Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 744



Chương 744

Vệ sĩ đứng bên cạnh liền chạy tới, dưới tình thế cấp bách Trần Tuấn Tú vội vàng đạp mạnh vào chân, tuy vết thương ở chân của Giang Anh Tuấn có vẻ đã lành nhưng do mệt mỏi kéo dài, chung quy vẫn có chút thiếu hụt, anh không thể đứng vững lập tức gục xuống.

May mà NhanKiến Định di chuyển quá nhanh khiến Trần Tuấn Tú đang chuẩn bị bò dậy lập tức bị anh ấy đạp xuống, những người mai phục dưới vách đá thấy có người đã ngã xuống nên nhanh chóng nới lưới chờ đợi, chờ khi Giang Anh Tuấn rơi vào trong nước thì nhanh chóng kéo lên.

Nhóm người đã được huấn luyện tốt, kéo lưới đưa lên, sau một màn vừa rồi Giang Anh Tuấn cảm thấy có chút choáng váng, nhưng vẫn còn ý thức được, Trần Tuấn Tú bị NhanKiến Định đá xuống đã ngất đi, Giang Anh Tuấn cũng bắt đầu hôn mê. Khi anh được đưa đến, NhanKiến Định gần như không kìm được nước mắt, cũng may nhìn thấy Trần Tuấn Tú nằm cách đó không xa, anh ấy lập tức trở nên căng thẳng.

Vệ sĩ nhanh chóng cởi trói cho Giang Anh Tuấn, động đậy đôi tay cứng đờ và hai chân đông cứng rồi bất tỉnh, tháo sợi dây thừng dày cộp trên cổ mình, ném xuống đất rồi lấy chăn quấn quanh người.

“Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, về thôi, Hướng Minh cùng Nhã Quỳnh đang ở bệnh viện đợi chúng ta!”

Lúc này, NhanKiến Định thực sự không muốn thất vọng, anh ấy ra lệnh cho vệ sĩ đưa Trần Tuấn Tú theo sau đó nhốt lại, tâm tình vui mừng mà đưa Giang Anh Tuấn quay trở lại bệnh viện.

“Khi nào thì ra nước ngoài?”

Công ty ở nước ngoài của Giang Anh Tuấn vẫn luôn do Lâm Tiến Quân phụ trách, NhanKiến Định cũng biết sau sự việc này, đám người của Lâm Tiến Sơn căn bản đã bị quét sạch, không cần ở lại.

“Một tuần sau, tôi và cô ấy vẫn chưa có chuẩn bị tốt, cho tôi chút thời gian.”

Không chắc bản thân có thể sống tiếp được hay  không, trong lòng cũng chưa nghĩ đến chuyện này, hiện tại nguy cơ cũng đã được giải trừ, nên mọi việc làm tự nhiên cũng sẽ được đưa ra ánh sáng.

“Cậu đi trước, chuẩn bị cho Nhã Quỳnh tham dự?”

NhanKiến Định cười cười.

Giang Anh Tuấn có chút xấu hổ, trên má còn có chút ửng đỏ, nhưng ngữ khó vẫn bình thản như trước: “Tôi tự mình tới đó. Một tuần sau, phải làm phiền đại ca đưa Nhã Quỳnh đến, vừa lúc có thể sắp xếp ổn thỏa cho mọi người.”

“Được rồi, về trước thay quần áo đi, đừng để bị bệnh, chuyện của Trần Tuấn Tú tôi sẽ giải quyết.”

Giữ lại sớm muộn cũng sẽ trở thành tai họa, muốn một người biến mất khỏi thế giới này thì sẽ có rất nhiều cách, NhanKiến Định tựa vào ghế, ủ rũ hiện lên trong ánh mắt.

“Được, vậy tôi cũng sẽ không nhúng tay vào.”

Giang Anh Tuấn gật đầu, anh chưa bao giờ từ chối NhanKiến Định, nhắm mắt dựa vào khung cửa sổ.

Tinh thần căng thẳng suốt một ngày đêm đột nhiên thả lỏng, hai người chỉ cảm thấy cả người không còn chút sức lực, không biết xe đã đến bệnh viện lúc nào, khi Giang Anh Tuấn được đưa xuống, hai má ửng đỏ, cả người nóng bỏng, như là trứng tôm bị nấu chín…

Lại một lần nữa bị kiểm tra, sau một thời gian dài bận rộn, chân của Giang Anh Tuấn một lần nữa được băng bó, ngồi trên xe lăn để mặc Nhan Nhã Quỳnh đẩy đến phòng bệnh của mình, thật vất vả mới có được tự do giờ lại mất đi.

Vết thương trên chân bị Trần Tuấn Tú đã vào vô cùng nghiêm trọng, xương chưa kịp lành đã có dấu hiệu nứt ra, chỗ bị đá đã sưng lên, một mảng lớn xanh tím, vẫn là khi Nhan Nhã Quỳnh thay quần áo cho anh mới phát hiện ra.

NhanKiến Định cũng được nâng xuống, nhưng cũng may anh ấy chỉ bị tiêu hao quá nhiều thể lực, mệt quá mà ngủ thiếp đi mà thôi, cho nên chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được.

Ở trong phòng bệnh, Nhan Nhã Quỳnh nhìn Giang Anh Tuấn đang ở bên tay phải hôn mê một hồi,  NhanHướng Minh nằm ở bên tay phải đang kiễng chân xuống giường, tuy rằng vết thương không nhẹ, nhưng nhìn thấy hai người họ ở trước mặt mình cũng khiến cô an tâm phần nào.