Nhặt Được Một Người Cá

Chương 7: Gặp lại người xưa



Edit + Beta: Thủy Ngư

Một tuần sau, Sở Mộc Tự dẫn Nolan đi đến studio phát hành tạp chí phụ bản.

Bizzer là một trong những ‘Tạp chí chuyên mục nữ giới’ rất có sức ảnh hưởng với đông đảo chị em phụ nữ trên thị trường, mỗi lần xuất bản đều sẽ mời những nghệ sĩ nổi tiếng hoặc người mẫu nam mang phong cách dẫn đầu xu hướng đến để chụp mặt bìa, mà đối với những người mẫu nam và nghệ sĩ mà nói, có thể được chụp hình cho ‘Tạp chí chuyên mục nữ giới’ tuyệt đối là cơ hội để trở nên nổi tiếng được nhiều người biết đến. Sở Mộc Tự hao phí hết tâm tư nâng đỡ Nolan ngồi lên thuyền của Chu Tuyết, anh cũng đã cân nhắc suy xét rất lâu mới đưa ra quyết định này.

Bên trong studio tạp chí, nhân viên đi tới đi lui như nước, mỗi một người đều cầm một cái đồng hồ bấm giờ để canh chuẩn thời gian làm xong một công việc, để có thể đạt đến hiệu suất làm việc tối ưu nhất. Lần đầu tiên Nolan đến chụp hình tạp chí, không khỏi có hơi khẩn trương.

Nhân viên đứng trước phòng chụp ảnh nhiệt tình chào đón bọn họ.

“Xin mời đi lối này.”

Không gian trong phòng chụp ảnh không phải là quá lớn nhưng lượng người làm việc trong đây cũng không ít, chụp hình lần này không chỉ có mỗi Nolan mà còn một người mẫu nữ hợp tác với cậu.

“Chủ đề chụp hình lần này của chúng ta là ‘Cứu rỗi’, tài liệu tham khảo là truyện cổ tích của Andersen.” Nhân viên cầm một xấp tài liệu được in ra từ quyển cổ tích gốc đưa cho Nolan “Cô Ann đóng vai nàng công chúa Eliza cứu anh mình, còn cậu đóng vai người anh là hoàng tử bị biến thành thiên nga. Dĩ nhiên nghệ thuật luôn thiên biến vạn hóa, chúng tôi dự tính thay đổi một chút, để ảnh chụp phù hợp với sản phẩm mới của McQueen.”

Sở Mộc Tự cầm lấy tài liệu trong tay Nolan và lật xem, hơi nhíu mày, anh hỏi nhân viên “Câu chuyện trong đây hơi nghiêng về công chúa Eliza, lỡ như làm chênh lệch tỷ lệ thành công lên hình của hai người mẫu thì sao?”

Nhân viên cười nói “Yên tâm đi, anh đợi hai người họ hóa trang xong sẽ biết.”

Nolan được dẫn vào phòng trang điểm, trong kính trang điểm phản chiếu ảnh ngược của một khuôn mặt được phủ đầy lớp phấn màu khói, tóc được vuốt ngược ra sau đầu, kết hợp đính vài sợi lông chim một cách rất tự nhiên trông như được mọc ra từ tóc, phần da ở cổ và trước ngực được phủ một lớp phấn nhạt làm cho đường nét ngũ quan tăng thêm tính lập thể và sắc xảo, thợ trang điểm cũng đã chuẩn bị sẵn một áo choàng dài được làm từ lông chim màu đen, tổng thể giống như một con thiên nga đen yếu ớt và đáng thương.

Trang phục lẫn tạo hình của Nolan hết sức thành công, đến khi cậu đi vào phòng chụp hình, tất cả mọi người đều nhỏ giọng trầm trồ, ngay cả Sở Mộc Tự cũng ngẩn người nhìn không chớp mắt.

Khóe mắt của Nolan được kẽ đường viền sắc nét, lớp phấn màu khói làm hiện ra sắc thái ốm yếu, màu môi nhợt nhạt giấu đi vẻ hồng hào thường ngày, làm cậu trông yếu ớt nhưng cũng điên cuồng không kém, ngay cả ánh mắt vốn trong trẻo giờ thấm đẫm một chút ám trầm.

Đây là một thiên nga đang dần dần bị vấy bẩn từ thể xác cho đến tâm hồn, cậu bị ép buộc từ một chàng hoàng tử khôi ngô biến thành một con thiên nga đen đúa, bên trong lẫn bên ngoài đều nổi bật lên sự mâu thuẫn giữa nhân tính và thú tính.

Nhiếp ảnh gia rất hài lòng với tạo hình của Nolan, anh ta đi tới vỗ vai Nolan ý bảo cậu ngồi chờ một lát, vì tạo hình của Ann khá phức tạp, giờ vẫn chưa có hóa trang xong.

Sở Mộc Tự nhìn Nolan, cổ họng không khỏi khô nóng mà nuốt nước miếng, anh hít sâu một hơi rồi xoay người đi ra ngoài rót nước uống.

“Anh đi đâu vậy?” Ở nơi đất khách quê người này, Nolan rất mẫn cảm và khẩn trương với mọi cử động của Sở Mộc Tự, vội vàng gọi anh.

“Tôi ra ngoài uống miếng nước.” Sở Mộc Tự nói.

“Em đi với.” Nolan nhanh chóng đứng lên đi theo.

Nolan mang theo tạo hình bắt mắt lượn quanh hành lang, Sở Mộc Tự một đường đi đến chỗ uống nước luôn phải chạm mặt lời thăm hỏi của các nhân viên, mà Nolan cũng không phải là người mẫu cao ngạo mũi hếch lên trời, ai hỏi gì đáp nấy, càng nói chuyện miệng càng khô khốc.

“Về thôi, mắc công mọi người bắt đầu chụp mà cậu còn lang thang ở đây.” Sở Mộc Tự vứt ly giấy dùng một lần mà hai người uống xong vào thùng rác rồi xoay người đi về.

Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, nhưng đến khi hai người đang đi chuẩn bị vào phòng chụp thì bất ngờ đụng mặt một người mà không nghĩ rằng sẽ gặp ở đây.

Sở Mộc Tự giả vờ như không thấy, ánh mắt dán chặt vào miếng gạch ô vuông lát trên sàn nhà, cả người trở nên cứng ngắc không được tự nhiên.

“Mộc Tự?” Thích Xuyên cũng nhìn thấy Sở Mộc Tự, vẻ mặt của gã trông bình thường, khóe miệng hơi nhếch “Lâu rồi không gặp.”

“Lâu rồi… Không gặp.” Sở Mộc Tự lúng túng nhếch mép, rũ mi mắt không muốn nhìn gã.

“Đây là người mới của anh? Thật không tệ.” Thích Xuyên nhìn Nolan đứng sau lưng anh.

Nolan nhận ra bầu không khí không ổn lắm, cậu chủ động đưa tay với Thích Xuyên “Xin chào, tôi là Nolan, anh là…”

“Cậu không biết tôi sao?” Thích Xuyên không dám tin mở to mắt, sau đó không nhịn được cười ra tiếng “Cũng phải, tôi đã xuất ngoại mấy năm rồi, cậu không biết cũng không có gì lạ. Tôi là Thích Xuyên, là người mẫu tiền nhiệm của Sở Mộc Tự.”

Thích Xuyên? Đây chính là Thích Xuyên? Lời nói của Nolan bị mắc nghẹn ở cổ họng, cậu đánh giá người đàn ông xinh đẹp nhưng có chút âm nhu trước mắt này, cảm thấy ngực hơi đau đau.

“Cậu về nước khi nào?” Sở Mộc Tự đột nhiên hỏi.

Thích Xuyên nghĩ một chút rồi đáp “Chắc cỡ ba tháng, thị trường trong nước lớn như vậy, bỏ qua thì thật đáng tiếc.”

Sở Mộc Tự bình thản ừ một tiếng, Thích Xuyên cười nói “Tất cả mọi người trong giới đều biết em trở lại, còn anh thì không hề quan tâm một chút nào.”

Tôi nên quan tâm cậu à? Sở Mộc Tự cảm thấy châm chọc và buồn cười, sau khi hai người chia tay, anh đã cắt đứt mọi hoạt động có liên quan đến Thích Xuyên.

Nolan không thích nhìn thấy vẻ thất hồn lạc phách đó trong mắt Sở Mộc Tự, cậu nắm tay anh nói với Thích Xuyên « Thích tiên sinh không phải đã làm việc cho công ty khác rồi sao, Mộc Tự không có nghĩa vụ phải chú ý mọi hoạt động của anh. »

Thích Xuyên rũ mắt nhìn bàn tay bị cậu nắm chặt của Sở Mộc Tự, lúc ngước mắt lên mang theo chút khiêu khích « Không chỉ có mỗi quan hệ hợp tác làm việc, tôi và Mộc Tự còn có những quan hệ khác nữa, cậu là người mới tới, sợ là vẫn chưa hiểu hết. »

Nolan tức điên người, nhưng lại không biết phản bác thế nào, cậu hừ một tiếng nói « Cho dù giữa anh và anh ấy có quan hệ nào đi nữa thì đã sao ? Người không biết quý trọng chính là anh, chứ không không phải anh ấy. »

Thích Xuyên vẫn mỉm cười nhìn cậu, nhưng ngũ quan âm nhu lại hiện ra một chút phiền muộn. Gã không để ý Nolan nữa, nghiêng mặt nói với Sở Mộc Tự.

« Công việc kết thúc có muốn đi uống một ly với em không, hay là em kêu mọi người đi chung cho vui ? »

Lúc này một nhân viên trong phòng chụp ảnh ló đầu ra hô với Nolan « Sắp bắt đầu rồi, mau vào chuẩn bị. »

Sở Mộc Tự tỉnh táo lại, che giấu đi ưu tư, lạnh nhạt nói với Thích Xuyên « Để lần sau đi, công việc gần đây hơi bận. » Anh nắm chặt tay Nolan, không chút lưu luyến xoay lưng đi vào phòng chụp.

Lúc rời đi, Thích Xuyên nở nụ cười nghiền ngẫm, trùng hợp bị Nolan bất ngờ quay đầu lại nhìn thấy, Nolan tựa như dã thú bảo hộ, hung dữ trợn mắt nhìn gã.

Nolan và Ann đứng trước phông nền nghe nhiếp ảnh gia giảng giải nội dung và cảm xúc cần có, Sở Mộc Tự đứng sau ánh đèn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định.

Tất cả mọi người đều vào trạng thái làm việc bận rộn, còn Sở Mộc Tự thì bị sự việc lúc nãy làm rối loạn tinh thần, mặc dù anh thật sự chưa từng yêu Thích Xuyên, nhưng khi gặp lại không tránh khỏi bối rối lẫn phức tạp.

Nhất là lúc chia tay, câu nói chỉ xem anh như là bệ phóng kia của Thích Xuyên không khỏi làm anh phải đau lòng một quãng thời gian ngắn.

Sở Mộc Tự cảm thấy trong lòng trống trải, anh nhấc chân đi ra ngoài.

Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi.

Khí chất và ưu điểm của Nolan làm nhiếp ảnh gia chụp được không ít hình ảnh đặc sắc.

Sau khi tẩy trang xong, Nolan đi ra ngoài tìm Sở Mộc Tự, đi lòng vòng một hồi cũng được một nhân viên nữ chỉ Sở Mộc Tự đang ở trên sân thượng.

Sở Mộc Tự nắm hai tay lên lan can, ngửa đầu đờ đẫn nhìn bầu trời, trên người nồng nặc mùi thuốc lá, dưới chân toàn là tàn thuốc.

Một cơn gió thổi qua làm Nolan có hơi lạnh, cậu đi tới bên cạnh Sở Mộc Tự, vỗ vai anh nói « Anh đứng đây bao lâu rồi, sao không ở trong phòng chụp đợi em ? »

Lúc này Sở Mộc Tự mới nhận ra có người đứng bên cạnh mình, anh thờ ơ đáp « Ngứa miệng, muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc. »

« Có phải… Tâm trạng của anh không được tốt ? » Nolan cắn môi dưới nói.

Sở Mộc Tự giúp Nolan vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi rối, cười nói « Tâm trạng rất tốt, đi thôi, nơi này lạnh quá. »

Có lẽ do đứng lâu trên sân thượng nên bị trúng gió, tối đó vừa về nhà, Sở Mộc Tự liền phát sốt. Sắc mặt anh đỏ ửng chôn cả người trong chăn, hai mắt nhắm chặt, miệng liên tục phát ra tiếng rên. Nolan để tay lên trán anh thì thấy nóng dữ dội.

« Sao rồi ? Để em đưa anh đi bệnh viện. » Nolan gấp không thôi, cậu đỡ Sở Mộc Tự ngồi dậy, muốn mặc áo khoác cho anh rồi cõng người ra khỏi nhà.

« Không đi… Ông đây ghét nhất là bệnh viện… » Sở Mộc Tự giống như một đứa trẻ nhõng nhẽo, giấu tay sau lưng không để Nolan mặc áo khoác cho mình.

Bó tay chấm cơm, Nolan đành phải lên mạng tìm cách chăm sóc người bệnh, sau đó theo hướng dẫn đắp khăn lạnh trên trán Sở Mộc Tự để hạ nhiệt, thuận tiện xuống lầu mua thuốc giảm sốt cho anh. Nhưng Sở Mộc Tự uống thuốc xong vẫn chưa hạ nhiệt, ngược lại anh còn lâm vào tình trạng sốt đến nửa mê nửa tỉnh.

Nolan đau lòng muốn đổ máu, cậu lại đi chuẩn bị thêm túi chườm đá, vóc người cao lớn khúm núm ngồi bên mép giường cẩn thận chườm túi nước đá lên trán anh, hốc mắt cậu đỏ hoe, hận không thể phát sốt thay anh.

Cậu duỗi tay sờ gò má nóng hổi của Sở Tự Mộc, trong khoảnh khắc đó Sở Mộc Tự phát ra tiếng rên thoải mái, lúc này Nolan mới nhớ ra mình là động vật thấp nhiệt, nhiệt đột cơ thể thấp hơn người thường rất nhiều.

« Lạnh, mát… » Sở Mộc Tự dụi má vào lòng bàn tay của Nolan giống như mèo con làm nũng vậy.

Tuy Nolan cảm thấy hơi khó chịu với nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Sở Mộc Tự nhưng cảm giác đau lòng vì anh càng làm cậu khó chịu hơn. Nolan quả quyết cởi sạch quần áo chui vào trong chăn của Sở Mộc Tự, ôm chặt anh vào lòng, dùng thân thể mát lạnh của mình giúp anh hạ nhiệt.

Nhiệt độ như thiêu đốt đột nhiên biến mất, cơ thể người nọ giống như một ốc đảo giữa hoang mạc khắc nghiệt, làm một lữ khách sắp chết khô như anh tìm được nguồn nước mát lạnh dồi dào.

Sở Mộc Tự vùi mặt vào lòng Nolan, trong cái ôm mát lành, anh từ từ đắm chìm vào một giấc mộng dài thật dài. Trong mơ, anh lơ lửng trong biển sâu, trên mặt biển chiết xạ ánh sáng theo dòng nước lăn tăn xô vào mặt anh, anh cảm thấy cả người nặng như đeo chì, trong lúc sắp chìm xuống thì có một lồng ngực dán chặt vào lưng anh, nâng anh rời khỏi mặt biển.

Kí ức thất lạc năm năm trước từ từ hiện rõ lên trong đầu anh, lúc anh bị chìm xuống biển cũng có một người ôm chặt vào lòng như thế, khi anh sắp hết hơi thì lập tức độ khí cứu sống anh.

===Hết chương 7===