Nhân Thường

Chương 159: Giá trị phụ thuộc vào địa vị



"Cổ thiếu gia, như thế này là…"

Hàn Tông làm bộ dáng nghiêm túc hỏi, ánh mắt không hề lướt qua đám mỹ nữ thêm một lần.

Nhìn thấy như vậy, Cổ Súy lóe lên một tia thâm trầm, gã rất nhanh tươi tỉnh cười nói:

"Nguyên công tử, đêm khuya xa nhà lạ chỗ chắc là sẽ khó ngủ. Tại hạ vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, lỡ dở việc công của công tử, cho nên tự ý sắp xếp. Hi vọng đêm nay công tử sẽ dễ ngủ hơn đôi chút…"

Miệng gã ta nói, tay gã liên tục hướng về những nữ tử kia chào mời. Những nữ tử này lại càng làm ra tư thế mê đắm lòng người, khơi gợi lên đường cong mỹ cảm.

"Nếu là như vậy Cổ thiếu gia xin đừng lo, tại hạ ngủ một mình đã quen rồi, đa tạ ý tốt..."

Hàn Tông chỉ lướt qua lần nữa rồi thôi, hắn lắc đầu từ chối. Cổ Súy thấy vậy cười vẫy tay ra hiệu cho cả đám lui ra, gã lại làm bộ dạng cười nói:

"Thật không dám giấu Nguyên công tử, tại hạ tới đây là có ý muốn nhờ…"

Hàn Tông nghe ra thì không biểu lộ gì, chỉ thản nhiên giơ tay nói:

"Mời Cổ thiếu gia ngồi, tại hạ dù sao cũng đang nhờ vào Cổ thành, nếu có thể giúp được gì xin cứ nói."

"Mời!."

Theo một tiền trả lễ của Cổ Súy, Hàn Tông cùng gã hai bên ngồi xuống bàn đá. Cổ thành tuy là xa xôi, nhưng là tài lực giàu có, chỉ riêng cái bàn đá bích ngọc này đã có giá trị rồi.

"Trong yến tiệc hôm nay, hai vị chắc vẫn còn nhớ lời gia phụ tại hạ nói chứ…"

Cổ Súy vừa ngồi đã đi thẳng vào vấn đề, lời nói có chút ái ngại kia làm Hàn Tông nhớ ra liền hỏi:

"Ý Cổ thiếu gia là đang nói muốn đi cùng chúng ta tới Đoạn trấn?."

"Đúng là để Nguyên công tử chê cười rồi… "

Gã trả lời với bộ mặt cười trừ, hơi chút miễn cưỡng, Hàn Tông lắc đầu đáp:

"Chuyện này Cổ thiếu gia hẳn cũng biết, ta chỉ là phụ, không thể quyết định mọi việc. Nếu như hai người muốn đi theo, người nên tới hỏi sư muội ta mới đúng!."

Một câu từ chối này của hắn không làm gã ta giảm bớt chút thái độ nào, ngược lại còn cười nói:

"Nguyên công tử đừng nói vậy, dẫu sao công tử danh nghĩa cũng là sư huynh đồng môn người ta, nói giúp đôi lời là được. Tiện đây…."

Gã vừa cười vừa nói, bàn tay móc ra một túi càn khôn nhỏ dè dặt đặt lên bàn. Hàn Tông nhìn vậy đứng phắt dậy nói:

"Cổ thiếu gia, việc này là thế nào? Tại hạ đã nói không làm chủ được vấn đề này, xin hãy về cho."

Nói rồi Hàn Tông đứng dậy quay người đi, chỉ là ánh mắt đảo quanh một vòng, trong lòng không biết đang nghĩ gì.

Cổ Súy không biết vội vàng đứng lên cười nói, không khỏi có chút luống cuống…

"Ấy ấy công tử xin đừng hiểu nhầm, chúng ta ở đây có rất nhiều, chỉ là chút quà quê mà thôi. Nhưng mà công tử ở nơi ấy luôn ngày học tập, hẳn là sẽ cần không ít."

Gã uyển chuyển nói tiếp:

"Còn về chuyện kia, thêm một câu hay bớt một câu cũng không tính là nhiều. Công tử không cần để trong lòng, lại nói công tử lạ nước lạ cái nếu có người quen thuộc chỉ đường, hẳn sẽ dễ dàng hơn… "

Cổ Súy đoạn đầu nói tới quýnh quáng chỉ sợ Hàn Tông đuổi khách, nhưng tới đoạn lời sau không khỏi thâm ý một câu.

Hàn Tông sao mà không biết một điểm này chứ, hắn cũng rất động tâm tới lợi ích kia. Chỉ là hình thức mà, cái gì cũng cần phải tuân theo quy trình, có thứ tự đàng hoàng. Đây là quà quê hay quà biếu, nội tâm tuy hiểu nhưng lời nói ra phải rõ ràng, tránh cho bị kẻ khác bắt thóp…

Lời vừa tới tai, Hàn Tông giả bộ trầm ngâm chốc lát, lời nói mới có phần dịu đi:

"Tại hạ đã nói dẫu sao vẫn đang ở nhờ Cổ thành, không nể chán cũng phải nể mũi. Cổ thiếu gia xin hãy cất đi, còn về lời kia tại hạ sẽ thử một lần…"

Cổ Súy nghe tới đây thì vui mừng, miệng vội vàng nói:

"Đa tạ, Nguyên công tử không cần để tâm, chuyện nhỏ mà thôi. Đêm khuya quấy rầy, công tử lượng thứ… "

Miệng gã nói, chân gã lùi lại, sau lời cuối vừa thốt thì bước chân đã ra tới ngoài cửa. Cuối cùng gật đầu một cái rồi đi khỏi, không thấy tăm hơi…

Hàn Tông không để ý, chẳng qua là bọn gã mượn cơ hội đi chung muốn lấy lòng Bích Ngọc mà thôi. Hắn quay lại bàn đá cầm lên túi càn khôn dò xét, ánh mắt không khỏi nhíu lại.

Bên trong túi đúng như hắn dự đoán, quả thật không hề có nguyên thạch. Cái gọi là "quà quê" lại chính là tài liệu yêu thú cùng số ít nguyên liệu đặc thù ở đây. Hàn Tông phân ra số lượng cũng phải đủ để luyện đôi ba cái pháp khí hạ phẩm, cùng một hai cái bảo giáp đặc thù.

Điều này hắn cũng không hề ngạc nhiên, ở nơi như Tru Thiên Môn giá cả leo thang vật dụng đắt đỏ, đây là gia tài lớn. Một cái pháp khí hạ phẩm có thể lên tới hơn trăm nghìn viên linh thạch, nhưng tính vật liệu làm ra thì chỉ vài ngàn.

Ấy là người luyện chế bán ra luôn phải trừ đi gốc, trừ thêm cả xác suất thất bại, cùng công sức và thêm giá trị gia tăng nữa mới có giá như vậy. Còn Hàn Tông chân chính đem luyện pháp khí mà nói, chỉ sợ thất bại sạch sẽ, không còn cái gì.

Mà hắn đem đám này về Tru Thiên Môn bán thì lại khác, chỉ sợ con số linh thạch ước chừng cũng đến hơn ba chục ngàn viên. Còn bán ở đây, ước tính còn không tới năm ngàn, cũng chính vì giá cả chênh lệch như vậy, gã mới đưa đồ.

"Cái túi này đối với Cổ gia không đáng bao nhiêu nhưng với ta đúng là giá trị to lớn, Cổ Súy rất biết nhìn thấu lòng người…"

Hiển nhiên nếu như Cổ Súy đem cho hắn ba mươi ngàn viên linh thạch mà nói, đây là một gia tài lớn với gã. Ở những nơi xa xôi hẻo lánh, giá trị linh thạch sẽ cao hơn giá trị thực tế. Đem đồ vật giá trị tương đương ra đổi, tất nhiên giá cả chưa qua lạm phát lúc này lại không đáng bao nhiêu.

Để mà tính toán, gã chỉ là đưa cho Hàn năm ngàn viên linh thạch, thay vì ba mươi nghìn. Cho nên Hàn Tông vẫn đang cầm năm nghìn linh thạch giá trị thực tế tại đây. Chỉ khi hắn đem về trong môn, lúc này giá trị thêm gia tăng, mới từ năm ngàn trở thành ba mươi ngàn.

Từ điều này mà suy ra, gã Cổ Súy rất biết cách lấy lòng, dùng vốn thấp nhất đầu tư để đạt được giá trị cao nhất.

Giá trị gia tăng cao như vậy cũng chỉ có ở một số nơi đặc thù, tương đối khó di chuyển qua lại. Bằng không thì không có chênh lệch lớn như vậy, hắn dù nhìn ra cũng không dám chủ ý này.

Đầu óc nhạy bén một chút sẽ hiểu nguyên nhân ngay thôi, chính là lần này hắn đi cùng Bích Ngọc nên không mất phí đại truyền tống trận. Nếu như đi một mình, lúc đó giá trị gia tăng ấy còn không đủ bù vào chi phí đi lại, lúc này chỉ sợ là hòa vốn và lỗ thời gian.

Hắn còn đang tính toán, bất chợt cửa mở theo sau đó là hơn chục nữ tử vừa nãy lúc này lại uyển chuyển đi vào.

Từ trong đó một nữ tử dáng vẻ quyến rũ nhất yểu điệu lên tiếng, giọng nàng thánh thót mà ngọt ngào tới lao lòng…

"Công tử, xin hãy để đám tiểu thiếp được hầu hạ công tử…"

Hàn Tông nhíu mày, nếu là hắn của khi xưa chỉ sợ là không thể cưỡng nổi dục vọng này. Chỉ là đời này thay đổi, cách nhìn nhận về nữ sắc đã khác. Mê luyến lúc này chỉ làm hắn chậm bước tu hành, cũng dẫn hắn tới con đường tử địa nhanh hơn.

Hắn không phải là người chê sắc, chỉ là đời này có thể trường sinh, sắc có là gì. Suy cho cùng mà nói, chỉ cần thực lực tăng cao sau này còn sợ thiếu mỹ nhân hay sao. Chỉ cần có đủ thực lực, không có nữ nhân nào là không đoạt được, không có thực lực sinh tử bản thân còn không lo nổi, lấy gì ra mà lo cho người khác.

"Cô ở lại, còn các người lui hết đi."

Hàn Tông nhìn một nữ tử khép nép phía sau nói, hắn đột nhiên nghĩ ra một chủ ý.

Mấy nữ nhân tiếc nuối rời đi, cũng có người trong mắt ẩn hiện một tia thở dài. Chỉ còn nữ tử trước mắt, nàng ta nhìn hắn dè dặt và sợ sệt, trong ánh mắt toát lên sự sợ hãi.

"Cổ Súy không tệ, gã tìm cho ta rất nhiều mỹ nhân đấy."

Hàn Tông lạnh nhạt lời nói, hắn đi quanh một vòng, ánh mắt lướt qua thân thể nàng ta.

"Aaaa…."

Hắn vừa động tay lên vai, nàng ta đã hét toáng lên rồi lùi nhanh thân thể khép nép vào góc tường, rồi rất nhanh quỳ xuống luôn miệng nói:

"Công tử, xin tha cho tiểu nữa, xin công công tử đại ân…"

Hàn Tông vẫn lạnh nhạt nhìn nàng ta nói loạn, sợ hãi làm mặt nàng tái nhợt thấy rõ. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

"Cô không muốn? Như vậy tới đây là bị họ uy hiếp sao?."

"Không không công tử! Không phải…. là tiểu nữ tự nguyện…"

Nàng ta vội nói, câu trước đá câu sau, càng nói càng rối tung, hiển nhiên là không dám nhận.

Hàn Tông lúc này mà không hiểu nữa sao, thật đúng là vì lợi ích, tất cả đều có thể xảy ra.

"Tất cả mọi thứ trên đời đều có giá trị của nó, giá trị muốn tăng cao lại không nằm ở bản thân mà nằm ở địa vị. Một viên đá cũng có giá trị hơn một viên ngọc, nếu nó nằm ở trên tay của kẻ có địa vị. Tất nhiên, không ai muốn cầm một viên đá bình thường cả, nếu nó không mang lại giá trị gì cho người cầm… "

Hàn Tông chậm rãi bước tới nói vài câu khiến cho nàng ta mù mịt, sau dần ánh mắt hắn lạnh lẽo. Bàn tay hắn vươn ra tóm lấy cổ áo khiến cho nàng ta càng hoảng sợ, hắn thản nhiên kéo lại nói tiếp:

"Cô nếu như sinh ra ở gia đình quyền quý, giá trị bản thân sẽ khác hơn lúc này rất nhiều, cho dù có xấu xí chăng nữa. Dẫu sao cô đã ở đây, điều này chứng minh cô cũng có giá trị nhất định. Thế nào, cô không muốn tăng giá trị bản thân lên sao? Chỉ cần ở đây với ta đêm nay, ngày mai thôi những kẻ từng khinh nhờn sẽ cúi đầu trước cô. Cô có muốn không?."

Hàn Tông dí sát mặt nàng ta nói, lời nói lạnh nhạt không hề có chút cảm tình, nhưng sự thật lại trần trụi như những gì hắn nói.

Phàm nhân lấy tu giả, đối với tu giả thì không có ý nghĩa mấy, chủ yếu là có nguyên nhân gì đó mới vậy. Bởi lẽ tu giả sống ít nhất cũng hơn trăm năm, đời phàm nhân liệu được là bao, nhất là nhan sắc nữ nhân. Nhưng ngược lại thì khác, phàm nhân lấy được tu giả chính là một bước lên trời, từ vịt hóa thiên nga. Địa vị tăng lên, con đường lúc này cũng sẽ khác, giá trị của bản thân không còn nằm ở hai chữ phàm nhân nữa.

"Công tử, tiểu nữ không…."

Nàng vừa do dự lại vừa lo sợ, ánh mắt nhìn hắn càng thêm phức tạp. Nhưng nàng hiểu, số mệnh của nàng chính là dựa vào quyết định lúc này của mình.

Hàn Tông thấy biểu hiện như vậy, hắn lúc này mới mỉm cười thả tay ra, hắn đi đến bên cửa phòng nghỉ rồi nói:

"Ta biết cô bị ép buộc phải tới đây, cô dù cam lòng hay không thì cũng vậy. Đừng đổ lỗi cho số mệnh ép buộc, bởi bản thân cô không chịu cố gắng thoát khỏi nó mà thôi. Không có đủ thực lực, giá trị của bản thân cao hay thấp đều sẽ do kẻ khác quyết định."

Hắn quay người bước vào phòng trong, lời nói vang vọng để cho nàng ta ngơ ngác…

"Chấp nhận hay phản kháng, quyết định thế nào là ở bản thân cô. Tất nhiên, cô cũng có thể chọn cách từ bỏ cuộc chơi."

Keng…

Từ trong gian phòng nghỉ bay ra một thanh kiếm đen tuyền, tiếng vang của nó lạnh lẽo quanh quẩn khắp căn phòng. Lúc này chỉ còn lại cô gái nhỏ khẽ run rẩy, cùng với thanh kiếm trước mặt….