc cúi đầu đọc sách giống như mọi khi.

Trước kia bọn họ ngồi cách xa nhau, Đàm Mặc lại không muốn nói chuyện với cô trong trường học, vậy nên Kiều Lam cũng không chủ động tìm anh.

Nhưng hiện tại hai người ngồi bàn trước bàn sau. Kiều Lam nhìn quyển sách mà Đàm Mặc đang đọc, nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu, liền lại gần hỏi anh: “Đây là sách gì vậy?”

《 Điện động lực học cổ điển. 》

Đàm Mặc thầm trả lời trong lòng.

Nhưng anh không thể nói chuyện với Kiều Lam chứ nói gì đến việc trả lời cô lúc này.

Anh không muốn nói chuyện với cô.

Thế là Đàm Mặc im lặng kéo sách về, không muốn để Kiều Lam nhìn nữa.
Kiều Lam sững sờ. Mặc dù bình thường Đàm Mặc không nói chuyện với cô, nhưng anh cũng sẽ không có những hành động từ chối rõ ràng như vậy. Kiều Lam hơi thảng thốt, không chịu bỏ cuộc mà lại hỏi anh một câu: “Sao vậy?”

Đàm Mặc ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt kia không hề có chút biểu cảm nào cả.

“Xoay ra chỗ khác.”

Kiều Lam: …

Kiều Lam: ???

Bùi Ninh bên cạnh đang tò mò nhìn hai người bọn họ, thấy vậy thì kéo kéo áo Kiều Lam, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng làm phiền người ta nữa.” Nói xong thì cẩn thận nhìn thoáng qua Đàm Mặc một chút, bổ sung thêm: “Không thấy người ta chẳng thèm để ý đến cậu sao?”

Lời còn chưa dứt, Bùi Ninh đột nhiên đối diện với ánh mắt gần như âm lãnh (âm u + lạnh lẽo) của Đàm Mặc. Ánh nắng mặt trời vẫn đang chiếu lên người cậu, nhưng trong một thoáng Bùi Ninh lại cảm thấy sợ run lên.
Đến khi nhìn kỹ lại một lần nữa, Đàm Mặc cũng đã cúi đầu xuống, hệt như chuyện vừa rồi chỉ là giả vậy.

Bùi Ninh ngơ ngơ ngác ngác một lúc lâu, sau đó chậm chạp quay đầu lại, nằm sấp lên bàn bắt đầu nghi ngờ cuộc sống.

Nghi ngờ cuộc sống xong, lúc này Bùi Ninh mới muộn màng nghĩ đến một chuyện. Lúc nãy quay đầu nhìn thoáng qua, cậu thấy sách mà Đàm Mặc đọc hình như không phải thứ gọi là “tập tranh” mà mọi người thường hay nói.

Đó là một quyển sách rất dày, được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, hình như phía trên còn vẽ rất nhiều thứ liên quan đến Vật Lý.

Bùi Ninh vốn đang choáng váng, bây giờ càng trở nên choáng váng hơn.

Sự tò mò lập tức dâng cao, Bùi Ninh muốn quay đầu nhìn kỹ hơn để biết rốt cuộc Đàm Mặc đang đọc sách gì, nhưng nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Đàm Mặc, cậu lại bị dọa cho nhụt chí.
Chắc chắn là cậu nhìn nhầm.

Sao Đàm Mặc lại đọc sách chứ.

Lại còn là loại sách như vậy.

Bùi Ninh đang nghĩ gì thì không biết, nhưng Kiều Lam lại bắt đầu không hiểu được, cô không hiểu mình lại làm gì đắc tội Đàm Mặc rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra.

Khó khăn lắm mới vun đắp được chút tình cảm, Kiều Lam sợ mình vô tình phá hỏng nó. Vậy nên từ đó đến chiều cô vẫn luôn chủ động nói chuyện với Đàm Mặc, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề trả lời cô.

Sau khi tan học, Kiều Lam mặt không thay đổi nhìn Đàm Mặc rời đi, nản lòng ngẩn người một lúc lâu.

Thu dọn sách vở xong, trên đường chạy đến nhà hàng Tây, Kiều Lam thầm nghĩ, có lẽ tối nay hoặc là cả về sau nữa, Đàm Mặc sẽ không còn đến nhà hàng Tây.

______

Đàm Mặc ngồi trên xe hơi, vẫn cứ trầm mặc như trước.
Bác Trần đã sớm quen với việc này, gấp gọn chiếc xe lăn bỏ vào cốp sau: “Vẫn đến nhà hàng Tây sao?”

Đàm Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời. Bác Trần gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, lại lái xe về hướng quen thuộc. Đến cửa nhà hàng Tây, bác Trần đi xuống dỡ xe lăn ra, nhưng Đàm Mặc vẫn ngồi yên trong ô tô không hề nhúc nhích.

Bác Trần nhíu mày, nhạy bén phát hiện ra rằng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.

“Không đi vào sao?”

Đàm Mặc rũ mắt. Một lúc lâu sau mới trả lời: “Không đi.”

Bác Trần cẩn thận nhìn anh, hỏi tiếp: “Đã xảy ra chuyện gì à?”

Đáng thương thay cho Đàm Mặc, vì mắc hội chứng Asperger, anh không biết nói dối. Gặp phải vấn đề không muốn trả lời, anh cũng chỉ biết im lặng không nói chuyện.

Cãi nhau? Không làm bạn nữa?

Không có khả năng là cãi nhau. Bác Trần không thể tưởng tượng được cảnh Đàm Mặc cãi nhau với người khác. Cũng không thể là chấm dứt quan hệ, nếu đã chấm dứt thì Đàm Mặc căn bản sẽ không đến đây nữa.
Đàm Mặc không đi vào. Bác Trần chỉ có thể nói: “Vậy chúng ta trở về nhé?”

Đàm Mặc mím môi, sau một lúc lâu mới nói: “Không được.” Anh ngẩng đầu nhìn nhà hàng đèn đuốc sáng trưng trước mặt: “Còn chưa gọi món.”

Không đi vào nhưng vẫn muốn đưa tiền cho người ta sao?

Vậy phải làm thế nào?

Bác Trần thật sự muốn mở đầu thiếu gia nhà mình ra xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì, quan tâm điều gì. Nhưng cuối cùng ông chỉ có thể thở dài.

Không đi vào, nhưng vẫn muốn đưa tiền cho Kiều Lam. Không thể trông cậy vào Đàm Mặc có thể nghĩ ra cách gì để giải quyết được cả hai việc này cả. Bác Trần ngẫm nghĩ một hồi, bất đắc dĩ nói: “Cậu chờ ở trong xe, tôi vào mua đồ, sau đó chúng ta mang về, không nói cho cô ấy biết là cậu tới, vậy có được không?”

Đàm Mặc nhanh chóng nói: “Được.”
Bác Trần: …

“Được rồi được rồi, cậu cứ ngồi đó, tôi đi đây.” Nói xong muốn đi, lại bị Đàm Mặc kéo lại. Bác Trần quay đầu: “Sao vậy?”

“Cô ấy bị cảm.”

Bác Trần: … Cho nên?

Đàm Mặc chỉ vào một tiệm thuốc cách đó không xa: “Mua ít thuốc.”

Bác Trần: …

Được được được. Sau khi đi ra khỏi tiệm thuốc, trong đầu bác Trần chỉ có đúng một suy nghĩ, rốt cuộc cô gái này đã làm ra chuyện gì xúc động trời đất vậy.

Bây giờ là bảy giờ rưỡi tối, đã chậm mười mấy phút so với giờ Đàm Mặc hay đến rồi. Trong lúc cấp bách. Kiều Lam đã nghĩ, có lẽ hôm nay Đàm Mặc thật sự không đến.

Mạnh Tuyết cứ nghĩ tới thái độ ngày đó của Đàm Mặc là lập tức tràn đầy tức giận. Hôm nay nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy Đàm Mặc đâu, cô ta “chậc” một tiếng, lắc lư đến trước mặt Kiều Lam: “Thế nào, hôm nay tên bạn trai tàn tật của cô không đến đưa tiền nữa sao.”
“Cậu ấy là bạn học của tôi.” Tâm trạng của Kiều Lam đang không được tốt cho lắm, bỗng nhiên bị chọc giận: “Miệng mồm sạch sẽ vào.”

Mạnh Tuyết nhíu mày: “Làm sao? Nói không chừng đấy, cậu ta vốn là một người tàn tật, cô đã xem thường người ta tàn tật mà còn giả bộ tốt bụng như vậy để làm gì? Rõ ràng là lừa tiền. Chậc chậc. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại không nhỏ đâu. Tôi thật sự bội phục cô đấy. Ta nói, tên bạn trai nhỏ kia của cô không những tàn tật mà có lẽ còn bị điên rồi…”

“Cô trông lớn như vậy rồi mà cha mẹ cô không dạy cô làm người thì phải nói năng như thế nào sao?”

“Cô!”

Mạnh Tuyết tức giận muốn gây chuyện. Đúng lúc này, bác Trần từ bên ngoài đi đến. Kiều Lam vừa trông thấy bác Trần, ánh mắt liền sáng lên, không rảnh cãi nhau với Mạnh Tuyết nữa.
“Chào ngài.” Kiều Lam mời bác Trần đi vào trong. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua phía bên ngoài, đưa menu cho bác Trần chọn món.

Bác Trần quan sát hành động của Kiều Lam, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ông cầm menu lên nhanh chóng gọi món ăn, sau đó bảo Kiều Lam gói toàn bộ mang về.

Kiều Lam lại liếc ra bên ngoài. Một loạt ô tô, không nhận ra xe nào là của Đàm Mặc cả.

Cô muốn hỏi bác Trần rằng Đàm Mặc đâu, nhưng quản lý đứng gần đó hơn 2m. Nhà hàng không cho phép nhân viên phục vụ và khách trao đổi với nhau những chuyện không liên quan đến công việc trong thời gian làm.

Kiều Lam chỉ có thể ghi món, không thể nào hỏi nhiều hơn.

Sau đó cô rất bận. Ngay cả việc đưa đồ ăn đã gói xong đến cho bác Trần cũng là do quản lý làm. Đến khi Kiều Lam làm xong việc quay trở lại, bác Trần đã rời đi.
Quản lý nhìn cô cười, không nói gì thêm, nhưng lúc tan việc lại gọi Kiều Lam lại, lấy từ quầy thu ngân ra một cái túi đưa cho cô.

“Người đàn ông thường xuyên đưa Đàm thiếu gia đến đây gửi cho em cái này.”

Kiều Lam thoáng giật mình, mở túi ra, bên trong toàn là thuốc.

Đủ loại thuốc trị cảm mạo.

Bệnh cả một ngày, lại luôn chân luôn tay đến tận bây giờ, Kiều Lam bỗng cảm thấy hốc mắt mình cay cay.

Cô nhận lấy túi thuốc rồi cảm ơn quản lý. Về đến nhà, uống thuốc xong thì đi ngủ sớm. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, Kiều Lam nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Kiều Lam còn trẻ, thỉnh thoảng bị ốm một chút, uống thuốc rồi ngủ một giấc thật ngon, hôm sau cổ họng không còn đau nữa. Cô lại trở về là một Kiều Lam tràn đầy năng lượng và sức sống như xưa.
Kiều Lam đến lớp rồi học thuộc bài như mọi ngày. Bùi Ninh nhìn cô một cái: “Cậu khỏi bệnh rồi sao?”

“Ừm.” Kiều Lam nhẹ nhàng nói.

“Tâm trạng không tệ nha.”

“Tạm được.” Kiều Lam cười cười, cầm sách giáo khoa đi ra ngoài học bài.

Chờ đến khi hết tiết tự học, Đàm Mặc đến lớp. Kiều Lam quay đầu nói với Đàm Mặc: “Mình hết cảm rồi.”

Đàm Mặc nghe thấy giọng nói của cô không còn khàn khàn, im lặng ngồi vào chỗ, vẫn không quan tâm đến cô.

Kiều Lam không thèm để ý đến chuyện đó, nói cảm ơn với Đàm Mặc.

Bùi Ninh bày ra vẻ mặt không biết phải nói cái gì.

Cậu thật sự không hiểu được, tại sao Đàm Mặc không thèm để ý đến Kiều Lam, mà Kiều Lam vẫn còn có thể tốt tính chủ động bắt chuyện với Đàm Mặc hết lần này đến lần khác như thế.

Người ta đâu có quan tâm đến cậu, bộ cậu không thấy xấu hổ hả!
Cậu hết cảm rồi thì nói với Đàm Mặc làm gì? Còn cả tiếng cảm ơn kia nữa, nghĩa là sao?

Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, thật sự không hiểu. Bùi Ninh quay đầu lại hỏi Kiều Lam, Kiều Lam vẫn trả lời cậu hai chữ đó.

“Bí mật.”

Bùi Ninh: …

Được rồi, không hỏi nữa.

Từ sau khi Kiều Lam thi được nhất khối, những bạn học gió chiều nào theo chiều đó trong lớp dần trở nên thân thiện với cô, còn những người trước đó có xích mích với cô thì dạo này cũng không tệ lắm.

Tần Dương – người trước kia lúc nào cũng bắt nạt Kiều Lam, gần đây cũng không còn gây sự với cô nữa.

Hệt như Kiều Lam đã từng nói trước đây. Nếu muốn được người khác thích vậy thì nhất định phải có vốn liếng làm cho người khác thích.

Một buổi sáng nọ ra ngoài học bài, cô còn gặp được vài nữ sinh trong lớp. Dạo này không khí học tập của lớp 13 rất sôi nổi, số học sinh đến trường sớm để học bài cũng nhiều hơn.
Kiều Lam học bài được một lúc, một nữ sinh đang học bài cách đó không xa đi đến gần chỗ cô. Kiều Lam không nhớ rõ tên cô gái ấy, nhưng cô biết nữ sinh đó học chung lớp với mình. Cô gái cười cười hỏi cô xem cô ấy có thể mượn vở ghi lịch sử của cô để xem một chút được hay không.

Không ai đưa tay đánh người đang cười cả. Hơn nữa Kiều Lam vừa mới học Lịch Sử xong, thế là cô đưa vở ghi cho nữ sinh kia mượn.

Nữ sinh kia cầm vở trở về, cùng một đám con gái túm tụm lại líu ra líu ríu lật ra xem. Sau khi xem xong không khỏi cảm thán Kiều Lam thật nghiêm túc, trong vở không ghi cái gì quá đặc biệt cả.

Một lúc sau trả vở lại. Kiều Lam gật đầu nhận vở, sau đó đi về lớp.

Từ sau khi cô gái kia mượn vở Kiều Lam, cô ta bắt đầu thường xuyên chủ động chào hỏi Kiều Lam mỗi khi gặp mặt. Dần dà Kiều Lam biết được cô ta tên là Đường Cầm.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Một chiều nọ sau tiết học thứ hai, Đường Cầm rủ Kiều Lam đi xuống lầu học thể dục.

Kiều Lam nhìn Đường Cầm một chút, thoáng nhíu mày, nói: “Đến đây.”

Kiều Lam không phải ngốc bạch ngọt [1]. Vì hoàn cảnh sinh hoạt mà từ nhỏ Kiều Lam đã không dễ dàng tin tưởng người khác, càng không nói đến kiểu rủ rê kết thân rõ ràng như vậy.

[1] "Ngốc bạch ngọt" là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.

Nhưng cô thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc cô gái kia kết thân với cô để làm gì.

Tiết Thể Dục, Kiều Lam lại gặp Hách Anh. Hách Anh vẫn giữ phong cách quen thuộc của mình, gặp Kiều Lam thì lên tiếng chào cô.

Nhìn hàm răng trắng bóng và nụ cười trên mặt Hách Anh, Kiều Lam trả lời cậu một câu “Chào”, vừa quay đầu lại đã thấy Đường Cầm và mấy nữ sinh nữa chen nhau đến đây.
“Kiều Lam.” Mấy nữ sinh kia bày ra vẻ mặt thân thiết, sau đó ngạc nhiên như thể lúc này mới nhìn thấy Hách Anh đang đứng đây: “Ôi, cậu là Hách Anh lớp 5 phải không.”

Hách Anh là người cởi mở, cười nói đúng vậy, mấy người líu ra líu ríu nói chuyện với nhau.

Cuối cùng Kiều Lam cũng rõ dạo gần đây Đường Cầm làm thân với cô là vì cái gì.

Nhưng quả thật cô vẫn không hiểu được hành động của cô ta.

Cô và Hách Anh cũng đâu phải thân thiết gì. Hách Anh cũng chỉ là thấy cô nên tùy tiện chào hỏi vài tiếng mà thôi.

Đám Đường Cầm dời sự chú ý của Hách Anh đi, trùng hợp để Kiều Lam chuồn êm khỏi chỗ đó. Trở về phòng học, cô tự nhiên bắt chuyện với Đàm Mặc.

Kiều Lam rốt cuộc cũng nhìn được tên quyển sách mà Đàm Mặc đang đọc. “Động lực học kinh điển”, một cuốn sách Vật Lý do một nhà Vật Lý học người Mỹ viết.
Đối với Kiều Lam – người vẫn đang cảm thấy khó khăn với môn Vật Lý dù đã bỏ công bỏ sức học tập mà nói, những ký hiệu và hình vẽ trên quyển sách này căn bản chính là sách trời, cô không hiểu được.

Kiều Lam biết Đàm Mặc rất thông minh, bởi vì trong truyện gốc, tác giả đã nhiều lần đề cập đến trí nhớ đáng kinh ngạc và chỉ số IQ vượt xa người bình thường của Đàm Mặc. Ngay cả nam chính Trần Diệu Dương cũng vẫn kém hơn nhiều so với Đàm Mặc.

Trong truyện viết, Đàm Mặc là một thiên tài.

Trước đó Kiều Lam đã nhìn thấy sách vi phân và tích phân của Đàm Mặc, rồi tác phẩm “Đồi gió hú”, rồi cả một quyển giáo trình lịch sử thật dày, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy quyển sách Vật Lý mà cô hoàn toàn không hiểu gì cả, rốt cuộc cũng cảm thấy được độ chênh lệch giữa IQ của hai người.
Kiều Lam bỗng nhiên cảm thấy tò mò.

“Đàm Mặc.” Kiều Lam gọi anh một tiếng.

Đàm Mặc không để ý đến cô.

Từ sau hôm nhận được thuốc, cộng thêm việc mấy ngày sau đó bác Trần vẫn đều đặn đến gọi đồ ăn mang về, Kiều Lam hiểu ra rằng có lẽ Đàm Mặc đang tức giận, nhưng tuyệt đối không phải là anh ghét cô.

Đàm Mặc không để ý đến Kiều Lam, Kiều Lam cũng không thèm để ý đến hành động làm lơ của anh: “Đàm Mặc, bây giờ chúng ta học Vật Lý đi. Đối với cậu chắc là vô cùng đơn giản đúng không?”

Đương nhiên.

Đàm Mặc ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn Kiều Lam.

Từ lúc 12 hai tuổi anh đã tự học qua những thứ này. Lần trước nhìn bài giải bỏ trống của Kiều Lam, Đàm Mặc căn bản không cần tính cũng có thể biết được đáp án.

Rõ ràng là Đàm Mặc không nói gì, nhưng Kiều Lại cảm thấy hình như mình đang bị khinh bỉ.
Xem ra là rất đơn giản. Không sai. Kiều Lam thở dài, khoác tay lên lưng ghế, tựa cằm lên cánh tay: “Thật ra cậu rất thông minh, cũng hiểu biết hơn tụi mình, chắc chắn có thể làm được đề thi vừa rồi. Đàm Mặc, tại sao cậu lại không đi thi?”

Chương trình cấp 3 quá đơn giản đối với Đàm Mặc. Nếu như anh tham gia thi, không chừng có thể đạt được thành tích vô cùng kinh ngạc.

Đàm Mặc nhìn Kiều Lam, mím môi.

Vừa hết tiết Thể Dục, Kiều Lam trở về lớp rất nhanh. Trong lớp không có những người khác, rốt cuộc Đàm Mặc cũng chịu nói chuyện.

“Làm được thì nhất định phải đi thi sao.”

Trong lúc nhất thời, Kiều Lam không hiểu được logic của Đàm Mặc. Một lúc lâu sau mới lờ mờ hiểu được ý của anh.

Đàm Mặc không có hứng thú với việc thi cử. Tất cả mọi người đều muốn đạt được điểm cao, bởi vì như thế thì lên lớp 11 có thể chuyển đến những lớp tốt hơn, có thể khiến mọi người ngưỡng mộ khâm phục, có thể tăng cơ hội thi vào những trường đại học tốt.
Nhưng việc thi cử này lại không hề có chút hấp dẫn gì đối với Đàm Mặc. Anh căn bản không quan tâm những thứ tầm thường này.

Nhưng Kiều Lam lại muốn mọi người biết rằng, Đàm Mặc không ngốc, không chỉ không ngốc, anh còn thông minh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần.

Kiều Lam còn muốn nói nữa, nhưng đã có người bước vào lớp. Đàm Mặc ngừng nói, giọng nói hoàn toàn trở nên lạnh lùng y như trước đây: “Xoay qua chỗ khác.”

Kiều Lam: …

Lại không để ý đến cô nữa rồi.

Đám Đường Cầm và rất nhiều học sinh khác từ bên ngoài trở về lớp, vừa bước vào đã thấy Kiều Lam tựa người vào lưng ghế nói chuyện với Đàm Mặc, mà Đàm Mặc thì cúi đầu, như thể không nhìn thấy Kiều Lam.

Gần đây mọi người đều khá quen với cảnh tượng này. Nhưng quen thuộc là một chuyện, hiểu được nó lại là một chuyện khác.
Không ai biết tại sao Kiều Lam lại cứ một mực nói chuyện với một kẻ ngốc như Đàm Mặc. Không những ngốc, còn hơi điên.

Thấy Kiều Lam như thế, Tần Dương nói với người bên cạnh: “Mình thật sự không hiểu được Kiều Lam. Bộ cậu ấy không sợ sao?”

Cả đám cùng lắc đầu.

Đường Cầm vừa mới được nói chuyện với Hách Anh thỏa lòng mong ước bấy lâu. Lúc này tâm trạng cô ta rất tốt, lại cảm thấy gần đây mình thân thiết với Kiều Lam nên liền đi thẳng tới: “Kiều Lam, sao cậu lại nói chuyện với cậu ta!”

Ngón tay Đàm Mặc khẽ run lên.

Nụ cười trên mặt Kiều Lam biến mất.

Đáng tiếc là Đường Cầm lại không nhận ra điều đó, hoặc là muốn cho cả những học sinh khác trong lớp thấy, cô ta tiếp tục nói: “Ngày nào cậu cũng nói chuyện với cậu ta. Cậu ta nghe có hiểu đâu.” Dứt lời liền đưa tay kéo Kiều Lam: “Cậu ngồi gần cậu ta như vậy, coi chừng cậu ta lên cơn động kinh đánh cậu đó.”
Kiều Lam hất tay Đường Cầm ra. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Cô quay đầu nhìn về phía Đường Cầm: “Cậu ấy đã từng đánh cậu chưa?”

Đường Cầm cùng một đám học sinh khác đang đứng xem kịch đều sững sờ. Vẻ mặt Đường Cầm cứng lại.

Đương nhiên là không có.

Nhưng Đàm Mặc là một tên điên mà, có khi cậu ta lại đột nhiên nổi cơn động kinh.

“Cậu có ý gì.” Đường Cầm trách móc: “Mình là vì muốn tốt cho cậu.”

“Tôi không cần cậu phải đối tốt với tôi như thế.” Kiều Lam trực tiếp ngắt lời Đường Cầm: “Không nhận nổi.”

Đường Cầm không tài nào hiểu được. Rõ ràng đang êm đang đẹp sao đột nhiên lại ra nông nỗi này rồi?

Trong lớp nhiều người nhìn như vậy, Kiều Lam lại không hề cho cô ta một chút mặt mũi nào. Mặt Đường Cầm như bị thiêu cháy: “Ai mà thèm đối xử tốt với cậu chứ. Còn không phải là thấy không có ai thèm quan tâm cậu nên mới thương hại cậu sao…”
Dứt lời liền xoay người rời đi.

Đám nữ sinh chơi thân với Đường Cầm cũng hung dữ trừng mắt nhìn Kiều Lam.

Xung quanh lại xôn xao bàn tán. Đám Trần Diệu Dương và Lý Phàm đứng xa xa nhìn, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Kiều Lam không thèm để ý đến thái độ của bọn họ. Cô quay đầu lại một lần nữa, nhìn thấy quyển sách vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn trong tay Đàm Mặc giờ đây lại bị xé toạc mất một trang.

Kiều Lam thở ra một hơi dài.

“Đàm Mặc.” Kiều Lam nhỏ giọng gọi anh, nhìn sắc mặt tái nhợt càng lúc càng trở nên trắng bệch khiến người ta sợ hãi của Đàm Mặc, đáng thương thở dài một tiếng.

“Nếu cậu thật sự không để ý đến mình nữa, vậy thì thật sự không có ai thèm quan tâm đến mình rồi.”