Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 242



Ông ta càng nói càng tức, cuối cùng trực tiếp đặt mông ngồi xuống rồi cuộn chân lại để tỏ lòng quyết tâm của mình.

Đám người đứng sau ông ta cũng ngồi xuống, bao vây cửa chính một cách vô cùng chặt chẽ. Họ cũng không la hét, nhưng xem ra muốn để họ đi khỏi cũng là chuyện không có khả năng.

Sắp tới giờ cơm trưa rồi, nếu như đám người này vẫn tiếp tục như thế thì người vây xem sẽ càng ngày càng nhiều. Ảnh hưởng đến công ty một cách nghiêm trọng.

Lâm Tiến Quân cắn môi rồi quay người đi vào công ty. Anh ta đứng bên trong nhìn chằm chằm đám người ngoài cổng rồi gọi điện thoại cho Chủ tịch.

“Chủ tịch, đám người kia nói là chúng ta vẫn chưa kết toán công trình.

Công trình nửa năm trước, tôi nhớ là cái công trình tu sửa kiến trúc vùng ngoại thành Hải Phòng kia. Nhưng lúc đó đã tính toán rõ ràng tất cả sổ sách rồi mà, tài vụ cũng đã đi làm bảng báo cáo. Làm sao bây giờ?”

Lâm Tiến Quân không nghĩ ra là đám người này từ đâu xuất hiện, họ tụ tập ở đây nhưng không thể đánh không thể chửi. Anh ta nhìn chằm chằm đám người ngoài kia mà càng ngày càng tức.

“Đến hỏi cho rõ, lúc trước ký hợp đồng với ai, bảo bọn họ lấy hợp đồng ra. Sau đó đi thăm dò xem người phụ trách chủ yếu của công trình đó là ai.

Nhất định phải đưa đám người đó đi trong vòng một tiếng đồng hồ”

Chuyện của Trần Nhật Linh còn chưa kết thúc mà Sunrise lại xảy ra vấn đề mới. Giang Anh Tuấn đau đầu đến nỗi không chịu được nhưng chỉ có thể ngồi đợi trong nhà.

“Vâng thưa Chủ tịch, tôi đi làm ngay đây.



Lâm Tiến Quân tắt điện thoại rồi phủi bộ đồ vest có chút loạn trên người, anh ta chắp tay đi ra ngoài.

“Khi xưa là ai ký hợp đồng với các ông. Tài vụ đã điều tra sổ sách rồi, tất cả công trình nửa năm trước đều đã được thanh toán xong. Các ông đưa hợp đồng cho tôi xem một chút”

Lâm Tiến Quân nói một cách bình thản rồi nhìn người đàn ông cầm đầu.

“Lúc ký hợp đồng là một người đàn ông sắp bốn mươi tuổi, có hơi hói, dáng người hơi mập. Chúng ta chưa nhận được khoản thanh toán, con dấu trên hợp đồng cũng là dấu của Sunrise.

Cậu không tin thì tự đi mà xem.”

Ông ta không hề có chút hoảng hốt nào mà lấy hợp đồng từ trong túi ra rồi đưa cho Lâm Tiến Quân.

Anh ta nhìn hợp đồng, dấu cuối cùng đúng là dấu của Sunrise, nhưng trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy chữ ký này, vả lại Sunrise cũng không có người nào giống như ông ta miêu tả. Nhưng con dấu lại là thật.

Lâm Tiến Quân nghĩ mãi mà không rõ người đứng sau muốn làm cái gì.

Anh ta chăm chú quan sát hợp đồng một lần, đúng là hợp đồng chính quy theo quy cách của Sunrise. Nhưng công trình này cũng không phải là do Sunrise quản lý mà là nhà họ Lê.

Như thế có chút kỳ quái, Lâm Tiến Quân lấy điện thoại ra rồi chụp lại hợp đồng một cách cẩn thận. Sau đó mới đưa lại cho ông kia, anh ta cúi người rồi nói với ông kia: “Thưa ông, hợp đồng này không có vấn đề gì nhưng công trình đó không phải do Sunrise quản lý. Có phải là ông bị người khác lừa gạt rồi không? Hay là ông vào công ty với tôi trước rồi từ từ nói chuyện.”

Chuyện này có hơi phức tạp, anh ta vốn còn tưởng rằng có người nuốt riêng tiên công trình nhưng bây giờ lại có liên quan tới nhà họ Lê.