Nhân Thường

Chương 160: Đoạn trấn



Cùng lúc đó tại một đỉnh thượng viện, một lão giả tóc bạc tay cần ly rượu khoác chiến bào đứng đó. Bên cạnh ông ta còn có một nam tử dáng người to lớn, khoảng ngoài ba mươi cung kinh đứng sau.

Qua thêm một lúc, một bóng nam tử khác tiến đến, gã chắp tay trước ông ta:

"Cha, đồ hắn đã nhận, ngay cả mỹ nữ cũng nhận một người."

Ông ta nghe vậy gật đầu, sau đó quay lại nói với hai người:

"Cố gắng an bài, xử lý êm xuôi là tốt nhất, tránh cho địa phận nơi ta cai quản phát sinh biến cố. Tới lúc đó, bảy kẻ còn lại sẽ nhân cơ hội xâu xé Cổ thành chúng ta…"

"Vâng thưa cha."

Hai gã nam tử cung kính lắng nghe, chỉ là gã vừa đến như có điều lấn cấn, đang định hỏi đã nghe thấy tiếng ông ta:

"Cổ Súy, con có gì muốn hỏi sao?."

"Cha, tại sao người lại muốn con tới tận nơi, chuyện nhỏ này cứ để quản gia làm là được. Muốn theo chân họ thiếu gì cách…"

Cổ Tử nghe vậy lắc đầu ngắt lời nói:

"Tâm cơ của con vẫn còn non lắm, con chỉ nghĩ ta bắt con đến thay vì để quản gia tới, là vì làm mất mặt con sao?."

Cổ Súy cúi đầu không nói, gã đương nhiên là nghĩ như vậy, nếu bảo gã đêm hôm tới gặp Bích Ngọc thì gã đi ngay. Nhưng là tên thiếu niên kia thì có hơi mất thân phận thật, dẫu sao tên đó chỉ là phụ, không cần thiết phải lấy lòng như vậy.

Cổ Tử hiểu rõ tâm tư này, ông ta bèn đáp:

"Chỉ là đến Đoạn trấn nên ta mới để con tới gặp hắn thay vì gặp cô ta, chính là giảm nhẹ sự việc xuống mức thấp nhất. Còn vì sao ta không để quản gia tới, bởi như thế lúc này sự việc lại mang danh nghĩa của ta rồi, như vậy bọn họ sẽ cảm sinh thắc mắc, những kẻ bên ngoài cũng vì đó mà nghi ngờ. Nhưng các con thì khác, con tới thì chỉ là danh nghĩa riêng bản thân con thôi. Sự tình lúc này chỉ như là các con muốn đi chơi, muốn đi xem trò vui. Nhìn tuy đơn giản nhưng ý nghĩa lại khác nhau, con đã hiểu chưa?."

Hai người Cổ Súy cúi đầu nhận phải, cung kính nghe ông ta dạy bảo.

Đối với tầng lớp đứng đầu thành phủ như ông ta mà nói, bất kể hành động nào đều có rất nhiều kẻ nhìn vào. Người như ông ta không hề có cái gọi là riêng tư, tất cả những sự việc ông ta làm dù là nhỏ nhất cũng là gắn liền với danh nghĩa hai chữ thành chủ. Do đó, tất cả sự tình ông ta đều phải cân nhắc kỹ càng, sử dụng danh nghĩa một cách hợp lý.

….

Sáng hôm sau Hàn Tông bước khỏi gian phòng nghỉ, theo sau hắn còn có nàng ta. Nàng tên gọi Bảo Ngọc, một nữ tử phàm nhân sinh sống ở tại Cổ thành này.

Nàng chính là bị Cổ Súy ép buộc phải tới hầu hắn, chỉ bởi như vậy gia đình nàng mới yên ổn sống tiếp. Hồng nhan bạc mệnh, nó càng trần trụi hơn với những nữ nhân không có sức phản kháng.

Nhưng hồng nhan cũng là một dạng cơ hội, cơ hội mà những nữ tử khác không thể có. Thế gian là thế, không hề có thứ gì miễn phí, mọi thứ đều là phải dùng thứ khác đổi lấy. Dùng thân xác hay dùng tài năng thì đều là thứ tài sản, chỉ là kẻ muốn đổi thấy thứ nào có giá trị hơn mà thôi.

Kiểu nữ nhân chưa trải qua sóng gió như nàng ta thật sự ngây thơ, lại khiến hắn sinh ra một chút mục đích…

"Từ giờ ở đây cô đã có địa vị nhất định, chỉ cần nghe lời ít nhất cô sẽ được sống bình yên."

"Vâng, công tử."

Hàn Tông đi trước nàng ta theo sau, hai người ra khỏi đình viện được mấy bước thì đã có người chờ sẵn ở đó rồi.

"Công tử, mọi người đang ở thượng sảnh ăn sáng."

Hàn Tông gật đầu đi tiếp, thẳng qua một đoạn dài hai người đi tới tầng thượng, chỉ thấy lúc này ở bàn ăn đang phát ra những tiếng cười nói vui vẻ…

"Nguyên công tử đến rồi sao? Đêm qua không biết là ngủ có ngon giấc chăng?."

Vừa thấy bóng dáng hắn, Cổ Tử đã mở lời hỏi thăm, ánh mắt ông ta vô tình hữu ý lướt qua nữ tử phía sau hắn.

Bích Ngọc thấy một màn như vậy thì nhíu mày không vui, nàng lờ mờ đoán ra gì đó.

"Đa tạ thành chủ chiếu cố, tại hạ ngon ngấc!."

Hàn Tông không vui không buồn đáp, hắn vừa đi tới Cổ Súy đã ra hiệu cho gia nô bên cạnh rồi cười nói:

"Nguyên công tử thích là được rồi, bữa sáng vừa dọn hai người hãy ngồi xuống đi."

Một gia nô vừa đưa tới thêm một ghế ngồi, hiển nhiên là dành cho Bảo Ngọc đi bên cạnh hắn.

Nàng vẫn là nàng, một nữ tử phàm tục yếu đuối, nhưng lúc này lại được ngồi chung mâm với tu giả. Ấy chính là địa vị thân phận của nàng lúc này đã khác, đây chính là cái gọi giá trị không nằm ở bản thân mà nằm ở địa vị.

"Ngồi đi."

Hàn Tông ngồi xuống bên cạnh Bích Ngọc, hắn nhìn nàng ta ngập ngừng đứng sau liền nói. Cũng nên cho nàng thưởng thức một chút lợi ích mà địa vị mới mang lại, một thứ cảm giác hoàn toàn khác biệt so với trước kia.

Bảo Ngọc ngần ngừ một lúc thấy mọi người nhìn lâu thì cũng đánh bạo ngồi xuống, chỉ là không dám làm gì thêm. Mọi chuyện lại tiếp tục, rất nhanh chóng có người khơi gợi câu chuyện, vậy là gian phòng lại ồn ào trở lại.

Chẳng qua bao lâu bữa tiệc đã xong, lúc này Hàn Tông và Bích Ngọc tản bộ trong vườn hoa. Hai người đều có chuyện muốn bàn luận, hắn để cho Bảo Ngọc có thời gian thích nghi, và còn đi làm chuyện hắn giao.

"Chỉ một đêm, sư huynh đã quên đi mất ý định tới đây rồi sao?."

Bích Ngọc lên tiếng, hiển nhiên sự tình đêm qua của hắn thì nàng đã biết. Chỉ là nàng hơi bất ngờ, hắn lúc thì bất cần lúc thì cười nói vui vẻ, lúc thì bất chấp ôm đùi lấy lòng, lúc lại làm toàn chuyện khó hiểu. Kiểu nam nhân này khiến nàng không thấu, khiến nàng tò mò cũng làm nàng khó chịu.

"Sư muội không cần lo, ta và nàng ta chỉ là dạng quan hệ trao đổi mà thôi."

"Trao đổi thân xác lấy địa vị sao? Ta lấy làm lạ khi sư huynh lại có được Thanh Tử Dương giúp đỡ đấy. Hay là thực chất nàng ta chỉ có danh tiếng…"

Bích Ngọc giễu cợt nói, hiển nhiên hắn đã chạm tới những giới hạn mà một nữ nhân như nàng cay ghét. Hàn Tông không buồn giải thích nhiều, hắn chỉ hời hợt đáp:

"Không có ta thì nàng ta cũng vẫn trở thành món đồ Cổ gia tặng cho kẻ khác, sư muội liệu có chắc kẻ đó sẽ trân trọng nàng hơn ta?."

"Nhưng…"

"Lý tưởng của sư muội sẽ không thể thực hiện nếu muội không có đủ thực lực, trước lúc ấy hãy tập làm quen với những thứ bất công đi."

Hàn Tông đánh trúng tim đen của nàng, khiến cho Bích Ngọc không thể phản kháng. Suy nghĩ tốt đẹp thì bản tâm ai cũng có, chỉ là không phải ai cũng có thể duy trì tới cuối. Cuộc sống luôn có nhiều thăng trầm, thời gian sẽ làm lòng người thay đổi.

"Được rồi, ít ra thì đây hẳn là lợi hơn ích Cổ gia cho sư huynh, để sư huynh nói tốt về họ, muốn sư muội đồng ý cho hai người kia theo chứ gì?."

Bích Ngọc cũng rất nhanh bình thường trở lại, nàng không phải là cô nhóc tinh nghịch. Càng không phải nữ tử yếu đuối như Bảo Ngọc, nàng có sự thông minh nhất định. Hàn Tông nghe vậy liền nói:

"Đúng vậy, tối qua Cổ Súy tới tìm ta, ta cũng chỉ nói là vẫn do sư muội làm chủ. Dù sao lợi ích ta đã cầm rồi, sư muội không đồng ý ta cũng chẳng thiệt."

Hàn Tông không phủ nhận nói ra, trong trường hợp này hắn biết lươn lẹo chỉ khiến cảm tình lúc trước của nàng ta với hắn bay sạch. Hắn không muốn vì điều này mà hỏng hết kế hoạch, chuyến đi này với hắn rất đỗi quan trọng.

Bích Ngọc thấy hắn nhận ngay thì phì cười, nàng trong lòng thở ra một hơi. Hắn tuy làm nhiều việc nàng không ưa, nhưng hắn không có nói dối nàng. Điểm này làm nàng vui vẻ, ít ra thì lần này nàng đã không chọn sai.

"Sư muội cũng biết nơi này bọn họ quen thuộc, đem bọn họ đi theo sẽ lợi nhiều mặt. Chỉ là nếu như sư tôn biết được không vui, vậy thì chúng ta công cốc rồi."

Bích Ngọc nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng, người ta nói nữ nhân chín chắn hơn nam nhân cũng không hoàn toàn vô lý. Hàn Tông nghe thấy vậy hắn không khỏi trầm tư, nếu như suy theo hướng đó vậy thì hắn thu nhận Bảo Ngọc cũng là đánh mất điểm trước người ta rồi.

"Sư muội lo ông ấy sẽ đánh giá thấp khả năng của muội, nghĩ rằng sư muội bị lợi ích cám dỗ hay sao?."

"Chính là vậy, dù sao cũng là khảo hạch khả năng, sư muội không thể không cẩn thận."

Bích Ngọc nói ra lời thật, so được mất chút lợi ích này có đáng gì… Hàn Tông lại trầm ngâm giây lát, hắn lắc đầu đáp:

"Cũng chưa hẳn, sư muội nhiều khả năng là nghĩ xa quá rồi."

Bích Ngọc nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn, nàng biết thi thoảng vị sư huynh này thường nói mấy câu đạo lý rất hợp hoàn cảnh…

"Thứ nhất ông ấy từng trải hơn chúng ta rất nhiều, về mặt này ông ấy hẳn sẽ hiểu, thậm chí còn biết trước. Thứ hai sư muội muốn thể hiện khả năng cũng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, giả sử đây là một vụ án lớn thì sao? Thay vì nói ham lợi ích, chúng ta nên nói là biết nghĩ xâu xa, hợp tác với Cổ gia để hỗ trợ phá án."

Mỗi một bước đi hắn lại phân tích thêm một ý…

"Vụ án nguy hiểm thì chúng ta có người hỗ trợ, nhìn xa trông rộng. Vụ án bình thường thì coi như chúng ta tập quen với hợp tác quan hệ. Sư muội sinh ra trong gia tộc lớn, chắc chắn là hiểu một số sự tình tranh đấu cao tầng chứ?."

Thấy Hàn Tông phân tích rõ ràng có lý, Bích Ngọc không khỏi gật đầu tán thành, lát sau nàng ta mới đáp:

"Sư huynh nói cũng phải, rễ càng to nhánh càng nhiều, sư muội hiểu. Vậy làm theo ý sư huynh một lần, nhưng mà…"

Nói tới đoạn này Bích Ngọc nhìn hắn nhếch miệng nói tiếp, ngữ điệu của nữ nhân sành sỏi…

"Nhưng mà hai chuyện khác nhau, nợ sư huynh thì sư muội đã trả. Lần này không để sư huynh thất hứa với người ta, sư muội đã chịu thiệt. Tính ra thì lúc này đổi thành sư huynh nợ sư muội một ân tình đấy, ha ha…"

Hàn Tông chỉ cười không đáp, xem ra cô gái này cũng học trải đời nhanh lắm. Môn phái luôn khuyến khích đệ tử ra ngoài trui rèn, không phải là không có lý do.

"Sư muội, ta có thắc mắc…"

Hàn Tông từ từ tiến sát đến gần nàng ta, thái độ này của hắn khiến nàng có cảnh giác…

"Ta mà còn có người nửa đêm mang lợi ích tới biếu, không lý nào sư muội không có. Chỉ là… người sáng nắng chiều mưa như sư muội đây, ta rất tò mò muốn biết sư muội khi ấy có nhận chăng…."

"Hừ… Sư huynh đoán xem?."

Bích Ngọc nói rồi rảo bước nhanh đi thẳng, chẳng mấy chốc bóng dáng đã không còn.

Trong một ngày này vô số thế lực lớn nhỏ Cổ thành tranh nhau tới cầu gặp, chỉ là Cổ Tử có lệnh miễn tiếp. Hàn Tông chỉ đành thở dài, lợi ích chạy tới cửa thế là mất…

Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, ngoài trừ cao tầng Cổ gia, mọi người khác đều không biết thân phận của bọn hắn.

Dẫu sao đây cũng là đi khảo hạch nhiệm vụ, không phải là đi chơi, đám người ngoài kia cũng chỉ biết là đại nhân vật mà thôi.

Mặt trời vừa nhô cao, bốn người bọn hắn đã thay đổi trang phục ra khỏi cổ thành tiến về Đoạn trấn.

Đoạn trấn cách Cổ thành hơn năm chục dặm, dân cư hơn vạn người, lấy tên một gia tộc nhỏ họ Đoạn. Nơi này bọn họ làm chủ, nhìn từ xa ẩn hiện một số đồi núi nhấp nhô, bạt ngàn cây xanh.

Bốn người vừa tới cửa trấn đã có không ít người đứng đó, hiển nhiên việc này Đoạn gia đã sớm biết.