Nhan Sắc Phượng Hoàng

Chương 42



Lần đầu sơ ngộ cùng Long Kỳ Thiên là tháng hai, mới chớp mắt đã hết tháng ba. Đầu tháng tư, tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng khắp nơi trăm hoa đua nở, cảnh vật vô cùng tươi đẹp.

Quán trà lâu nằm ngay bên cạnh một gốc sơn trà, từng đóa hoa nở bung khoe sắc, đỏ tươi như những ngọn lửa. Thân cây vô cùng cao lớn, cành lá vươn đến tận lầu trên.

Ngồi giữa tán hoa lá là một vị bạch y nam tử dung mạo như tiên. Trường sam trắng tuyết được làm bằng tơ lụa thượng hạng điểm hoa văn trang nhã, nhìn xa hoa mà cao quý. Tóc đen như nước buông hờ hững xuống thắt lưng, một vài lọn được búi lên, dùng một cây trâm ngọc màu xanh cố định lại.

Người nọ phi thường xinh đẹp, làn da trắng như bạch ngọc, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn mỹ vô khuyết, cho dù là thần tiên cũng chưa chắc sánh bằng. Có điều nhãn thần lại vô cùng băng lãnh, nét mặt thuần khiết nhưng lạnh lùng cao ngạo, chỉ cần liếc mắt nhìn sơ cũng nhận ra y và những người xung quanh khác nhau một trời một vực, khí chất tản ra cũng đủ khiến người khác cách xa vài bước.

Người xinh đẹp như vậy thật ra là ai? Tại sao lại xuất hiện bên trong trà quán này?

Người dưới đường đi tản bộ ngắm hoa, vừa ngẩng lên nhìn thấy người đang ngồi bên tán sơn trà thì nhất thời quên mất thưởng ngoạn mà cứ phát ngốc đứng nhìn lên lầu trên.

Người ngồi trong trà lâu không ai khác chính là Thượng Quan Lưu Ý, ánh mắt của y mơ màng cũng không biết đang quan sát cảnh trí nơi nào. Mà ngay cả bộ ấm trà ở trước mặt cũng không giống với của những người xung quanh. Không nói trà, mà chính là bộ ấm tách dùng để pha trà.

Toàn bộ đều được làm bằng ngọc sáng bóng, trên thân chạm trổ hình lá trúc cực kỳ sinh động, bên trong tách trà được thả vào một đóa hoa, hình dáng tương tự như hoa cúc nhưng cánh nhỏ, dài và nhiều hơn, hương thơm phiêu tán trong không khí làm cho lòng người cũng trở nên thư thái.

Thượng Quan Lưu Ý nhẹ nâng chén ngọc nhấp vào một ngụm, hương vị thanh ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, uống thêm một ngụm nữa lại nghe có vị đăng đắng, nhưng trong cái đắng vẫn cảm giác được dư vị ngọt ngào. Bộ dụng cụ pha trà khác biệt, hương vị tất nhiên cũng khác biệt. Thượng Quan Lưu Ý rất yêu thích vị trà này, lại uống thêm một ngụm.

Lúc này bên trong trà lâu thanh tịnh bỗng vang lên tiếng ồn ào. Một thanh y nam tử bất ngờ phi thân lên lầu, thân ảnh thoáng vụt qua, khinh công vô cùng tuấn dật.

Mọi người bên trong trà lâu lần thứ hai bị làm cho kinh ngạc, chỉ thấy nam nhân kia từ trang phục đến thần thái đều toát lên vẻ cao quý, vạt áo trong gió khẽ tung bay, trên mặt mang theo nét cười nhàn nhạt, toàn thân như tản ra một cỗ khí phách khó biểu đạt thành lời, kỳ thực phải nói là tuấn mỹ vô cùng, quả nhiên có khí chất của anh hùng hào kiệt.

Nhưng vị anh hùng này vừa mở miệng ra lại giống hệt một kẻ lưu manh lãng tử, hình tượng trong mắt mọi người thoáng chốc sụp đổ.

Bởi vì hắn vừa mở miệng đã cười hì hì, đối với vị công tử xinh đẹp kia nói. "Không biết tiểu mỹ nhân có hứng thú mời bổn đại gia một chén trà hay không? Hay là đích thân bổn đại gia sẽ mời ngươi một chén?"

Ngữ khí của người nam nhân này không nói hết có bao nhiêu vô lại, vẻ mặt mang theo vài phần châm chọc đắc ý khiến người khác có một loại cảm giác đề phòng nhưng lại không có cách nào chán ghét hắn.

Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào?

Bên trong trà lâu có một đám nho sinh đang ngồi, khi nãy trông thấy vị công tử có bộ dáng như thiên tiên thì tán thưởng không thôi, giờ phút này đối với tên giang hồ lãng tử kia lại cực kỳ tức giận. Nhưng bản thân chỉ là thư sinh trói gà không chặt thì có thể làm gì? Nam tử vừa xuất hiện nhìn bộ dạng có lẽ là người học võ, thư sinh như bọn họ làm sao dám chọc giận? Vì vậy cũng chỉ có thể âm thầm bất mãn, trong lòng than thở một tiếng: nhân tâm bất cổ.

Lúc này chỉ thấy vị công tử xinh đẹp như tiên giơ tay lên, chén trà liền hướng nam nhân bay đến, trong trà lâu yên tĩnh không một tiếng động, không khí phảng phất như đông cứng lại.

"Tiên nhân" động tác rất nhanh nhưng tên giang hồ lãng tử kia còn nhanh hơn, lập tức dùng một cây quạt giấy ngăn cản, cử chỉ phong lưu anh tuấn khiến người nhìn vào vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ, không ít kẻ thầm tỏ ra ghen ghét.

Ngay sau đó tình thế liền thay đổi, "tiên nhân" cầm ấm trà ném tới. Xung quanh chợt vang lên một tiếng kinh hô, cũng không biết là vì động tác của bàn tay ngọc ngà kia hay là vì bọn họ tiếc rẻ ấm trà tinh mỹ vô song.

Nam nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn nghiêng đầu tránh sự công kích sau đó giơ tay bắt được ấm trà, lại bị nước trà bắn ra làm phỏng tay, hắn kêu oa oa, suýt chút nữa té xuống lầu. Nguyên lai từ lúc người này phi thân lên lầu thì vẫn ngồi trên tay vịn lan can nhỏ hẹp, vừa rồi bị hoảng hốt suýt chút nữa mất đà té xuống.

Tên giang hồ lãng tử ổn định lại thân thể, bàn tay vỗ vỗ ngực, nhìn có vẻ như vẫn chưa hết hoảng sợ. Mà "tiên nhân" kia trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, rõ ràng là tức giận vì người kia không bị ngã xuống lầu.

Khách trong trà lâu nhất thời không biết phản ứng ra sao, tất cả đều sững sỡ.

Chỉ thấy nam tử rời khỏi lan can, ung dung đi đến ngồi xuống bên cạnh "tiên nhân", sau đó đem ấm ngọc đặt lại trên bàn, lộ ra nụ cười khổ nói. "Ý nhi, đừng nóng giận có được hay không?"

Mọi người bừng tỉnh ngộ, thì ra là có quen biết.

"Hừ." Thượng Quan Lưu Ý quay mặt đi, cắn chặt môi tỏ vẻ khó chịu.

"Lý Lâm Tuấn là nhất đại danh y, hắn nhất định sẽ có biện pháp." Long Kỳ Thiên vẻ mặt nịnh nọt, cười hì hì nói. Trên đường đi vì muốn dỗ cho Ý nhi vui vẻ hắn đã tốn không ít tâm tư trộm được bộ ấm trà "Càn khôn thiên trúc" này, Ý nhi nói đập thì liền đập, thật khiến người thương tâm.

Hắn vừa mới dứt lời thì Thượng Quan Lưu Ý đã giơ tay đập bàn, mọi người xung quanh nghe thấy liền sợ ngây người. Y cả giận nói. "Lý Lâm Tuấn thì có tài cán gì?"

Mọi người trong trà lâu thầm hít vào một hơi, thôn trấn này sở dĩ chưa từng náo nhiệt như vậy là bởi vì có một vị danh y đang ẩn cư tại đây. "Tiên nhân" này khẩu khí cũng thật lớn lối. Bất quá "tiên nhân" là muốn tìm đến thần y sao?

"Tiên nhân" bị bệnh? Suy nghĩ này khiến không ít người bóp cổ tay thương tiếc, chỉ hy vọng bệnh không nặng tới mức không thể cứu chữa.

Long Kỳ Thiên chỉ biết bày ra bộ mặt đáng thương. "Hắn thật ra là thái y trong triều đình, từng xem bệnh cho hoàng đế, có thể nói... rất lợi hại." Mấy từ cuối cùng hắn nói ra có chút chột dạ, cũng không biết Lý Lâm Tuấn có thực sự tài giỏi như lời đồn hay không.

Thượng Quan Lưu Ý trừng mắt. "Thái y thì sao? Hắn cũng không phải người trong võ lâm, không biết võ công."

Y nói xong lại cảm thấy tức giận. "Ngươi chính là cố tình không muốn tìm người chữa trị cho ta, như vậy thì ngươi có thể đối với ta làm..."

Nói tới đây, hai mắt của Thượng Quan Lưu Ý chợt đỏ lên, y mím chặt môi, biểu tình vô cùng đáng thương. Mọi người chung quanh đều nhìn Long Kỳ Thiên bằng ánh mắt phẫn nộ... Thật là độc ác mà!

"Hả?" Long Kỳ Thiên nhất thời bị đâm trúng chỗ hiểm nên chỉ biết im lặng. Thú thật hắn cũng không muốn Ý nhi khôi phục lại võ công. Trời biết với tính tình của y một khi đã khôi phục lại võ công có khi nào sẽ đem hắn ra chặt thành mấy khúc hay không?

Nghĩ tới đã thấy run rẩy.

Thượng Quan Lưu Ý nhìn bộ dáng của hắn, biết mình đã đoán đúng liền tức giận không thôi. Gương mặt xinh đẹp khi giận dữ càng khiến cho người ta động tâm, thật sự là rất đẹp mắt! Long Kỳ Thiên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

"Ngươi..." Thượng Quan Lưu Ý tức đến giậm chân nhưng bản thân biết không thể làm gì hắn nên đành nhẫn nhịn nuốt xuống.

Long Kỳ Thiên đứng thẳng người dậy, bộ dáng tựa như làm chuyện xấu bị lật tẩy, có chơi chột dạ nhưng cũng không dám phản bác gì.

"Dẫn ta đi Nhất Tang Đường!" Thượng Quan Lưu Ý ra lệnh. Mộc Nhất Thanh nhất định sẽ có cách giúp y khôi phục võ công.

"Không cho phép!" Long Kỳ Thiên đột nhiên đen mặt, ngữ khí cường ngạnh. Hắn nhất quyết không để cho Ý nhi đi Nhất Tang Đường, họ Mộc kia có ý đồ bất chính với Ý nhi lẽ nào hắn không nhận ra.

"Ngươi!" Thượng Quan Lưu Ý nghĩ đến việc Long Kỳ Thiên thật sự muốn cả đời này y cũng không có võ công, cả đời này phải chịu hắn khống chế thì vô cùng uất ức, vừa nghĩ tới bản thân đã bị mất võ công lại còn bị hắn vũ nhục, khóe mắt cũng trở nên ẩm ướt.

Bộ dạng của y khiến Long Kỳ Thiên vô cùng đau lòng.

Thượng Quan Lưu Ý bật đứng dậy, y không muốn nhìn thấy người nam nhân này. Nhưng vừa cử động thì toàn thân cao thấp truyền đến cảm giác đau nhức mỏi nhừ, nhất là phần eo, có lẽ do y đứng dậy quá đột ngột, hai chân nhất thời mềm nhũn ngã nhào về phía trước.

"Ý nhi!" Long Kỳ Thiên hô lên một tiếng, vội vàng ôm người vào trong ngực.

Thượng Quan Lưu Ý tinh thần bất ổn, mặt mày tái nhợt, hai tay chống lên ngực của Long Kỳ Thiên, tư thế của hai người nhìn vô cùng ái muội. Mọi người trong trà lâu lập tức hít vào một hơi khí lạnh.

"Thật sự là bại hoại đạo đức!"

Không gian truyền đến tiếng quạt giấy được gấp vào, người đang nói chuyện xoay xoay chiếc quạt trong tay, là một vị công tử phong thái nho nhã.

Thượng Quan Lưu Ý cắn răng, đôi mắt màu hổ phách mở trừng trừng. Y chợt nhớ đến những lời mắng nhiếc của Tống đại nương và đám người trong thôn, toàn thân giận đến phát run.

Long Kỳ Thiên cảm giác được Ý nhi đang phẫn nộ, không nói hai lời liền giơ tay phóng ra vài thanh trúc sắc bén bẻ từ chiếc quạt của mình.

Tay công tử kia cũng chỉ có vài miếng công phu, bất ngờ bị công kích, tay chân cũng luống cuống, cũng may Long Kỳ Thiên không có ý định giết người, chỉ đánh vào đầu gối của hắn, bắt hắn quỳ xuống, hai chân truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến hắn suýt nữa đã bất tỉnh.

Người này nhìn trang phục có vẻ là con nhà giàu có, hắn cũng chưa từng chịu qua khổ sở như vậy liền há mồm kêu đau.

Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn những tiếng bước chân nặng nề có vài người khinh công nhẹ như bay, hiển nhiên là cao thủ.

Những bước chân nặng nề là tùy tùng của vị công tử kia, nhìn thấy công tử nhà mình bị khi dễ liền nổi đóa lên, muốn ra tay đòi lại công đạo. Ở trước mặt bọn họ là một người nam nhân biểu tình dữ tợn và một vị công tử xinh đẹp như tiên. Dù là như vậy nhưng bọn họ vẫn phải trút giận dùm cho công tử nhà mình, lập tức tiến lên quát tháo.

Nhưng vị công tử kia cũng rất thức thời, biết đã đụng phải cao thủ, chỉ với mấy tên gia đinh căn bản không thể đối chọi liền cố gắng chịu đựng đau đớn la lên. "Hai vị Mục công tử mau tới giúp ta trừng trị tên ác nhân này!"

Ngay lập tức có hai người phi thân lên, đều là trang phục màu xanh, một người dùng kiếm, một người dùng roi sắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy tên "ác nhân" nọ, hai vị "Mục công tử" mà người kia gọi bỗng trở nên vô cùng kích động, hai miệng một lời hô. "Thiếu chủ!"

Vị công tử kia kinh ngạc nhìn hai người, sau đó lại nhìn tên "ác nhân" trước mặt, trong lòng tự nhủ không xong.

Thượng Quan Lưu Ý nhướn mi, một cỗ hàn khí quanh thân tản ra, y cười lạnh, ngón tay ngọc ngà chỉ vào tên công tử kia, âm thanh lạnh lùng nói. "Đem người này ném xuống lầu đi!"

Hết chương 42