Nhân Thường

Chương 173: Lạc vào di chỉ



Ánh kiếm vừa chạm tới đỉnh đầu Bảo Ngọc thì dừng lại, trong ánh sáng lay lắt, gương mặt cả ba đều ngạc nhiên. Tuy vậy lúc này cũng chẳng có thời gian mà hỏi han, hai người định tiếp tục chạy đi thì có ba ánh kiếm lao vụt tới. Bích Ngọc vung kiếm đón đỡ, Hàn Tông thương thế không nhẹ, hắn chỉ ở sau yểm trợ. Kiếm vừa văng đi, từ trong khói bụi lại vụt tới hai lão giả.

Hai người đối ứng hai chưởng rồi lùi lại, hai lão giả cũng bị đẩy vào trong đám bụi đất. Bảo Ngọc tuy không hiểu rõ tình huống, nhưng lại rõ ràng hoàn cảnh thì vội nói với hai người:

"Hai vị, lối này… lối này thể thoát ra!."

Nói rồi nàng ta chạy trước, Hàn Tông quyết đoán phi thân theo sau, Bích Ngọc ném thêm một cái ngọc phù chặn đường rồi mới phi cước đuổi theo.

Hàn Tông nhận thấy nàng ta có vẻ thông thạo địa hình thì lấy làm lạ, hắn bèn nói:

"Chưa cần ra ngoài vội, trước hết hãy tìm đường cắt đuôi chúng đã!."

Nói rồi Hàn Tông ôm lấy eo nàng ta đỡ chạy đi, Bảo Ngọc thân nữ phàm nhân chạy sao mà thoát được. Tình thế lúc này đã khác, cứ cách đoạn Bích Ngọc lại lừa thế chém vào vách hang hai kiếm. Vô số đất đá đổ xuống tạo thành vật cản, khiến cho đám người phía sau chật vật.

Nhưng nàng ta cũng không duy trì được lâu, càng đánh ra sức lực tiêu hao càng nhanh. Phía sau liên tục truyền đến những tiếng động lớn, tốc độ ngày càng nhanh, cả ba người ngưng trọng hẳn lên.

Bọn họ có thể cảm nhận được uy áp này là của ai, ông ta sẽ không để bọn hắn dễ dàng thoát thân. Không cắt được đuôi ra ngoài là chết, mà ở bên trong thời gian lâu sức cùng lực kiệt cũng toi.

Hàn Tông thấy phía trước hang rộng là một ngã năm thì bèn nói:

"Chỗ này rộng, địa hình ít đá lớn nếu có thể phá vỡ một mảng lớn, cơ hội thoát khỏi là rất lớn."

Hắn tuy nói vậy nhưng cũng lo lắng, không đủ lực sẽ không phá mảng lớn được. Mà dùng thừa lực, phạm vị sụp đổ lan rộng bọn hắn chỉ sợ cũng gặp vạ lây.

Ba người vừa tiến vào một ngách hang, phía sau đã mơ hồ nhìn thấy thân ảnh một lão giả khoác chiến bào đuổi đến. Bích Ngọc thiếu kinh nghiệm chứ không thiếu quyết đoán, nàng ta vận khí linh lực rồi phóng vút tấm phù cấp 3 đi.

Hàn Tông nhìn thấy thì tợn mắt, lòng nghĩ thôi bỏ mẹ rồi. Phá hang cũng đâu cần dùng tới phù cấp ba thượng phẩm chứ, nàng ta này là muốn đánh sập hang rồi.

Cổ Tử vừa tới cách ngã giao hang động thấy một cảnh như vậy thì cấp tốc lùi lại, ông ta không ái ngại tấm phù kia. Mà là nhìn hướng bắn phá của nó lại chính là nóc hang, quả nhiên chúng dám làm liều.

Uỳnhh… A.. Ầm ầm…

Một kích mang đủ năm phần của Hợp Linh hậu kỳ không phải chuyện đùa, uy lực lớn hơn một chiêu khi nãy Hàn Tông gặp phải rất nhiều.

Một kích này đánh thẳng vào nóc động, chỗ rộng rãi nơi giao nhau của nhiều ngã rẽ. Kết cấu xung quanh vốn dĩ đã bị đã bị hai người phá đi một chút, chỗ này lại là dạng đất xốp.

Hang động rung lắc dữ dội, từng khe nứt lớn lộ ra, phía trên bắt đầu rơi xuống từng mảng, từng mảng đất lớn.

Hàn Tông và Bích Ngọc co giò chạy, vách hang nơi bọn hắn đang chạy cũng đang dần đổ sụp. Bích Ngọc không ngờ vết nứt lại rộng hơn dự kiến, chạy không nhanh sập hang chết cả đám.

Nhưng mà không ngờ, bọn họ chỉ lo bên trên lại không chú ý dưới chân, lúc này vết rách giống như một vực sâu. Nó hút tất cả mọi thứ rơi vào nơi đó, tốc độ há của nó còn nhanh hơn vết nứt trên vách.

"Cẩn thận dưới chân!."

Bích Ngọc chạy sau sơ xuất bị trượt một bước, bàn chân nàng ta chạm vào mảng đá xoay liền hai vòng nhảy lên. Chỉ là vết rách lúc này đã lan rộng ra xa, nàng ta gần như đã hụt hơi, đúng lúc này Hàn Tông quay lại tung ra một sợi dây thừng ném tới.

Bích Ngọc trong không trung tóm được sợi dây, còn đang tính nhảy lên thì sợi dây trùng xuống. Hóa ra miệng vết nứt cũng đã lan tới chân Hàn Tông, cả người hơi lảo đảo nhảy về sau. Hắn một tay ôm lấy Bảo Ngọc, tay kia vừa cầm kiếm vừa cầm dây, thành ra không có sức xoay sở.

Kết quả đã quá rõ ràng, Hàn Tông và Bích Ngọc cùng rơi xuống miệng hố sâu thăm thẳm kia….

Hàn Tông rơi xuống mất đi thăng bằng, bàn tay đỡ Bảo Ngọc cũng vô thức rời ra. Thật may nàng ta lúc ấy lại bắt được đoạn dây, cả ba rơi vào màn đen vô tận...

Thời gian như ngừng trôi, hắn không biết rơi trong bao lâu, là vài canh giờ hay chỉ vài nhịp thở. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mọi tâm trí đều dùng để đoán định phương hướng. Bọn hắn không nhận biết được bản thân đang rơi về đâu, chỗ này dẫn tới phương nào. Nhưng có điều chắc chắn là cả ba không hề buông tay khỏi sợi dây thừng, bọn hắn sợ sẽ lạc nhau.

Chớp mắt như đã rất lâu rồi, phía dưới chân ba người dần xuất hiện điểm sáng, mỗi lúc một lớn. Màn sáng chói lóa bao trùm cho bọn hắn bất giác phải nhắm mắt, tới khi mở ra quả thật là khó tin.

Chỉ thấy phía dưới chân cách trăm trượng là một tòa tháp đá cổ kính, mà phía đằng xa lại là tòa thành đồ sộ, nguy nga và tráng lệ.

Bọn hắn định dùng kiếm để phi hành thì liền phát hiện, bản thân không thể vận khí phi hành. Hai người vẫn dụng linh lực bình thường, hẳn là nơi này dường như có cấm chế pháp trận cấm chỉ phi hành.

Dù sao cũng chỉ vài trăm mét, không tính là quá khó so với tu giả, Hàn Tông vận khởi linh lực đánh xuống một chưởng. Lực đẩy của chưởng pháp làm tốc độ rơi của chậm lại, Bích Ngọc cùng làm y theo.

Hai người cứ cách một đoạn lại đánh một chưởng khí nhằm giảm tốc độ rơi, nhưng lại quên mất Bảo Ngọc chỉ là phàm nhân.

Bích Ngọc hiểu ý thả sợi dây thừng đang nắm, Hàn Tông bật người liền rơi nhanh xuống. Khi cách Bảo Ngọc chừng vài mét, Hàn Tông tung sợi dây cuốn lấy cổ chân nàng ta rồi kéo lại. Bảo Ngọc tái mét mặt, lúc này nàng ta ôm chặt hắn không buông.

Hắn tung sợi dây lên cho Bích Ngọc nắm lấy, hai người kéo gần nhau khoảng cách chỉ năm mét. Vừa làm xong tất cả thì hai người rơi xuống đỉnh mái một tòa tháp đá, mái ngói vô cùng cứng cáp.

Lực va đập mạnh làm cho Hàn Tông đau hự lên một tiếng, hắn vốn đã bị thương giờ lại bị nàng ta đè xuống. Hàn Tông dùng lưng tiếp mái đá, Bảo Ngọc ở trên do va chạm lại vô tình tung một cùi chỏ vào ngực hắn.

Nơi ngực đã gãy vài cái xương do chịu một kích của Cổ Tử, nay lại bị một cùi chỏ của nàng ta đánh vào. Hắn hộc một ngụm máu, phun luôn về phía mặt nàng ta.

Cú va mạnh làm Bảo Ngọc lại rời khỏi tay hắn một lần nữa, ba người lăn xuống mấy vòng. Tới khi Bích Ngọc nắm được lấy tay Bảo Ngọc thì liền bị dây thừng kéo lại, sợi dây mắc tại đường cong mái của tòa tháp, ba người treo lơ lửng ở đó.

Chỉ là cả ba vừa kịp ổn định thân hình, Bích Ngọc một tay tóm lấy mái ngói, một tay đỡ lấy Bảo Ngọc. Phía bên này Hàn Tông cũng bám vào mái ngói, tay kia cầm kiếm, cả ba nhìn về một phía.

Cách bọn hắn trăm mét, một con quái có thân người chân ngựa, đặc biệt là đầu của nó rất giống linh dương. Hai cặp sừng trên đầu to như bắp tay, dài chừng nửa mét vuốt ngược về sau. Tay nó một bên năm ngón giống bàn tay người, bên còn lại dài cả thước, nhọn như lưỡi lê.

Cả người nó cao hai mét, rõ ràng đây là con Ác Linh Dương cấp 1 trung giai. Điều đáng nói ở chỗ không chỉ có mình nó, phía sau cũng có cả đám, ước chừng hơn trăm.

Ba người không biết là đã rơi vào cái nơi quỷ quái nào, chỉ là tình hình trước mắt lại có rắc rối rồi.

Con cầm đầu nhìn bọn hắn nhếch miệng lộ ra cặp hàm giống ngựa, rồi nó gào lên một tiếng. Một con tiến lên cả bọn liền lên theo, Bích Ngọc phía sau hừ lạnh tung người lao lên.

"Nguy hiểm thì kêu lên!."

Hàn Tông thả tay cả người rơi xuống, tới khi chạm đất hắn buông tay khỏi Bảo Ngọc, sau khi lời nói vừa dứt, bóng dáng đã không còn.

Chát…. Keenggg…

Tiếng binh khí va chạm vào năm ngón tay của Ác Linh Dương vang lên khô khốc, Bích Ngọc xoay người theo đà nện một cú vào đầu nó.

Nàng ta vung lên thanh kiếm, trước phòng sau công mạnh mẽ hệt như một nữ tướng, nơi kiếm đi qua, mọi sự đều bị quét sạch.

Hàn Tông cảnh giới tuy cao hơn nhưng vốn đã bị thương, chiến lực lúc này kém cả Bích Ngọc. Hai người mặc dù chém giết bạo liệt, nhưng mà khoảng cách không quá xa Bảo Ngọc.

Ác Linh Dương tuy cảnh giới thấp nhưng chúng khá đông, hai người cũng không phải một kiếm là giải quyết xong một con.

Thành ra đánh được một lát đã bắt đầu có dấu hiệu bị áp chế, lại thêm thỉnh thoảng có một số con từ trên nhảy xuống tấn công Bảo Ngọc. Lúc ấy không phải hắn thì cũng là Bích Ngọc quay lại cứu, phạm vi càng dần bị thu hẹp.

Phía trước Bích Ngọc một kiếm chém ngang đầu con thú, Hàn Tông lùi về sau tóm lấy cổ tay Bảo Ngọc lao đi.

Đằng trước không xa là một con sông nhỏ ngăn cách, Hàn Tông và Bích Ngọc cùng nhau phóng đến. Ba người chạy tới quá nửa cây cầu đá thì Bích Ngọc quay lại, nàng ra rút ra một tấm phù màu vàng.

Oành…

Một phù của Bích Ngọc đánh thẳng vào mặt cầu, cây cầu đá cũ kỹ sao có thể chịu nổi một kích. Nó ầm ầm đổ vỡ, vô số Ác Linh Dương chen nhau phía sau đều theo cầu đá mà rơi xuống sông. Bích Ngọc vừa phi phù thì đã nhanh chân lao vụt đi, ba người kịp thời đi tới đầu kia cũng là lúc cây cầu sụp đổ hoàn toàn.

"Ác Linh Dương kị nước, chúng sẽ không sang đây trong thời gian ngắn được. Chi bằng cứ tiến về phía kia xem thử, tìm cách thoát ra…"

Bích Ngọc đưa ra chủ ý, cũng là dự tính của hắn, thế là cả ba người đều hướng về phía tòa thành cổ mà đi.

Càng tiến lại gần kiến trúc kì quái của nơi này càng làm cho ba người ngạc nhiên, phải nói là không giống kiến trúc của nhân loại. Từng tòa nhà được dựng lên bởi vô số khối đá, không hề có cây cối hoặc giả vật dụng gia đình.

Phía ngoài mái ngói đều là ngói đá kiến trúc hình nón, chỉ có số ít mới dựng mái cong. Thêm vào đó hình khắc trên tường đều là yêu thú, không có hình nào trùng nhau.

Thấy Bảo Ngọc hơi rung động, Bích Ngọc liền hỏi:

"Cô có phát hiện gì sao?."

Bảo Ngọc vừa gật lai vừa lắc, như thế không dám khẳng định, hắn thấy vậy liền bổ xung:

"Cứ nói những gì cô biết xem nào?."

Bảo Ngọc sau khi trấn tĩnh, nàng dè dặt đáp:

"Nếu như tiểu nữ không nhầm… đây là nơi an nghỉ của các Vương thú!."