Nhật Kí Mua Nhà Của Cô Nàng Nam Tính

Chương 52



Công ty trang web Yêu Điển ở Hạ Châu lúc này đã xong cuộc họp sáng, Hoàng Tiểu Phỉ trở thành quản lý Hoàng, tính cách của cô đắc tội với nhiều người, hiện tại làm quản lý cũng không phải dễ dàng, lại lâm thời, rất nhiều người không phục, cho nên mấy ngày nay công việc đặc biệt nhiều, cũng không chú ý mà hoài nghi Triệu Hoa.

Hơn nữa từ lâu đã đến lớp thi lấy bằng lái, cuối tuần cũng không rảnh rỗi.

Bất quá vì cùng Vương Sâm thi lấy bằng lái, thời gian ở chung nhiều, hai người hiểu nhau hơn một chút.

Lúc đầu Hoàng Tiểu Phỉ chướng mắt với Vương Sâm, cảm thấy chàng trai này rất dễ thay đổi chiến tuyến, hôm nay còn nói thích Cố Xán Xán, đảo mắt một cái đã bị lừa đứng cùng phe mình, nhưng tiếp xúc lâu lại phát hiện mình và cậu ta căn bản là cùng một loại người, đều đặc biệt có dã tâm, Vương Sâm bởi vì là người mới, ở trong công ty nữ đồng nghiệp nhiều, nổi tiếng chút, cho dù đoạt đơn hàng, người ta cũng không có cảm giác gì quá lớn, không giống cô, bài xích cùng giới tính, cách ăn mặc lại khoa trương, đương nhiên chọc người lời ra tiếng vào nhiều.

Vương Sâm thích Cố Xán Xán, Hoàng Tiểu Phỉ trước kia không hiểu vì sao, chỉ chờ Cố Xán Xán từ chức, trong công ty không có đối thủ gạo cội này, Hoàng Tiểu Phỉ cư nhiên không thấy dễ chịu lên, trong lúc nhất thời trái lại có cảm giác nơi chân trời tìm được đồng minh.

Cũng vì vậy, cô thực hiện lời hứa lúc trước của cô, chờ cô lên làm quản lý sẽ thăng chức cho Vương Sâm làm quản lý chính, bất quá càng vì chuyện này, đề tài bàn tán trong công ty lại nhiều hơn.

Trong công ty chính là như vậy, người không nhiều, nói nhiều. Đặc biệt là giữa đồng nghiệp với nhau, cho nên tốt nhất không được có tình yêu văn phòng.

Trước kia Hoàng Tiểu Phỉ không cần để ý đến mấy đề tài bàn tán đó, nhưng hiện tại dù sao cũng đã đính hôn, cho nên Vương Sâm nhắn tin cho cô, dự định buổi tối mời cô ăn một bữa cơm cảm ơn, cô do dự một chút, vẫn tính từ chối, hơn nữa buổi tối vốn đã hẹn với Triệu Hoa cùng ăn cơm.

Đang chuẩn bị trả lời tin nhắn từ chối, cũng không ngờ Triệu Hoa gọi điện nói.

“Tiểu Phỉ, buổi tối có việc đột xuất, mẹ anh được người nhà mời ăn cơm, thân thích một đống, vốn ba anh đi với mẹ anh, kết quả ba anh có việc đột xuất, mẹ anh nhờ anh đưa đi, em cũng biết tính tình của mẹ anh, hiếm khi nhờ anh, anh phải đi, ngày mai sẽ cùng em ăn cơm.” Triệu Hoa ngữ khí bất đắc dĩ nói.

Anh thật sự bất đắc dĩ, bởi vì trước kia lấy cớ nói với Cố Xán Xán, chỉ cần nói tăng ca là được, nhưng bây giờ Hoàng Tiểu Phỉ cơ hồ quen biết hơn phân nửa đồng nghiệp công ty anh, chỉ có thể thỉnh thoảng khẩn cấp nói như vậy, thường xuyên nói như vậy sẽ bị vạch trần.

Trên thực tế, hôm nay là Vệ tiểu thư hẹn anh, anh vô cùng kích động, lâu như vậy, cô rốt cuộc đồng ý gặp lại anh, loại cảm giác lén lút này thật sự kích thích lại đau tim.

Thời điểm Vệ tiểu thư vừa nói muốn gặp mặt, Triệu Hoa lập tức đồng ý, trực tiếp đem cuộc hẹn với Hoàng Tiểu Phỉ quăng ra sau đầu.

“Đáng ghét, anh sao có thể hẹn người ta rồi nuốt lời, em mặc kệ anh phải bồi thường cho em.” Hoàng Tiểu Phỉ làm nũng như bình thường.

“Anh sai rồi, vậy cái túi em nhìn trúng lần trước, lần sau sẽ mua cho em.” Triệu Hoa không chút do dự nói.

Hoàng Tiểu Phỉ nhướng mày, rất nhanh lại vui vui vẻ vẻ đáp ứng rồi.

“Nói giỡn với anh thôi, chồng nếu mua thật, em đây liền vui lòng nhận a. Anh đi đi, dù sao em cũng mới ăn rồi, buổi tối tăng ca.”

Cô lần trước ở cửa hàng nhìn trúng một cái túi, hơn một vạn, từ sau khi hai người đính hôn, Triệu Hoa còn chưa mua cho cô thứ gì, huống chi đắt tiền như vậy, Hoàng Tiểu Phỉ vừa mừng vừa sợ, còn cảm thấy có chút là lạ nữa.

Ngắt điện thoại, nhìn tin nhắn trong di động, vẫn chuẩn bị từ chối, ngày thường còn thường xuyên cùng nhau ăn cơm, chính thức mời như vậy rất kì quái, huống hồ việc công ty thật sự nhiều, mấy đầu mối còn chưa thanh toán xong, cô ở lại tăng ca, chuẩn bị làm xong mới đi ăn gì đó, xong hết cũng hơi trễ, thật không ngờ Vương Sâm cũng còn trong công ty.

“Chị Tiểu Phỉ, mời chị ăn cơm không được, vậy mời chị ăn bữa khuya nhé, tôi biết nhà hàng Đường Thuỷ không tồi, phá lấu cũng đạt tiêu chuẩn, phải hơn mười giờ mới mở cửa, đặc biệt ngon.” Vương Sâm nhìn thấy Hoàng Tiểu Phỉ đi ra, cười hì hì nói.

Nếu không biết anh là dạng đức hạnh gì, nhất định đã bị khuôn mặt này lừa.

Trong công ty cô với ai đều có thể muốn làm điều mờ ám, nhưng tên Vương Sâm kia tuyệt đối không có khả năng, đã biết tính tình của mình, tuyệt đối không muốn tìm một người giống mình, giống như đang soi gương, rất khó chịu, nhưng nếu không có quan hệ cạnh tranh, làm bạn bè vẫn có thể.

Vì thế xuống ca, Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm đi ăn khuya.

“Còn chưa tới ư?” Hai người ngồi trên xe, gần 20 phút còn chưa tới, huống hồ đường buổi tối vẫn thông mà.

“Chị Tiểu Phỉ, nơi đó hơi xa công ty chúng ta, bất quá hương vị thật sự không tồi, một hồi tới rồi chị sẽ biết.” Vương Sâm kiên nhẫn giải thích một câu.

Mà Triệu Hoa tan làm cũng không thấy đâu, đương nhiên không phải cùng mẹ đi gặp thân thích uống rượu, bởi vì Vệ tiểu thư nói cô ấy tâm tình không tốt, Triệu Hoa đưa cô đi xem phim.

Bất quá vẫn gọi một cuộc điện thoại cho mẹ, mà mẹ chồng là một sinh vật kì quái, đặc biệt kiểu người có hơi tự kỉ như mẹ Triệu Hoa vậy, nghe con trai nhờ mình bao che, trước kia nghĩ con mình thật đáng thương, người phụ nữ kia chưa đón vào cửa đã sợ như vậy, chờ thời điểm Hoàng Tiểu Phỉ đó vào rồi mình phải giáo dục lại một chút, quản chồng như vậy, cũng quá đáng rồi. Sau đó mới nhớ tới đứa con này đã đính hôn rồi, còn ra ngoài lêu lổng, không tốt lắm… Bất quá là con mình vẫn có chừng mực, mẹ Triệu Hoa cũng không nói gì thêm.

Vụ án lúc trước vì Vệ Minh Châu mang thai là có chuyển biến lớn, sau đó do Vệ Đông Hoa đến trước mặt Lâm Phong run rẩy, Lâm Phong không muốn gặp lại ông ta, không truy cứu tiếp, nên buông tay thì buông tay, cũng không phải tha thứ, mà đột nhiên cảm thấy bản thân chấp nhất nhiều năm như vậy thật ngu ngốc. Hiện tại đã nghĩ thông suốt cho cuộc sống mới, một chút cũng không muốn tiếp tục nhắc lại quan hệ với Vệ Đông Hoa.

Cho nên Vệ Minh Châu có thể ra ngoài.

Mã Liệt vứt ra một đống ảnh chụp, thật sự làm cho cô chấn kinh rồi, liên luỵ làm Trương Dong cũng chấn kinh luôn.

Đi tìm từng người hiển nhiên không hợp lý, những người đó xác thực điều kiện không tốt mấy, còn có tay ca sĩ ở quán bar, nuôi sống bản thân còn không được, đừng nói tới nuôi cô và đứa con.

Nhìn qua nhìn lại, điều kiện có vẻ không tồi, mấu chốt là bộ dạng đẹp trai cũng chỉ có Triệu Hoa, nhìn qua vẻ nhã nhặn lịch sự, đeo mắt kính, mặc tây trang, cảm giá rất ổn.

“Người này không được, chỉ là một người làm công cao cấp.” Trương Dong nhìn Triệu Hoa, không hài lòng nói.

Bản thân Vệ Đông Hoa lớn lên đẹp mã, đương nhiên nhìn có hảo cảm hơn! Kỳ thực ông là một người trông mặt mà bắt hình dong, chính mình tìm tiểu tam như vậy, tuyển chồng cho con gái cũng như vậy… Ông cố tình ngẫu nhiên phát tác chủ kiến của người đàn ông trong gia đình lúc này, tức giận nói, “Minh Châu hiện tại mang thai, đứa con cũng không biết của ai, bà còn chọn ba lấy bốn, huống hồ nhà chúng ta có tiền, cho dù gả cho một người làm công, chỉ cần Minh Châu quyết định, mỗi ngày như vậy cũng tốt, bà đừng có lúc nào trong mắt chũng chỉ nhìn tiền, hạnh phúc con gái mới là quan trọng nhất.”

Trương Dong vì chột dạ, cũng không lên tiếng nữa, trong lòng nghĩ chồng mình nói cũng đúng, nếu Minh Châu quyết định, cuộc sống mới tốt, lúc trước đến Mã gia cũng không để con gái quyết định một chút đã làm nghẹn khuất muốn chết… Bất quá bà đã quên, tiền trong nhà với tốc độ tiêu tiền của bà đã có chút không đủ, còn muốn để cho con gái sau khi lập gia đình cả nhà xa hoa, đó lại càng không đủ. Dù sao bà khi trước tiến vào chỉ ngồi mát ăn bát vàng, căn bản không bỏ sức, chỉ tiêu tiền, cảm thấy tiền giống như dòng nước chảy, cuồn cuộn không ngừng.

Vệ Minh Châu hiện tại cũng mờ mịt, nhưng được ba cô ủng hộ, cho nên cô quyết định đi tìm Triệu Hoa.

Cô đương nhiên biết Triệu Hoa không phải ba đứa con, thời gian không đúng, nhưng nhiều đàn ông như vậy, cô đều không nhớ rõ, một chút ấn tượng cũng không có, có ấn tượng cũng đã sớm qua thời gian hẹn hò mãnh liệt, chỉ còn lại Triệu Hoa.

Một lần gặp được Triệu Hoa, Vệ Minh Châu nói mình thất tình, mà Triệu Hoa cũng thất tình, đúng lúc, cảm giác với nhau cũng vô cùng tốt, hơn nữa lúc mình bị tạm giam, anh ta còn nhắn tin nói chuyện phiếm hàn huyên cả đêm, buổi tối hai người cùng đi xem phim, xem một bộ phim nghệ thuật, lúc từ rạp phim đi ra, đi ngang qua một cửa hàng mỹ phẩm, nhân viên cửa hàng nhìn thấy Vệ Minh Châu, cung kính gọi, “Đại tiểu thư, cô đã đến.”

Vệ Minh Châu gật đầu khẽ cười, chỉ đi ngang qua, cũng không nói nhiều, lại làm cho Triệu Hoa thập phần chú ý, làm bộ như không để ý hỏi, “Bạn em a!”

“Đương nhiên không phải, chỉ là nhân viên cấp dưới công ty ba em.” Vệ Minh Châu tuỳ ý nói.

Triệu Hoa nghe được vô cùng kích động, thật không ngờ Vệ Minh Châu lại thuộc thế hệ bạch phú mĩ tiêu chuẩn, lúc trước quen với Hoàng Tiểu Phỉ, anh đối với đồ hiệu có thể nhận biết được mức độ cao thấp, cẩn thận quan sát liền phát hiện Vệ Minh Châu từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, so với trên người Hoàng Tiểu Phỉ còn cao cấp hơn. Anh còn có chút hoài nghi, nh cũng quen một vài nữ tác giả trên internet, thu nhập không có khả năng cao như vậy, chẳng lẽ là tiểu tam linh tinh gì đó của người ta?

Hiện tại xem ý tứ của cô là biết ba cô rất có tiền.

“Nhà em lại còn bán mỹ phẩm, vậy em và chị em có phải ngày thường cũng dùng tiền từ phương diện này hay không?”

“Em không có chị, em là con gái một.” Vệ Minh Châu đúng lý hợp tình nói.

Càng làm cho Triệu Hoa động tâm, con gái một, mình nếu quen với cô, ít nhất khỏi phấn đấu hai mươi năm a, trong nháy mắt này, anh thậm chí hối hận mình đính hôn quá sớm.

“Em đói bụng không, anh mời em đi ăn khuya.” Triệu Hoa vốn xem phim xong thấy Vệ Minh Châu rất mệt, dự định đưa cô về, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý.

Triệu Hoa nghĩ đến một nhà hàng tên Đường Thuỷ, rất nổi danh, cách công ty Hoàng Tiểu Phỉ rất xa, khẳng định không thể gặp được.

Vệ Minh Châu gật đầu, thời điểm ra cửa, lại gặp chuyện xấu hổ, Vệ Minh Châu lái xe tới, xe của cô so với chiếc BMW X1 của triệu Hoa đương nhiên tốt hơn nhiều.

Triệu Hoa cảm thấy có chút mất bản lĩnh, thua chị kém em, bất quá lại càng có dã tâm thêm.

“Ngồi xe của anh đi.” Chung quy khí khái đàn ông cũng làm cho Triệu Hoa lên tiếng.

Vệ Minh Châu nhún vai, tỏ vẻ không sao cả, ngồi lên xe Triệu Hoa, lúc khởi động xe, Vệ Minh Châu lại đè tay anh hỏi, “Ngồi với em một lúc được chứ.”

Lúc này hai người đang ở gara, ánh đèn mờ ám, Triệu Hoa lập tức tâm viên ý mã, chẳng lẽ muốn trong xe, lần trước chỉ là uống nhiều, say rượu mơ hồ, như bây giờ bên ngoài trời không tối đen, rất..

Đương nhiên tên mặt vẫn là bộ dáng nghiêm trang thập thần quan tâm.

Vệ Minh Châu lấy ra một điếu thuốc, hít một ngụm, cánh môi màu đỏ tươi ngậm lấy điếu thuốc dài, hình ảnh vô cùng gợi cảm.

Triệu Hoa cảm thấy bạn nhỏ giữa hai chân lập tức dựng thẳng lên, bất quá thấy đối phương có vẻ đầy tâm sự, anh dằn lòng nhịn xuống, khép hai chân lại, một cánh tay đưa ra khởi động máy nghe nhạc.

Tiếng nhạc chậm rãi lan truyền trong xe, Vệ Minh Châu hút thuốc bỗng nhiên rơi lệ.

Không biết là đầu mẩu thuốc lá rơi xuống trước hay nước mắt rơi xuống trước, cũng có thể là đồng thời rơi, tóm lại hình ảnh như vậy đẹp quá, lập tức khiến lòng Triệu Hoa xao động.

“Sao vậy?”

Nước mắt Vệ Minh Châu tiếp tục rơi, thuốc không hút nữa, chỉ kẹp giữa hai ngón tay, cũng không nhìn Triệu Hoa, đem điếu thuốc để ở cửa sổ, nhìn bên ngoài, thản nhiên nói, “Lần trước gặp anh, em có nói anh ta vì một cô gái mà chia tay với em. Trên thực tế là em gạt anh, em đã kết hôn, bất quá anh ta quả thực là vì một cô gái mà ly hôn với em, ly hôn hơn hai tháng, em mới phát hiện mình mang thai, em không muốn tìm anh ta, bạn bè đều khuyên em đừng giữ đứa bé nhỏ này, nhưng em làm không được, đây là một sinh mệnh a, em không có quyền khiến nó biến mất.”

Ban đầu Vệ Minh Châu chỉ làm bộ, nhưng khóc liền khóc thật, bởi vì bác sĩ nói, sức khoẻ của cô không tốt lắm, không thể phá đi, hơn nữa vể sau cũng rất có thể không có con được. Cho nên cô muốn sinh đứa nhỏ này ra, nếu không, phá thai sẽ làm tổn thương sức khoẻ cô.

Nếu không có tiếng gọi tiểu thư vừa rồi, không có xe sang đẹp kia, Triệu Hoa giờ phút này nhiều nhất chỉ qua loa an ủi một câu, sau đó nghĩ làm sao thoát khỏi cô, cho dù Vệ Minh Châu khóc có đẹp, ưu thương đến đâu, anh cũng sẽ không nói ra lời dưới đây, nhưng anh không biết căn cứ đâu đã mắc sai lầm rồi, mở miệng, “Anh ta không quý trọng em, nhất định sẽ hối hận, anh đồng ý chăm sóc em, em không cần thương tâm nữa, thấy em khóc, anh cảm thấy rất khó chịu.”

“Em không thể ích kỉ như vậy, tuy em rất hi vọng đứa nhỏ có thể có cha, nhưng như vậy là rất ích kỉ.” Vệ Minh Châu tròng mắt rưng rưng, tựa hồ trong nháy mắt tản ra tia sáng lóng lánh nhìn thoáng qua Triệu Hoa, lập tức lại ảm đạm cúi đầu.

Triệu Hoa đưa tay ôm lấy Vệ Minh Châu, nhỏ giọng nói, “Em không phải ích kỉ, trong mắt anh, em là cô gái xinh đẹp nhất.”

Hai người cứ ôm nhau như vậy một hồi, Vệ Minh Châu rốt cuộc không khóc nữa, lau khô nước mắt, bộ dáng ra vẻ kiên cường nói, “Đi thôi, đi ăn khuya, xe của em sau này em để cho tài xế trong nhà chạy đi.”

Trên thực tế tài xế trong nhà chính là tài xế vận chuyển hàng hoá của cửa hàng mĩ phẩm, cũng không phải tài xế riêng gia đình, mà Triệu Hoa lại hiểu lầm.

Triệu Hoa hiện tại trong lòng hưng phấn cực độ, anh chỉ là một nhân viên bình thường, một tháng tiền lương hơn một vạn, thêm tiền lương của ba mẹ cũng chỉ một vạn, gia cảnh tầm trung, tuyệt đối không đại phú đại quý, quen Vệ Minh Châu, cảm giác như đi vào thế giới khác, có đứa con là một vấn đề, nhưng về sau còn có thể sinh thêm a… Về sau anh sẽ biết anh rất khờ dại.

Nghĩ như vậy, Triệu Hoa càng thêm chăm sóc, vốn chỉ tay cầm tay, hiện tại đi đường đều như đem cô ôm vào trong lòng, thật cẩn thận, chỉ lo cô vấp phải hay va chạm gì.

Cửa hiệu Đường Thuỷ rất nổi tiếng, khi Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm tới, bên trong đã muốn không còn chỗ, bất quá thời tiết Hạ Châu nóng bức, ngồi ở cửa cũng như nhau, còn mát mẻ hơn, Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm thấy cái bàn trống ở cửa ngồi xuống.

Hoàng Tiểu Phỉ tăng ca cả ngày, uống canh mộc nhĩ táo đỏ chưng với đường phèn, cảm thấy hoả khí trong bụng tiêu hao hơn một nửa, rất thoải mái, khen ngợi nói, “Quả nhiên uống ngon lắm, thật thích.”

“Nhà của tôi trước đây ở gần chỗ này, còn thường xuyên đến đây ăn, sau lại bị phá bỏ và di dời chuyển đi nơi khác cũng rất ít khi đến đây, quả nhiên vẫn còn hương vị khi đó.” Vương Sâm cũng uống một ngụm lớn nói.

Hai người xem như tán gẫu, việc công ty, chuyện học lái xe, hơn nữa bởi vì Xán Xán, giữa Hoàng Tiểu Phỉ và Vương Sâm có một loại ràng buộc như nhau, nhìn qua cũng thân mật hơn với người ngoài một chút.

Hai người trò chuyện với nhau thật vui, chợt nghe giọng nói đàn ông quen thuộc, “Ông chủ, dành ra cho tôi một chỗ, lau sạch chút.”

Đúng là Triệu Hoa ôm Vệ Minh Châu tới đây, Vệ Minh Châu là tiểu thư a, anh liền lo lắng cô ăn không quen, trước tiên liền dặn người bán hàng.

Hoàng Tiểu Phỉ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triệu Hoa ôm một cô gái, trên người mặc áo liền váy hoa văn của Bella, mang theo một túi xách nhỏ cùng hoa văn, tóc nâu dài, uốn cong cong…