Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 425: Lỗ lớn



Tối đến.

- -- Danh vọng: 1575

- -- Dung lượng đã sử dụng: 19,83 GigaBytes / 50 GigaBytes

“Thế là cả đống danh vọng ra đi mà chỉ đổi về được có ba trò chơi thuộc hạng “cùi bắp”. Ông trời chả thương người tốt gì hết, đã nói ngay từ đầu rằng hôm nay sinh nhật rồi mà chả gửi cho món quà gì hay ho. Toàn mặt hàng rác rưởi phế thải, nghĩ nó chán!”

Trải qua một hồi “đánh lô tô” và trải nghiệm ba trò chơi mới lạ bản thân chưa từng tiếp xúc bao giờ, cuối cùng Dương Khoa mang theo vẻ mặt buồn bực cất lại Btop vào trong hộp đựng, miệng liên tục than vãn với bốn bức tường xung quanh vì bản thân không thu hoạch được những gì mong muốn. Trừ bản cập nhật “Slay the Spire” đáng đồng tiền bát gạo ra, ba trò chơi còn lại chẳng có trò chơi nào đạt chất lượng khả quan hết. 25000 điểm danh vọng hoàn toàn bị lãng phí.

Trong số đó, khiến hắn cay cú nhất chính là pha quy đổi trò chơi chiến thuật thời gian thực “Command and Conquer 4”, số điểm danh vọng tiêu tốn lớn hơn cả hai trò chơi kia cộng lại mà chất lượng tổng thể thì ôi thôi thảm thương hết chỗ nói. Thuộc thể loại chiến thuật thời gian thực nhưng lại không có khai thác tài nguyên phát triển kinh tế, không có căn cứ, chiến đấu thì nhàm chán cực độ, không thể tin nổi đây là trò chơi thuộc thương hiệu đình đám một thời hắn đã từng nghe danh tại thế giới cũ.

So sánh với siêu phẩm “Age of Empires” hắn đang có trong tay thì “Command and Conquer 4” thật sự là một nỗi thất vọng lớn, lớn đến nỗi mặc dù đã mở khoá trò chơi thành công song hắn cứ để mặc đó chẳng buồn tiếp nhận dữ liệu các thứ, chứ đừng nói đến chuyện cân nhắc chế tác trò chơi trong tương lai.

Trò chơi FPS Dương Khoa vừa mới mở khóa cũng tồn tại quá nhiều vấn đề bất cập trong lối chơi như “Command and Conquer 4”, cộng thêm nền đồ hoạ lỗi thời so với mặt bằng chung và bối cảnh thật sự không thích hợp để một công ty trò chơi nước nhà tiến hành chế tác. Nếu Ninja Studio muốn dùng trò chơi này để “luyện tay” thì hắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức lẫn điểm danh vọng quý giá trên hệ thống để nâng cấp cải tiến mọi thứ sao cho chuẩn mực. Tốn kém vậy thì thà hắn cho đội ngũ nhân viên làm một trò chơi mới toanh dựa trên vài ba ý tưởng đặc sắc sẵn có trong đầu còn hơn, vừa đỡ vất vả lại vừa tiết kiệm được danh vọng cho những trận đánh bạc sau này.

Chỉ có mỗi trò chơi thể loại kinh dị là khá khẩm nhất trong số bộ ba trò chơi vừa quy đổi, mặc dù so với những xuất phẩm Ninja Studio đã trình làng thì nó cũng chẳng có cửa bật lại. Lối chơi bị động phòng ngự để sống sót trước sự săn lùng của đám rô bốt quỷ quái thoạt trông có vẻ độc đáo thật đấy, thế nhưng một khi quen rồi người chơi sẽ cảm thấy nhàm chán vì có khá ít thứ để làm trong trò chơi này. May mà bên cạnh đó “Five Nights at Freddy’s” cũng sở hữu cho mình một vài điểm nhấn nổi bật như bầu không khí âm u khủng bố, tiết tấu gấp gáp và những màn jumpscare (hù doạ bất ngờ) có lợi cho đường tiết niệu, chứ không thì chắc chả ai buồn gắn bó với trò chơi quá năm phút đồng hồ.

Có điều chỉ chừng ấy thôi là không đủ để “Five Nights at Freddy’s” có một chỗ đứng trong lòng Dương Khoa. Mặc dù chỉ mới trải nghiệm trò chơi trong thời gian rất ngắn song hắn đã nhanh chóng đưa ra quyết định bỏ qua nó với lý do tương tự hai trò chơi quy đổi phía trước: Ninja Studio không cần phải để tâm đến một trò chơi tầm phào như vậy làm gì cho đỡ phí thời gian công sức. Hắn sống lại cuộc sống thứ hai là để làm ra game bom tấn, chứ không phải là để làm ra game tắt bật công tắc với soi camera.

Đó là còn chưa kể đến thể loại kinh dị tiểu chúng không phải là hướng đi mà Dương Khoa và đồng bọn nên đi vào lúc này. Ninja Studio hiện đang sống rất tốt với những sản phẩm sở hữu bối cảnh tổng thể tươi sáng, dễ dàng được chấp nhận bởi mọi đối tượng người chơi trên khắp thế giới. Bọn họ không cần phải bắt chước đám người TLC đi những nước cờ “tự huỷ” mạo hiểm làm gì cả, mà có đi thì cũng phải đi những nước cờ đầy hứa hẹn như “Resident Evil”, “Silent Hill” hay “Outlast” của thế giới cũ kia. Chứ “Five Nights at Freddy’s” là cái đếch gì? Chưa nghe nói qua.

Chốt lại, lần đánh bạc với hệ thống Btop này Dương Khoa hắn lỗ lớn!

Mất thời gian, mất danh vọng, mất hạn mức dung lượng quý giá, mất thêm cả trăm ml nước trong bàng quang nữa! Chán nản hết sức!

“Haiiizz…. Thôi kệ đi, dù sao mình cũng xác định ngay từ đầu là đánh bạc mua vui rồi. Ít ra hôm nay thu hoạch được bản cập nhật “Slay the Spire” tương đối chất lượng, thêm cả hạn mức được nới rộng lên 50 “ghi” nữa. Tương lai lên kế hoạch quy đổi bom tấn các thứ mình có thể thoải mái chút đỉnh.” Thở ngắn than dài chán chê Dương Khoa mới bình tĩnh lại cổ động bản thân đôi câu cho vơi nỗi buồn, sau đó đứng lên khuân hộp đựng Btop về lại chỗ cũ.

“Chú Khoa có còn ở trong đó không đấy? Về đi thôi, muộn lắm rồi!”

Thế rồi tiếng đập cửa cùng tiếng tri hô bất chợt vang lên làm Dương Khoa giật bắn cả mình, thiếu chút nữa thì đánh rơi chiếc hộp trong tay. Cuống cuồng nhét “tang vật” vào két săt rồi khóa lại, hắn chỉnh trang quần áo vuốt lại mặt mũi cho tươi tỉnh rồi mới nhẹ nhàng mở cửa chào hỏi.

“A, anh Hải đó à.”

“Anh đây. Chú đang làm gì ở trong đó mà không thấy trả lời lại thế?” Thấy phải mất tới cả chục giây Dương Khoa mới đi ra Duy Hải bèn tỏ vẻ quan tâm: “Anh còn tưởng chú ngất ở trong đó rồi cơ, đang suy nghĩ xem có nên phá cửa xông vào không đây.”

“Thế hả? Em vừa mới đi thay bộ quần áo chuẩn bị ra về nên chắc là không để ý.” Dương Khoa hàm hồ cho qua chuyện.

“(Đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới) Ế? Chú Khoa ăn mặc lạ thế? Bộ quần áo này trông cứ cọc cạch kiểu gì ấy.”

“Kệ nó đi anh, mặc tạm thôi tý nữa về thay.” Đoạn Dương Khoa quay người đưa tay cất tấm biển tắt đèn khoá cửa: “Xong rồi, đi thôi anh Hải.” Advertisement / Quảng cáo “Ừ…. Cơ mà từ lúc về công ty đến bây giờ chú cứ ngồi ở trong phòng suy nghĩ ý tưởng trò chơi? Bao lâu nhỉ?... Gần năm tiếng?” Duy Hải cố nán lại thêm một lúc để hỏi thăm.

“Khoảng khoảng đấy.”

“Chà chà, chú Khoa đúng là tài giỏi. Phải anh thì suy nghĩ đẻ ra ý tưởng mới tầm vài chục phút thôi là đã thấy đau đầu rồi, xem ra anh vẫn còn phải học hỏi chú nhiều.”

“Anh Hải cứ khiêm tốn quá đáng. Hiện giờ anh cũng giỏi lắm rồi đấy chứ, không phải dạng tầm thường đâu tự tin lên đi anh. ( ̄~ ̄) “

“Khiêm tốn gì nói thật lòng đó. Mà chú đã có ý tưởng mới mẻ nào chưa kể anh nghe đi, tự dưng anh thấy tò mò quá.”

“Ý tưởng mới mẻ....” Trù trừ cân nhắc mất vài giây¸ cảm thấy ông anh trước mặt đáng tin cậy hơn những người đàn anh khác rất nhiều, cộng thêm dự án trò chơi mới sớm hay muộn cũng phải công bố nên Dương Khoa gật đầu luôn: “Tất nhiên là có rồi. Cơ mà kể ở đây không tiện lắm. Hay là thế này đi: bây giờ anh không bận gì thì hai anh em mình đi nhậu một bữa rồi em kể cho mà nghe.”

“Nhậu á? Tưởng chú sợ nhậu lắm cơ mà nhỉ? Hay là hôm nay thêm một tuổi mới nên đổi tính? ( ̄ヮ ̄) “

“Thì đó anh chưa nghe thấy câu ai rồi cũng sẽ khác à? Nào có đi được không? Quyết định nhanh.”

“Đi chứ? Anh một thân một mình trên này vướng bận gì đâu mà không đi được? Cơ mà đã nhậu mừng sinh nhật thì nên rủ thêm các “chiến hữu” tham gia cùng cho vui chú ạ, bọn họ hình như không mấy thoả mãn với bữa tiệc ngọt sáng nay đâu.”

“Không thoả mãn kệ bọn họ, tổ chức sinh nhật thế là được rồi còn muốn gì nữa? Vừa được nghỉ làm vừa được ăn uống…. Với lại tình hình công việc hiện tại đang hết sức nhạy cảm, em không muốn cho nhiều người biết về ý tưởng mới của em đâu. Cho đỡ bị phân tâm ấy.”

“(Cười) Thế còn anh thì sao? Chú không sợ anh phân tâm à?”

“Tất nhiên. Riêng anh thì thoải mái, em là em tin tưởng anh lắm đó anh Hải.”

“Chú lại làm anh cảm động rồi.... Thôi được, thỉnh thoảng đánh lẻ tý cũng vui.” ...

Hai mươi phút sau, tại một góc hẻo lánh ít người qua lại của một quán bia dân dã.

“Khààà. Món bia đối với anh vẫn là nhất chú Khoa ạ.” Nhận lấy cốc bia vừa được nhân viên phục vụ mang ra, Duy Hải nốc cạn ngay trong một hơi rồi lên tiếng bắt chuyện.

“Anh khác hẳn với anh Hoàng nhỉ, đi nhậu toàn chọn quán bia bình dân trong khi ông anh kia thì cứ một điều nhà hàng hai điều hàng nhà. Lại còn đòi thức ăn quán phải ngon mới chịu đến ăn cơ, cầu kỳ thấy phát hãi luôn.” Ngồi phía đối diện Dương Khoa cũng bắt chước theo người đàn anh, tu hết nhẵn cốc bia đầu tiên rồi mới đáp lại.

“Không phủ nhận. Ông bạn Hoàng của chúng ta nhiều lúc cầu kỳ xét nét lắm, cơ mà thứ gì đã lọt vào mắt xanh của ông ấy thì khỏi phải bàn. Chất lượng chỉ có từ tuyệt hảo trở lên. Còn anh thì chỉ thích đi uống bia xuề xòa thế này để nhớ về thưở gian khó ngày xưa thôi chú ạ, mỗi người một tính. ┐( ̄~ ̄)┌ “

“Kiểu hoài cựu đấy.”

“Chính nó.... Giờ thì, lúc nãy chú có nói là chuẩn bị cho công ty tiến hành phát triển dự án trò chơi trực tuyến đầu tiên?” Câu chuyện giữa hai người đi vào chính đề ngay sau màn dạo đầu.

“Đúng vậy, kế hoạch này thực ra đã được ấp ủ từ khá lâu rồi. Mấy ngày hôm nay rảnh rỗi em lên thêm một số ý tưởng cốt yếu mà thôi. Để cho dễ hình dung thì anh cứ tưởng tượng trong đầu trò “Angry Birds” đi, nhưng thay vì bắn giết lợn thì các chiếc ná cao su sẽ bắn giết lẫn nhau. Chiếc ná nào sống sót sau cùng sẽ dành chiến thắng, và sẽ có nhiều chiếc ná sở hữu nhiều loại đạn khác nhau.”

“Chà, ý tưởng này của chú nghe hơi quen quen.” Duy Hải vân vê cằm suy tính một lúc rồi nói tiếp: “Đại khái là có nhiều nét tương đồng với trò chơi “Tankwrecker” cổ điển, chỉ khác là thay vì bắn giết lẫn nhau thì hai phe thi xem ai bắn được nhiều điểm hơn. Loại đạn thì hai bên dùng chung một danh sách đồ sộ thay vì chia ra.”

“Vậy hử? Em cũng không rõ lắm đâu, trò chơi đó có thành công không?”

“Ban đầu cũng khá nổi, nhưng rồi về sau dân tình có trò chơi khác hay hơn để chơi thế là chìm vào quên lãng. Chú muốn khai quật thì không thành vấn đề, nhưng nên chú trọng vào việc tìm cách giữ chân người chơi ở lại lâu dài để tránh đi vào vết xe đổ của sản phẩm tiền nhiệm.”

“Cái đó thì anh Hải yên chí, gì chứ giữ chân người chơi là thế mạnh của em rồi. Chưa kể lần này em còn theo vào làm cùng với mọi người nữa, đảm bảo trò chơi trực tuyến đầu tay của chúng ta nhất định sẽ thành công.” Có chút hơi men trong người Dương Khoa không chút do dự đưa ra lời khẳng định đanh thép, trái ngược hẳn với vẻ thận trọng thường ngày.

“Rất tốt, vậy thì dự án mới này của chú anh xin đăng ký một slot. Thêm cả một slot cho anh bạn Quế nữa nhé, anh đoán Quế nó nghe thấy tin chú chuẩn bị đem “Angry Birds” chuyển thành trò chơi trực tuyến chắc hẳn sẽ gia nhập vội luôn.”

“Ok, gì chứ anh không nói em cũng phải nhấc anh vào. Ai bảo hiện tại anh đang là tài năng sáng giá bậc nhất của phòng thiết kế âm thanh chứ. Còn anh Quế... thực lòng mà nói thì em đã có sẵn ý định cho anh ấy gắn bó dài lâu với “Angry Birds” rồi. Không biết là anh ấy có đủ năng lực để kiêm nhiệm nhiều dự án cùng lúc như anh hay anh Hoàng không nữa.”

“Cứ thử cho Quế một vị trí trong dự án mới đi chú ạ. Mạnh dạn lên, tựa như chú đã từng tin tưởng bọn anh năm xưa ấy. Anh tin là Quế nó sẽ đảm đương được thôi.”

“Khiếp, nói tốt cho nhau ghê thế. Đúng là bạn thân có khác. (cười)”

“Đương nhiên rồi, thế mới là bạn thân chứ?” Đến đây hai người ngừng lại một lúc để thưởng thức một vài món đồ nhắm và hai cốc bia mới vừa được mang ra. Thế rồi điện thoại của Duy Hải đặt ở trên bàn bất chợt đổ chuông, ngắm nhìn tên người gọi tới khuôn mặt anh lập tức mất đi nét cười chỉ trong tích tắc. Cáo lỗi với Dương Khoa một câu anh thận trọng thưa máy:

"A lô, em đấ....”

“Anh Hải!~~~ Anh đang làm gì đó, sao không trả lời tin nhắn Facechat của em? Tính bơ em hả? Không thương em nữa sao?” Chỉ thấy chưa kịp thưa gửi thành câu Duy Hải đã vội vàng đẩy điện thoại trong tay ra xa, theo đó thanh âm liến thoắng của Kim Cúc vang lên to và rõ ràng đến nỗi Dương Khoa ngồi phía đối diện cũng nghe thấy được loáng thoáng nội dung.