Nhân Vật Phản Diện Là Một Gã Cố Chấp Cuồng Em Gái

Chương 12



Đỗ Tư Kỳ đi theo Bạch Mộng Lam vào một nhà hàng tây sang trọng ở trung tâm thương mại.

Trong nhà hàng tiếng vĩ cầm du dương, khiến tâm tình Đỗ Tư Kỳ dần dần trầm tĩnh lại. Đây là nhà hàng cao cấp nhất nhì thành phố, Đỗ Tư Kỳ cũng chỉ mới ghé 2, 3 lần, lần nào cũng đi cùng chị họ Bạch Mộng Lam.

Điều kiện kinh tế nhà cô không đến nỗi kém, nhưng những nhà hàng sang trọng bậc nhất này không phải nơi muốn đến là đến. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến chiếc bàn sát cửa sổ, tỉ mỉ thắp nến và đem menu đồ ăn, thức uống lên.

Bạch Mộng Lam ưu nhã xem qua menu, giương mắt nhìn Đỗ Tư Kỳ xem cô muốn ăn gì. Đỗ Tư Kỳ bối rối nói:

“Em không kén ăn, chị thấy món nào ngon cứ gọi ạ. Em ăn giống chị là được.”

Bạch Mộng Lam dịu dàng cười, mặt mày cô ấy đẹp đến mức tinh xảo hệt như một đóa hoa ngọc lan nở rộ. Đỗ Tư Kỳ nhìn chị họ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Cô hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành một người con gái hoàn hảo như chị.
Chị Mộng Lam của cô không những sở hữu khí chất cao quý, thong dong, ông trời còn ưu ái ban cho chị ấy dung mạo mỹ lệ, thoát tục hệt thiên tiên giáng trần, quan trong nhất chính là đàn ông không những si mê chị ấy, còn đối đãi với chị cực kỳ chung thủy, tôn trọng.

Đỗ Tư Kỳ nghe giọng điệu ôn hòa gọi nhân viên phục vụ của chị họ, quay đầu nhìn cảnh đêm sầm uất, lung linh bên ngoài, bởi vì ngồi trên cao, tầm mắt khoáng đạt cho nên toàn bộ cảnh thành thị sa hoa, lộng lẫy đều có thể thu gọn trong tầm mắt.

Ngồi ở đây dùng bữa, tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác ưu việt thưởng đẳng, tựa như một nữ hoàng ngạo nghễ giẫm tất cả dưới chân, quả thực là địa điểm lý tưởng để giúp tinh thần vui vẻ. Chờ Bạch Mộng Lam gọi món xong, Đỗ Tư Kỳ mới mở miệng hỏi:
“Chị, vừa rồi ở dưới lầu, hình như em nhìn thấy Hạ Miên Miên, không biết bọn họ thấy em không nhỉ?”

Bạch Mộng Lam thong thả uống một ngụm nước trắng, cười nói:

“Bảo em giả vờ sợ, cuối cùng em lại thành ra sợ thật à?”

“Em chỉ lo lắng một chút, nếu để cho con nhỏ đó biết được đàn anh thực ra không phải vào phòng hồi sức đặc biệt, sau đó phát hiện em đang liên hợp với bạn bè trong trường cô lập con nhỏ đó, sợ nhỏ nhất định không để yên, sẽ tìm cách trả thù em?”

Bạch Mông Lam cười khẽ:

“Em đừng nghĩ con bé lợi hại như thế. Con bé cũng giống em thôi, chỉ là một đứa trẻ. Hơn nữa, chúng ta cũng không dùng thủ đoạn cực đoan gì để đối phó với Hạ Miên Miên cả, nhiều nhất chỉ làm cho con bé không có bạn bè.”

“ Ai bảo Hạ Miên Miên còn nhỏ tuổi mà nhẫn tâm như thế, thấy chết không cứu? Kiểu con người có tính cách vị kỷ, lạnh lùng này bị trừng phạt một chút cũng không có gì. Đứa bé Tuấn Hưng kia gì cũng tốt, có điều quá lương thiện, đã bị như vậy còn tha thứ cho con bé, nói không muốn so đo với Hạ Miên Miên.”
“Đúng thế, nói không chừng lần này đàn anh bị bắt cóc, là vì bị liên lụy bởi Hạ Miên Miên.”

“Chị cũng nghĩ thế, cho nên mới muốn cho con bé đó chút giáo huấn.”

“Có điều anh trai của cô nhóc đó quả thực rất lợi hại, anh ta thực sự kiện Trình gia lên tòa. Bây giờ vụ án vẫn còn đang trong thời gian thẩm tra xử lý.

Ba Trình Dũng cũng đi khắp nơi nhờ cậy đủ mối quan hệ nhưng vô dụng. Mọi người đều nói lần này Trình gia coi như xong rồi, xui xẻo động đúng tổ kiến lửa.” Nói đến Hạ Văn Xuyên, Bạch Mộng Lam đột nhiên thở dài:

“Cách làm việc của Hạ Văn Xuyên quả thực cực đoan, nhưng mà dù sao chị với anh ta cũng có chút giao tình, rất nhiều chuyện, anh ấy đều để ý đến thể diện của chị.”

“A!! Đúng rồi, em nghe mẹ nói, Hạ Văn Xuyên trước đây từng theo đuổi chị, anh ta cạnh tranh với anh Sở rất ác liệt, chuyện đó đến bây giờ vẫn còn khiến mọi người nhắc đi nhắc lại.”
Bạch Mộng Lam cảm khái, nhẹ nhàng hất vài lọn tóc rối ra phía sau, ôn tồn mỉm cười:

“Dù gì cũng là chuyện đã qua, người chị yêu duy nhất từ trước đến mãi sau này cũng chỉ có Tuấn An mà thôi. Anh ấy là người đàn ông tốt đáng để chị phó thác cả đời mình.”

Đỗ Tư Kỳ chớp chớp mắt, xúc động nói:

“Chị họ, em thực sự rất hâm mộ chị.”

“Tuấn Hưng đối với em không tệ, em cũng nên nỗ lực hơn, chủ động hơn, nói không chừng chuyện hai đứa thành đôi chỉ ngày một ngày hai là thành công.”

“Dạ, còn muốn phiền chị họ tạo cơ hội cho tụi em gặp gỡ nhiều nhiều bồi đắp tình cảm đó nha.”

Đỗ Tư Kỳ đó mặt nói, cô muốn trở thành một người phụ nữ tuyệt vời như chị họ, sau đó tìm một người đàn ông dù gia thế hay dung mạo đều hoàn hảo để xây dựng tổ ấm, nhị thiếu gia họ Sở, Sở Tuấn Hưng chính là một trong số những đối tượng phù hợp nhất.
“Không cần khách khí, chị là chị của em, không giúp em thì giúp ai?”



Hạ Miên Miên tâm tình phiền muộn, nói rõ sự tình với Lê Hạ và Bạch Tinh, đồng thời hứa bữa lẩu hôm nay cô mời, mọi người thích ăn gì cứ gọi thoải mái.

Bạch Tinh và Lê Hạ đều đã từng đích thân trải nghiệm lực sát thương cấp đại thần của anh trai Hạ Miên Miên, nghe cô nói anh trai sẽ đích thân đến tận nơi đón cô thì căn bản không giám kì kèo giữ người, cúi đầu khom lưng, quy củ tiễn Hạ Miên Miên ra tận cửa lớn Trung tâm thương mại, xong xuôi cũng không cần Hạ Miên Miên nói nhiều lời, lập tức vắt giò lên cổ chuồn mất dạng.

Hạ Miên Miên vô tình bị đồng đội vứt bỏ dở khóc dở cười đi về phía đường lớn. Không phải đợi quá lâu, một người đàn ông toàn thân âu phục đen đã chậm rãi đi đến trước mặt cô.
Hạ Miên Miên nhếch miệng, mở cửa, xoay người ngồi vào ghế sau. Sau khi lên xe, cô ngồi lặng yên như một pho tượng không nói chuyện, không nhúc nhích. Hạ Văn Xuyên bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên thành ghế dựa, nghiêng đầu nhìn cô, híp mắt, thấp giọng hỏi:

“Sao không chào?”

Hạ Miên Miên nhìn anh ta, học ngữ điệu hằn học, lạnh lùng của Hạ Văn Xuyên, “hừ” một tiếng, sau đó quay đầu đi chỗ khác tiếp tục cosplay một pho tượng.

Nhìn thái độ hờn giận của em gái, Hạ Văn Xuyên không biết tại sao lại liên tưởng đến con cá nóc, anh nhịn không được thấp giọng bật cười.

“Qua đây.”

Anh ngoắc ngoắc tay. Hạ Miên Miên không nghe, không biết, không thấy tiếp tục giả điếc.

“Em có hai lựa chọn, một tự qua đây, hai anh lôi em qua.”

Hạ Miên Miên trừng mắt, đấu tranh tinh thần vài giây, sau đó dưới ánh mắt sắc bén, đầy uy hiếp của đối phương, lặng lẽ chấm nước mặt nhích qua phía ông anh.
“Gì?”

Cô đề phòng hỏi. Hạ Văn Xuyên là một tay thợ săn kiên nhẫn, anh vẫn duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích, chờ Hạ Miên Miên xích lại đủ gần mới vươn một tay, bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hạ - bị bóp mặt một cách bất ngờ -

Miên Miên: …

Hạ Văn Xuyên không mặn, không nhạt bình luận:

“Cảm giác không tệ.”

Hạ Miên Miên dùng sức đẩy ông anh ra, má đã bị bóp đến đỏ ửng lên, cô tức giận kháng nghị:

“Tại sao anh lại làm thế, em và các bạn đang đi chơi vui vẻ, anh cứ khăng khăng đón em về bằng được. Anh phái người theo dõi em, gắn định vị trên giày của em, em có ý kiến không?”

“ Không. Em đều nghe anh. Dù sao trong mắt anh em không xứng có được một chút riêng tư nào cả. Nhưng hiện tại, đến cả chút hoạt động tự do tối thiểu của em anh cũng muốn hạn chế sao?”
Hạ Miên Miên nói xong thở hổn hển vì tức giận, còn đối phương lại vô cùng bình tĩnh, trầm ổn. Anh ta chị nhàn nhạt nhìn cô, giọng điệu mang theo chút ngạo mạn, ung dung đáp:

“Đúng thì sao?”

“Anh!!”

Hạ Miên Miên trừng mắt. Hạ Văn Xuyên nhíu mày, thái độ vô cùng rõ ràng: Anh định làm vậy đó, em có năng lực gì mà đòi mặc cả với anh. Hạ Miên Miên nhìn ông anh phản diện của mình chằm chằm hồi lâu, đột nhiên rũ vai, bật khóc thành tiếng.

Hạ Văn Xuyên: …

Hạ Miên Miên:

“Oa oa aaaaaaaaaaaaaa!”

Hạ Văn Xuyên:

“Ngậm miệng.”

Hạ Miên Miên:

“Oa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Hạ Văn Xuyên cau mày, duỗi một tay nắm chặt vai cô kéo vào lồng ngực, nâng một tay khác lên dùng sức bịt miệng Hạ Miên Miên lại. Hạ Miên Miên:

“A ô ô ô ngô ô…”

Cô ngàn vạn lần không nghĩ ra tên đàn ông cục súc này lại có thể dùng thao tác đơn giản, thô bạo nhất để ngăn cô khóc. Hạ Văn Xuyên nhếch miệng, cười lạnh nói:
“Không khóc nữa à?”

Hạ Miên Miên lắc đầu, thực ra cô cũng không khóc thật, chỉ là ra sức gào thét mà thôi. Cô ra hiệu ông anh bỏ tay ra, bằng không chắc cô tắc thở mà tử mạng tại đây mất. Hạ Văn Xuyên không có ý tha cho cô em gái dễ dàng thế, vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế cũ, rũ mắt, nhếch miệng thách thức:

“Em có thể tiếp tục khóc.”

Hạ Miên Miên ấm ức đến mức vành mắt đỏ lên, cáu tiết túm lấy một tay Hạ Văn Xuyên, nhưng mà hu hu tay anh ta không những to mà cơ bắp cũng rất săn chắc, về căn bản lấy cứng chọi cứng thì cô chẳng thể dành được tí tẹo teo ưu thế nào, dưới tình thế cấp bách, cô đột nhiên há miệng dùng sức cắn mạnh vào bàn tay anh.

Con nhóc này dám cắn mình????

Đối với Hạ Văn Xuyên cú ngoạm kia chỉ tính là gãi ngứa, tuy nhiên cảm giác làn môi mềm mại cọ xát vào lòng bàn tay khiến anh vô thức run lên, bất cẩn buông tay. Lần nữa được thoải mái hít thở không khí, Hạ Miên Miên vội vàng ổn định hô hấp, căn bản chẳng chú ý đến một loạt động tác vô cùng ái muội vừa rồi giữa hai người.
Dì Liên nấu xong nồi vịt hầm, lau tay sạch sẽ đi ra phòng khách. Bà vừa nhìn sắc trời một chút thì đã thấy Hạ Miên Miên thở phì phò bước xuống xe. Cô bé vừa đi vừa cởi giày, thuận tiện vung thô bạo thô bạo đáp thẳng ra ngoài cửa như thể đang trút giận:

“Dì Liên, giúp con tháo bỏ toàn bộ định vị trọng giày ra.”

Chiếc giày vừa vặn rơi xuống trước mặt Hạ Văn Xuyên đi theo phía sau. Anh trầm mặt nhìn chiếc giày lăn lóc trên mặt đất, nếu anh đi nhanh thêm hai bước nữa, thì đã rơi thẳng vào đầu rồi. Hạ Văn Xuyên không tức giận, cúi người nhặt giày lên, mang vào nhà, nhìn cô nhóc nào đó đang mặt đỏ tía tai vì tức, ung dung nói:

“Vứt hết đi, từ ngay mai em đi chân trần đến trường.”

Hạ Miên Miên không thèm trả lời anh, đi thẳng lên lầu, nóng nảy ném lại một câu:
“Em mua mới.”

“Em mua bao nhiêu, anh lắp lại định vị tần đó.”

Hạ Miên Miên:

“HỪ.”

Hừ xong, đi thẳng về phòng. Dì Liên bị cảnh đối chọi gay gắt giữa hai cô cậu chủ làm ngây người, một lúc sau bà mới cẩn thận hỏi Hạ Văn Xuyên:

“Con bé sao thế?” Hạ Văn Xuyên đem giày để lại đúng vị trí, đứng thẳng người, cởϊ áσ vest, bình tĩnh nói: “Không sao, bị bạn bè ở trường chọc tức thôi.”

Di Liên nghe xong, bất bình bước tiến lên hỏi cho ra ngô ra khoai:

“Bị tẩy chay? Bị bắt nạt? Là ai? Là con nhà nào không muốn sống chọc giận bảo bối nhà chúng ta?”

Dì Liên vừa nói vừa bắt đầu xắn tay áo. Hạ Văn Xuyên nhìn bộ dạng sắp đi đốt nhà đến nơi của bà, nhàn nhạt đáp:

“Chắc là Bạch Mộng Lam.”

Dì Liên: …

Bà gượng cười hai tiếng, nói:
“À, bữa tối đã xong, cháu lên thay quần áo rồi xuống dùng bữa là vừa.”

Hạ Văn Xuyên nghiêng người nhìn bà một chút, cũng không nói gì thêm, bình thản bước lên lầu. Hạ Miên Miên ôm một bụng giận dữ trở về phòng, ở trong phòng đi qua đi lại hồi lâu mới miễn cưỡng bình tâm lại.

Đoạn đường trở về nhà, cô và ông anh phản diện đại chiến mấy trăm hiệp, nhưng kết cục Hạ Miên Miên luôn rơi xuống thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được cô hoàn toàn không phải đối thủ của tên trùm phản diện này.

Nếu không phản kháng, chẳng lẽ để mặc cho anh ta muốn làm hươu làm vượn gì thì làm sao, sau đó nhất định sẽ vênh mặt, hất cằm sai khiến cô như thể một kẻ thượng đẳng?

Hạ Miên Miên bực bội vuốt vuốt đuôi tóc, dày vò một hồi, cuối cùng cô phát hiện: MÌNH LẠI ĐAU ĐẦU.
Ông trời ơi, rốt cuộc quy luật của cơn đau này là thế nào đây????

Hay là cái này vốn chẳng có quy luật gì cả, mình thích thì mình đau thôi, chịu thì chịu không chịu thì chịu???? Đầu tê rần, cô muốn tức giận tiếp cũng chẳng còn hơi sức, Hạ Miên Miên thầm tính toán, nên làm cái gì để tiêu trừ hoàn toàn cơn đau phiền phức này???

Hạ Miên Miên nhìn một vòng, phát hiện trong phòng mình chẳng có cái gì để đập hết. Cuối cùng ánh mắt cô dừng ở các loại chai chai lo lọ hàng hiệu xếp đầy trên mặt bàn trang điểm, không biết đập vỡ đống này có hữu dụng hay không?

Ngay tại thời điểm Hạ Miên Miên chuẩn bị đập thử một cái, cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô nghĩ dì Liên lên gọi mình xuống ăn cơm, liền xoay người mở cửa. Kết quả người đến là Hạ Văn Xuyên. Vừa thấy anh ta, Hạ Chúc Chúc có cảm giác cơn đau càng dữ dội hơn:
“Có việc gì???”

Hạ Văn Xuyên cúi đầu nhìn nhóc em, không so đo thái độ vô lễ của hạ Miên Miên, đưa di động cho cô:

“Nhìn cái này đi.”

Hạ Miên Miên nhìn tấm ảnh trong di động. Trên màn hình là quang cảnh sân bay, Sở Tuấn Hưng đang kéo vali hành lý. Anh chụp vô cùng rõ nét, ngay cả thời gian hiển thị trên đồng hồ điện tử cách anh ta không xa cũng có thể thấy rõ ràng.

Hạ Miên Miên hít một hơi thật sâu nói:

“Anh ta quả nhiên không phải vào phòng hồi sức đặc biệt.”

Hạ Văn Xuyên nhìn cô nói:

“Anh đã đem ảnh chụp cho em, việc này nên xử lý thế nào, em tự nghĩ biện pháp.”

Hạ Miên Miên lập tức rút điện thoại của mình ra, sợ anh ta đổi ý, nhanh chóng thúc giục:

“Mau gửi cho em.”

Hạ Văn Xuyên chạm vào màn hình điện thoại, lúc chuẩn bị gửi đi, anh thoáng dừng lại, hỏi:
“Không tức giận nữa?”

Hạ Miên Miên thầm nghiến răng trong lòng, dùng toàn bộ lý trí ép khuôn miệng cười lên ngọt ngào, đáp:

“Em nào dám tức giận với anh hai. Anh nói gì, làm gì đều đúng đắn hết. Em tuyệt đối phục tùng vô điều kiện.”

Trước thái độ biết điều này, Hạ Văn Xuyên rất hài lòng, thế là sảng khoái gửi tấm ảnh kia cho cô em gái. Nhận được tấm hình, Hạ Miên Miên lập tức lưu vào máy.

“Anh, có phải anh cài mật thám trong trường không? Em cảm thấy dường như anh biết rõ việc xảy ra ở trường.”

Hạ Văn Xuyên chống tay lên khung cửa, mày kiếm giương lên, cao ngạo đáp:

“Đoán xem.”

Hạ Miên Miên hoàn toàn lĩnh ngộ “Hừ” một tiếng. “Phanh” một tiếng. Cảnh cửa đóng sập ngay trước mặt Hạ Văn Xuyên kém chút nữa đập vào mũi anh. Hạ Văn Xuyên:
“Con nhỏ không có lương tâm này, lấy ảnh xong lập tức không nhận người nhà.