Nhân Thường

Chương 163: Phân tích vụ án



Nửa canh giờ sau ba người về tới phủ Cổ gia, lúc này ở tại đình viện của Hàn Tông, Bích Ngọc mới nhìn hắn nghi ngờ hỏi:

"Sư huynh rất có kinh nghiệm, có khi nào cái bảo giáp của ta…"

Hàn Tông nghe hiểu ý bèn lấp liếm:

"Tất nhiên ban đầu là ta có ý đó, Lan hội có lợi ta cũng được khen. Những kẻ cơm ngày hai bữa như ta, không làm không được. Sư muội nếu có trách tội, xin cứ thẳm tay."

Hàn Tông thừa nhận, hắn vẫn giở chiêu cũ trải lòng, lúc này không nhận chỉ có phản tác dụng mà thôi. Hắn cũng không thể giấu được nếu nàng ta muốn điều tra, chi bằng nhận trước khiến cho nàng ta mủi lòng. Quả nhiên Bích Ngọc thở dài xong trầm giọng đáp:

"Thôi! Chuyện qua rồi thì thôi, chuyện lần này kiếm được linh thạch coi như xí xóa không ai nợ ai. Sau này sư huynh còn tính toán với sư muội, lúc ấy đừng trách sư muội trở mặt."

Bích Ngọc dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn, nghe hắn trải lòng hoàn cảnh, lại nghĩ hắn cũng vì mưu sinh. Thêm vào mấy lần cũng có ý tốt lại không hề chối tội, nam nhân dám làm dám nhận. Tâm lý như nàng tất nhiên không nỡ trách hắn rồi, chỉ là nàng xong chuyện lần này thì nên đường ai lấy đi thì hơn.

Kế đó nàng ta ra về, còn không quên liếc qua hai người một chút, bộ dáng vừa tò mò lại vừa phức tạp… Bảo Ngọc thấy vậy có hơi đỏ mặt, còn đang không biết thế nào thì nghe hắn nói:

"Cô làm tốt lắm, đây là những gì chúng ta thỏa thuận…"

Qua một hồi lâu sau Hàn Tông đi vào gian phòng, phía ngoài sảnh Bảo Ngọc nhìn bóng lưng hắn mà lòng phức tạp lạ…

Hàn Tông lúc trước chuẩn bị nhiều thứ, cộng thêm mấy ngày nay hắn đã bắt đầu dùng tiếp linh thạch để tu luyện. Cho nên vốn liếng đã chả còn bao nhiêu, cóp nhặt lại cũng chỉ đủ mua bốn, năm cân đất Thổ Sinh Kim Linh.

Bích Ngọc thì khá hơn một chút, nàng ta vừa nhận được một khoản từ gia đình gửi lên. Vừa đủ mua hai mươi cân, trị giá hơn mười hai ngàn linh thạch, tính ra đem về bán cũng lãi một phần ba.

Hàn Tông dùng lệnh bài môn phái ra để uy hiếp, để cô ta nhượng bộ bán với giá thấp. Việc tiêu thụ Thổ Sinh Kim Linh vượt qua số lượng quy định là việc cấm, cô ta không thể không nhượng bộ. Mà đám bọn hắn thì cũng như vậy, cho nên mới phải làm chui, giấu giếm Cổ gia. Nhưng cho dù không giấu nổi, ít nhất cũng không nên làm công khai trước mặt ông ta.

Bọn hắn chỉ ở đây nốt hôm nay cũng chẳng sợ đám đó ghi thù tính kế, cho nên Hàn Tông mới mạnh bạo như vậy. Hắn không có thời gian đi tìm mối mới để Bảo Ngọc tìm hộ, có thể coi như là giá trị ở đây của nàng ta. Nàng ta muốn thoát khỏi số kiếp này, chỉ có bám vào kẻ có địa vị cao hơn. Hắn cho nàng lợi ích để nàng thoát khỏi cảnh này mà rời đi nơi khác, trong trường hợp này hắn cũng được tính là một kẻ có địa vị.

Sáng hôm sau Cổ gia mở yến tiệc linh đình chiêu đãi tiễn bọn hắn quay về, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Hai thi thể được đặt bên trong hòm đá, còn có toàn bộ ghi chép đều theo bọn hắn di dời về Bạch thành.

Bảo Ngọc đứng ở xa lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt nàng phức tạp, mang theo chua cay mặn ngọt…

"Công tử, tiểu nữ muốn đi theo người…"

"Ta không cần!."

Ánh mắt hắn lạnh lẽo không chút cảm xúc nhìn nàng, đánh tan đi cái ảo tưởng còn sót lại trong lòng nàng.

"Công tử yên tâm, Bảo cô nương nếu ở đây sẽ được chúng ta bảo hộ, ít nhất sẽ vô ưu vô lo cho đến khi công tử quay lại."

Cổ Súy nhìn Bảo Ngọc đứng tận đằng xa, gã hiểu cuộc đời nam nhân sẽ phải trải qua rất nhiều bóng hồng. Đối với tu giả và phàm nhân, trước sau gì cũng phải chia ly, nói là trở lại cũng chẳng biết tới bao giờ…

Hàn Tông không đáp lời gã, hắn rảo bước đi trước vào bên trong pháp trận truyền tống chờ đợi. Không bao lâu sau Bích Ngọc cũng theo vào, chỉ qua thêm vài giây màn sáng trước mặt hai người mờ mờ rồi dần hiện rõ, nó từ từ bao trùm lấy thân xác và linh hồn hai kẻ…

Chỉ là cũng lúc ấy, hắn lờ mờ nhìn thấy Bảo Ngọc từ đằng xa chạy tới, nàng cố gắng chạy như điên dại. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy, chính là nàng ngã sõng soài dưới nền đất….

"Hự…"

Khi màn sáng từ từ biến mất, tâm thần Hàn Tông nhộn nhạo, tới khi pháp trận dừng hẳn hắn đứng không vững, suýt nữa thì ngã nhào. Chỉ là lúc ấy Bích Ngọc đã tóm được cánh tay giúp cho hắn cố định thân thể…

"Sư huynh thật sự vô tình đấy."

Bích Ngọc nhìn hắn nói ra một câu, trước khi đi nàng đã nghĩ hắn sẽ bằng mọi giá lấy lòng nàng. Muốn để nàng chú ý, từ đó câu dẫn nàng, giống như bao nhiêu nam nhân hèn mọn khác. Chỉ là…

Hàn Tông không đáp lại lời Bích Ngọc, hắn bước ra khỏi truyền tống đại trận, ánh mắt vẫn vô cảm như vậy. Hơn ai hết hắn hiểu được, để nàng ta theo hắn có ngày nàng sẽ phải hối hận. Chi bằng dứt khoát từ bây giờ, ít ra nàng ta đã thoát khỏi trói buộc của Cổ gia, có thể tự do rời đi.

Ít ra hắn và nàng ta vẫn chưa có gì, nàng đi theo hắn chỉ là tạo thành nhược điểm cho hắn ở đây và nguy hiểm cho nàng mà thôi. Ban đầu chọn nàng vì nàng nhút nhát, vì hắn cảm thấy hắn và nàng đồng cảnh, đều bị kẻ khác ép buộc không thể làm chủ số mệnh.

"Bởi vì không thấy đủ lợi ích, tất cả lý do chỉ là ngụy biện."

Hàn Tông nhìn lên trời nở một nụ cười, hắn lúc này mới quay lại nhìn Bích Ngọc nói:

"Sư muội, tiếp theo chúng ta sẽ định thế nào đây?."

Bích Ngọc thấy hắn quay trở lại bộ dáng dửng dưng ban đầu, nàng ta cười đáp:

"Ừm… Tiếp đó tìm tạm chỗ dừng chân, sau đó bàn tiếp."

Hai người ra khỏi truyền tống đại trận, sau khi khai báo thân phận thì tìm một nơi khách trọ dừng chân. Bạch Thành nhân khẩu hai ngàn vạn, một con số khổng lồ, lớn ngang với một thành phố lớn ở địa cầu của hắn. Vậy mà quanh Tru Thiên Môn vẫn còn nhiều đại thành như vậy nữa, thật sự xứng danh thánh địa phương nam.

Hai người không có ý định về trong môn mà ở lại Bạch Thành, bởi lẽ khảo hạch còn chưa kết thúc.

Trời dần về khuya trong gian phòng của Hàn Tông, Bích Ngọc trầm tư ngồi đó, ánh mắt nàng thâm trầm…

"Tiểu sử của Nguyên Quang vốn là trẻ mồ côi, tư chất Hoàng phẩm, đã qua hai mươi mà chỉ tới Luyện Khí tầng 8. Ấy vậy mà trong túi càn khôn lại có tận hơn chục cân đất Thổ Sinh Kim Linh, đây là một nghi vấn. Cũng là một bằng chứng tốt nhất, bởi lẽ khi chủ nhân chết, túi càn khôn chỉ có thể nhỏ máu nhận chủ thêm một lần nữa. Nên không thể là đồ kẻ khác ngụy trang được, cũng tức là nói nguồn gốc số đất này là nghi vấn không nhỏ."

"Thứ hai hung thủ là một tên giang hồ bản địa, tuy vậy chỉ vì tranh chấp một gian phòng mà giết người công khai. Gã dám giết kẻ mặc sắc phục môn phái trước mặt nhiều người, đây cũng là một dấu hỏi lớn."

"Vấn đề thứ ba chính là đầu, chỉ cần mang thi thể quay về, với thực lực của môn phái hoàn toàn có thể truy tung ký ức. Ấy vậy mà cả hai đều vỡ đầu, đây cũng được xem là một điểm đáng tiếc vô lý. Sư huynh, tới lượt huynh rồi đấy."

Ngồi trong gian gian phòng, Bích Ngọc nói hết ra những điểm nghi hoặc của vụ án, Hàn Tông nghe vậy tiếp lời bổ sung:

"Với gia cảnh của Nguyên Quang, tới được đây là cả một vấn đề lớn, sau cùng mục đích là gì? Đây là điểm cần chú ý. Tiếp đến, túi càn khôn vẫn còn nguyên vẹn trên người không bị gã Lưu Thuật cầm đi, có thể giải thích do Lưu Thuật hoảng sợ muốn bỏ trốn mà quên mất. Nhưng phải biết rằng, gã dám xô xát với đệ tử môn phái trước mặt kẻ khác. Thậm chí như sư muội nói, vì tranh chấp không đáng mà giết người tàn ác. Vậy mà lại nói gã hoảng sợ rời đi sao? Phải nói là gã có gan mới đúng, cho nên điểm này cũng cần hoài nghi."

"Điểm thứ ba khiến cho ta càng nghi ngờ đây là vụ cố ý giết người, chính là gia chủ Đoạn gia. Nếu nhìn theo góc độ toàn bộ vụ án, ông ta là kẻ có công khi ngăn chặn hành vi tẩu thoát của hung thủ. Nhưng nhìn theo góc nhìn của ông ta thì lại có sơ hở, thử nghĩ ông ta từ xa đi tới chỉ nhìn thấy Lưu Thuật phá cửa sổ nhảy xuống lại nghĩ rằng gã gây sự tình trọng đại rồi chặn đầu cản lại truy hỏi. Sau cùng thậm chí giết luôn gã ta, đây chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?."

Hàn Tông ngồi nói ra nghi hoặc, hắn giết người cướp của cũng từng làm, kinh nghiệm không ít. Cho nên tâm lý và góc nhìn của hắn sâu sắc hơn Bích Ngọc rất nhiều.

Hắn chậm rãi uống một ngụm nước, Bích Ngọc lúc này mới hỏi:

"Nếu gã là một kẻ xấu như đã nói, giang hồ địa phương chuyên ức hiếp kẻ khác. Ông ta thấy hành vi như vậy, sợ gã cướp đồ bỏ trốn, như vậy ra tay khống chế muốn làm rõ cũng đâu có gì là lạ?."

Hàn Tông nhạt lời đáp:

"Tất tần tật mọi thứ đều do Đoạn gia và Cổ gia ghi chép và điều tra, chúng ta tới kiểm nghiệm chỉ là mang tính chất hình thức. Cho nên nói trắng ra là chúng ta chỉ đang nhìn theo một phía, điều này đối với phá án là không thực tế. Nếu đổi lại gã Lưu Thuật là một kẻ tốt, sư muội thử nghĩ xem, chẳng phải toàn bộ chuyện này đều là giả hay sao?."

Bích Ngọc lúc này gật đầu cho là phải, nàng ta lại hỏi:

"Sư huynh nghi ngờ ông ta? Cho nên lúc ở Đoạn gia, sư huynh mới ra hiệu cho sư muội không nên đề cập tới vụ án, sư huynh đoán trước có kẻ theo dõi?."

"Đúng vậy, dựa vào cảnh giới chúng ta ở đó nói nhiều lộ nhiều, tốt hơn hết vẫn là quay về bàn bạc tiếp."

Bích Ngọc hừ lạnh đáp:

"Đoạn Tuyệt chỉ là Ngưng Khí đỉnh phong tiếp cận Hợp Linh mà thôi, sư muội không sợ ông…. "

Hàn Tông đặt chén nước xuống ngắt lời nàng ta:

"Sư muội có đồ bảo mệnh, tất nhiên không sợ nhưng nếu ta nghi ngờ là đúng, sư muội có thủ thắng hay thoát thân được trước Hợp Linh đỉnh phong hay không?."

Bích Ngọc nghe thấy lời này liền giật mình đứng dậy, sắc mặt hơi tái khi nghĩ tới gì đó, nàng bèn hỏi:

"Ý sư huynh là… "

Hàn Tông nhìn nàng lạnh lẽo đáp, ánh mắt không hề có chút cảm xúc:

"Sư muội không để ý thái độ của ông ta sao? Rất thân cận với anh em Cổ gia. Huynh đệ họ lại luôn giục chúng ta mau chóng kết án, ngay cả việc sư muội tra hỏi đám nhân chứng cũng qua loa cho có. Điều này khiến ta không thể không nghi ngờ, đây là vở kịch của bọn họ. Hiện tại sư muội đã biết hết những điểm này, đã có quyết định gì chưa?."

Hàn Tông bị tính kế vài lần, cho nên hiện giờ bất kỳ một vấn đề gì dù là nhỏ nhất hắn cũng suy xét tới tác hại lớn nhất. Bích Ngọc nghe xong nhíu mày trầm tư, không lâu sau nàng ta dè dặt đáp:

"Theo như nhận định của sư huynh thì vụ án thêm phức tạp lớn rồi, sư muội định quay về bẩm báo sự tình cho sư tôn…"

Thấy nàng ta ngập ngừng do dự, hắn hiểu được nàng ta muốn lập công nhưng khả năng có hạn mới có tâm lý như vậy. Hắn lắc đầu đáp:

"Sư muội đừng quên rằng, tất cả những điều trên đều chỉ là nghi vấn của chúng ta chứ không phải sự thật. Mang mấy cái này về nói ra, ông ấy không khen mà còn thất vọng về sư muội đấy."

Hiển nhiên những lúc như vậy, bộc lộ ra rất nhiều thiếu sót của Bích Ngọc, kinh nghiệm trải đời là thứ nàng ta chưa có. Hàn Tông hỏi tiếp:

"Giả dụ nghi vấn của chúng ta là sai, thì sẽ thế nào?."

Bích Ngọc lúc này mới hiểu, bản thân được cử đi điều tra lại mang một mớ mông lung hỗn tạp quay về, chính là làm trò cười chứ sao.

Hàn Tông lại hỏi tiếp:

"Nhưng nếu tất cả nghi vấn của chúng ta đều đúng thì sao?."

Lúc này thì nàng cũng hiểu rồi, nhìn thì dễ lại không dễ chút nào, chính là thiếu bằng chứng.

Hàn Tông lúc này đứng dậy vừa đi ra hướng cửa vừa nói:

"Chúng ta chỉ có hai phương án, thứ nhất giống như mọi thứ đã xong xuôi, quay về môn phái kết thúc vụ án. Một vụ xô xát giống như kết quả tất cả mọi người đều đang chờ mong. Sư muội thành công bái nhập môn hạ, còn ta sẽ có một khoản thưởng nho nhỏ."

Hắn mở cửa rồi quay lại nhìn Bích Ngọc nói ra phương án còn lại:

"Hoặc là quay lại tìm kiếm bằng chứng, nhưng nếu như phán đoán của ta là đúng, vậy thì sư muội à. Sư muội sẽ có "cơ hội" trải qua những cảm giác mà cả đời sẽ không quên đâu, hoặc thậm chí tính mạng cũng nằm tại đó luôn đấy."

"Không có sinh mạng, những thứ hư vinh được kẻ khác tung hô cũng chẳng có tác dụng gì với bản thân. Nhất là với những kẻ còn chưa lập được công lao đã phải bỏ mạng…"