Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 220



Nếu NhanKiến Định cứ như thế bỏ qua cho người đã nhiều lần khiêu chiến giới hạn cuối cùng của bản thân mình như vậy, thì sau này chắc chắn anh ấy sẽ phải hối hận.

Giang Anh Tuấn nhìn NhanKiến Định còn đang ngẩn người, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười xấu xa, anh đi tới sô pha rồi ngồi xuống, nói: “Giá cổ phiếc của nhà họ Trần không được vững cho lắm, anh có muốn hợp tác thương vụ nho nhỏ này không?”

NhanKiến Định nghiên đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi hừ lạnh nói: “Không hợp tác thì tôi có thể nuốt trọn một nửa, hợp tác rồi là chỉ còn một phần ba, Chủ tịch Giang nói xem tôi nên chọn cái nào đây?”

Lắng lặng đợi NhanKiến Định nói xong, Giang Anh Tuấn vẫn bình tĩnh đặt hai tay trên bụng, chân vắt chéo, giọng điệu hờ hững: “Chẳng lẽ sau khi hợp tác với Tập đoàn Sunrise xong mà sau này không có lười hay sao? Một phần ba của Tổng giám đốc Nhanlúc này có đáng là bao, Tập đoàn Sunrise phủ sóng Hải Phòng lâu như vậy, chỉ tùy ý làm một dự án cũng…

“Em gái Nhã Quỳnh của anh! Huhu…

Đến cùng em bị sao thế này? Anh mới ăn ngon ngủ yên mấy ngày mà em lại vào viện lần hai rồi. Hai tên ngốc Giang Anh Tuấn và NhanKiến Định chăm sóc em kiểu gì thế này? Em gái Nhã Quỳnh của anh, tại sao số em lại khổ như vậy, Nhã Quỳnh của.. “

“Lê Quốc Nam, anh khóc đám ma cái gì, không cần vừa xuất hiện đã gợi đòn như thế chứ!”

Mới nói được nửa câu, đột nhiên có người xông vào, lại còn nằm nhoài trên người Nhan Nhã Quỳnh khóc huhu, ai mà không sợ cho được.

Lê Quốc Nam bị cưỡng chế kéo đến ngồi xổm xuống bên tường, còn bị Nhan Nhã Quỳnh và Giang Anh Tuấn vây ở giữa: “Lúc này trở về làm gì? Đáng nhẽ bây giờ anh vẫn còn đang làm việc chứ?”

Vẻ mặt Giang Anh Tuấn tràn đầy tức giận, anh không khách khí mà vỗ lên đỉnh đầu Lê Quốc Nam một cái.

“Anh Nam, anh đã về rồi, em và Hướng Minh đều rất nhớ anh”



Nhan Nhã Quỳnh cuộn chăn bông lên, dựa vào vách tường, đôi mắt của cô híp lại, sau khi ăn uống no say thì tâm trạng trở nên rất tốt.

“Lần này chỉ là một cuộc gặp mặt trao đổi về y học đơn giản nên mới có thể về sớm. Anh nghe nói hình như nhà họ Trần sa sút rồi?”

Lê Quốc Nam dịch chuyển một chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh giường Nhan Nhã Quỳnh, anh ta cầm lấy quả quýt đang đặt ở bên cạnh lên, cẩn thận bóc vỏ rồi đưa cho Nhan Nhã Quỳnh.

“Tin tức truyền nhanh thật đấy, nhưng Quốc Nam à, có thể Vũ Tuyết Phương sẽ…

‘ Một người thì bóc vỏ, còn một người thì nhận quýt, hai người say sưa tán gẫu mà không để ý đến ai cả, Giang Anh Tuấn ở bên cạnh nhìn đến nỗi đôi mắt trố ra, lửa giận bùng lên, trên trán đột nhiên nổi gân xanh.

“Vừa về nước thì nên vê nhà nghỉ ngơi một thời gian đi, tránh việc cả người đều có vi khuẩn, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của Nhã Quỳnh.”

Giang Anh Tuấn thật sự không thể khoanh tay ngồi nhìn được nữa, anh đè lại gân xanh đang nổi lên, một tay dừng sức kéo Lê Quốc Nam ra, còn mình thì chiếm vị trí của anh ta.

“Tôi vừa về nước mà đã nổi giận như vậy rồi, anh Giang à, quả nhiên là anh vẫn luôn không chào đón tôi!”

“Có bao giờ Anh Tuấn chào đón anh cơ chứ, anh Nam, anh nên về nhà tự kiểm điểm lại bản thân đi”

Nhan Nhã Quỳnh vừa cười tủm tỉm vừa đả kích Lê Quốc Nam, cô ngồi ở trên giường, kéo tấm chăn trên người, tâm trạng rất vui vẻ.