Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 165



“Vậy thì thật tốt quá rồi, vậy ngày mai em đi làm cùng anh luôn!”

Cô híp mắt cười vui vẻ, Nhan Kiến Định không khỏi cười một tiếng trêu chọc, nhìn ngồi ở trên sô pha, dáng người nho nhỏ, cười lên nhìn rất xinh.

“Nếu anh đã bận như vậy, vậy thì em sẽ đưa Hướng Minh rời đi trước, sẽ không quấy râầy anh nữa”

Thấy mình ở lại đây có vẻ như đang quấy rây công việc của Nhan Kiến Định, Nhan Nhã Quỳnh đứng lên, dẫn theo đứa trẻ đang vui vẻ đọc sách, đi ra ngoài.

“Được rồi, để tài xế đưa em về, đi đường cẩn thận”

Nhìn Nhan Nhã Quỳnh rời đi, Nhan Kiến Định chính lại bộ đồ hơi nhăn trên người, đứng dậy đi vào phòng họp.

“Nghe nói tổng giám đốc Anh Tuấn đã gặp mặt Nhã Quỳnh ở dưới lầu rồi sao?”

Nhan Kiến Định mở cửa phòng họp ra, ngồi xuống, trong mắt Nhan Kiến Định hiện lên một tia sáng.

“Tình cờ gặp gỡ, cũng chỉ nói chuyện vài câu thôi. Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, nên vẫn luôn có một chút tình cảm”

Tay phải của anh đút vào trong túi áo, mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, sự nôn nóng trong lòng cũng từ từ giảm bớt.

“Năm năm trước Nhã Quỳnh đã từng bị tai nạn, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm, nhưng tổng giám đốc Anh Tuấn hẳn là biết rất rõ nhỉ?”

Đặt một tay ở trên bàn, ngón tay gõ lên trên mặt bàn một cách có quy luật, những tiếng cộc cộc cộc vang lên không ngừng.



“Chuyện quá khứ thì cũng đã qua rồi. Không cần phải cố chấp nói về một chuyện mãi được, tổng giám đốc Kiến Định, anh nói xem có phải không?”

Giang Anh Tuấn rút tay phải ra đặt ở trên đùi, xoay xoay tay trái một vòng, trong lòng bứt rứt không yên.

“Đúng vậy, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, tổng giám đốc Anh Tuấn nói rất có lý”

Để ý tới động tác của cánh tay anh, Nhan Kiến Định nhíu mày, tính nhẫn nại của anh rất tốt, việc gài bẫy trước khi săn bắn là rất cần thiết.

Dắt Nhan Hướng Minh ra công ty, Nhan Nhã Quỳnh nhìn mặt trời tỏa ánh nắng oi ả, chờ tài xế đến đón mình.

“Nhan Nhã Quỳnh, mày đúng là đồ hèn hạ, còn mặt mũi quay lại Hải Phòng này. Năm năm trước, mày còn không biết xấu hổ dụ dỗ chồng tao, khiến gia đình của tao tan nát, mày là đồ xấu xa nhất thế giới này.. “

Cô nhíu mày liếc nhìn người nói ra câu nói đó.

Tài xế vẫn chưa tới, đối phương là một phụ nữ trung niên, bắt đầu khóc to lên vẻ bất lực, nơi này vốn dĩ đang vắng vẻ trong thoáng chốc đã có thêm mấy chục người vây quanh.

“Mày cho rằng bây giờ hợp tác với ông chủ tập đoàn Sunrise rồi thì mày có thể thoát khỏi chuyện mình là người phụ nữ giật chồng người ta sao? Hại chết chồng tao, tao sẽ quấy rây mày đến cùng”

TQT nằm ở trung tâm khu vực Hải Phòng, nếu không phải do thời tiết nóng nực như bây giờ thì có lẽ sẽ nhộn nhịp hơn một chút, trong thời đại công nghệ thông tin này, tin tức từ trung tâm thành phố sẽ truyền đi nhanh hơn cả Virus.

Từ trước đến này hầu như đều không mời nhưng vẫn có nhiều phóng viên tự do và kênh truyền thông giả làm cư dân đi dạo xung quanh thành phố, giống như những con mèo ngửi thấy mùi cá, chen nhau ùa đến, tâng tâng lớp lớp vay quanh Nhan Nhã Quỳnh và đứa bé.