Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 277



“Ông Liễu, mọi chuyện sao rồi, còn muốn hợp tác tiếp không?”

Giọng điệu của Trần Hiền lạnh nhạt, khóe môi hiện lên nét cười.

“Cậu Trần, Giang Anh Tuấn không phải người tâm người, bên các cậu làm ra nhiều chuyện như vậy nhưng hắn ta vẫn không hề quan tâm. Hiện tại tôi vẫn chưa cân nhắc đến chuyện hợp tác, tôi cần suy nghĩ thêm”

Liễu Tường Minh híp mắt, trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông hiện lên nụ cười, bàn tính trong lòng ông ta đang liên tục tính toán, ông ta luôn có quy tắc không thấy mục tiêu thật sự sẽ không bao giờ tiết lộ khả năng của mình.

“Được, nếu ông Liễu đã nói vậy thì tôi sẽ cho ông thêm hai phút nữa, nếu ông vẫn không cân nhắc được thì tôi sẽ tìm người hợp tác khác. Mà ông Liễu này, tôi nhắc ông một câu, ông đừng quên rằng tập đoàn Sunrise không chỉ có một cổ đông là ông!”

Con ngươi đen như mực của Trần Hiền hơi thu lại, gương mặt anh ta không chút cảm xúc, giọng nói cứng rắn.

“Lời này của cậu Trần thật khiến ông lão này không biết nói gì hơn, nếu cậu Trần đã nói đến vậy rồi thì tôi cũng cung kính không bằng tuân mệnh.

Chiều nay hẹn thời gian, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Sau khi hợp tác cùng tập đoàn Phước Sơn thì Liễu Tường Minh đã biết mình không còn đường lui, ông ta chỉ mong kiếm thêm được chút lợi mà thôi.

“Được, ông Liễu đã thoải mái vậy thì hẹn hai giờ chiều nay đi, tôi sẽ tự mình đến nhà chào hỏi, hy vọng lúc đó có thể vui vẻ…”

Đáy mắt Trần Hiền hiện lên tia giêu cợt rồi nhanh chóng biến mất, anh ta cười một tiếng sau đó cúp điện thoại.



Anh ta vung tay ném điện thoại lên bàn, trong lòng hơi bực, cái lão già kia đúng là vô cùng gian xảo, nói hai ba câu đã muốn kiếm thêm lợi ích, nếu bây giờ không phải ông ta không còn đường lui thì e rằng khó mà kiểm soát ông ta được.

Đột nhiên bị cúp máy, Liễu Tường Minh nheo mắt, ông ta đen mặt tắt điện thoại trên tay đi, gương mặt hiện ra vẻ thâm độc.

“Ông chủ, ông cần gì phải hợp tác với người như thế, nếu lỡ như xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ đẩy ngài ra chịu tội thay”

Ông quản gia đứng phía sau Liễu Tường Minh lê tiếng, ông ta nhíu mày lại, hợp tác chuyện như vậy lỡ như bị phát hiện, sợ rằng…

“Tôi tự có cách riêng của mình. Bố của Trần Hiền là Trần Tuấn Tú ỷ vào việc sau lưng mình có chỗ dựa, ông nghĩ tại sao năm đó nhà họ Nhanlại sụp đổ nhanh vậy, còn không phải kẻ sau lưng kia muốn tiền thôi sao, nếu tôi không nắm chắt sao có thể hợp tác với bọn họ!”

Mắt Liễu Tường Minh hơi sáng lên, ông ta cười lạnh một tiếng, năm đó ông ta cũng khá may mắn, trong lúc vô tình biết được một ít chuyện. Chỉ cần ông ta nắm chặt điểm yếu này trong ta, ông ta còn sợ người nhà họ Trần không cứu ông ta sao.

“Ông chủ đúng là cẩn thận”

Cả đời đi theo Liễu Tường Minh, ánh nhìn của ông ta có phần vẩn đục nhưng ông ta vẫn nhìn thấy rất rõ, lần này nhà họ Liễu muốn làm chuyện… giành ăn với hổi “Đầu tiên đi sắp xếp người hầu trong biệt thự đi, còn mấy kẻ không khiến người khác bớt lo trong nhà nữa, nhắc nhở họ gần đây an phận một chút, sống qua thời gian này là ổn rồi!”

Người ông ta nói đến chính là mấy đứa con trai và cháu của mình, vẻ mặt Liễu Tường Minh có chút buồn phiền, ông ta phất tay, sau đó tự mình chống gậy đi lên lầu. Nếu không phải do nhà họ Liễu đã hai đời không xuất hiện người có tài tiếp quản, thì hiện tại ông ta cũng không cần làm vậy.