Nhân Ngư Trả Thù

Chương 5: Quá Khứ Đen Tối.



An Nhìn Thuận vẫn còn mông lung thì nói tiếp :

" Vào Trăm năm trước Tôi vẫn là một đứa trẻ 15 tuổi, hôm đó tôi đang ở trong nhà thì nghe những người trong làng hô hoán nhau , Tôi tò mò mà chạy đến hé cửa nhìn ra... Thứ tôi thấy là một cô gái với mái tóc dài màu trắng đã có phần lắm lem bùn đất, Cô ấy quay mặt về phía biển nên tôi chưa thể nhìn được mặt cô ấy... Cho đến khi một người trong làng của tôi dùng dao đâm vào đuôi của cô ấy, Cái đuôi lắp lánh vùng vẫn... Lúc đó tôi mới nhận ra Cô Gái đó là Một Nhân Ngư.... "

" Họ Xẻo... Thịt Cô Ấy... Sao? " - Thuận run run chen lời, An lại lắc đầu :

" Không. Họ giật từng chiếc vảy cá lắp lánh kia.... Khiến cho cô ấy đau mà khóc để lấy Ngọc Trai từ Nước mắt... "

" Sao Cậu Không ra ngăn Họ Lại.? Chẳng lẽ cậu đứng chơ mắt nhìn sao.? " - Thuận bực bội nói, Thuận nghĩ nếu An ra giúp cô Nhân Ngư ấy thì chắc chắn Cô ấy sẽ sống...

An nhìn Thuận như một con cá mắt cạn, Không phải là cậu ta không cứu mà là vì không có đủ sức lực và tiếng nói... Một thằng nhóc 15 tuổi làm sao mà cải lại cả làng đây.? An Thở dài :

" Cậu không thấy lời vừa rồi cậu nói, nó quá phi lý sao.? Lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi thôi.! Muốn cứu cũng chẳng thể nào làm được đâu.! "

Thuận thấy giọng nói của An có phần tức giận thì cậu cũng biết là mình đã lỡ lời, Thuận cuối mặt không nói gì nữa... Tính Thuận hay hấp tấp nên hay làm mất lòng người khác, An quay lại nhìn Cô Hoa rồi tiếp lời khi nãy :

" Những Cảnh tượng mà tôi thấy là... hết người này đến người khác tranh nhau giật từng chiếc vảy cá... Khi chiếc đuôi không còn vảy nữa cũng là lúc mà họ cầm dao lên xẻo thịt Cô ấy, Nhưng lúc đó cô ấy vẫn còn sống... Tôi còn nhớ đôi mắt màu trắng lấp lánh ấy chảy ra hai dòng huyết lệ... Trước khi bị ông Trưởng Làng ' Ka Thích ' cắt cổ... Tôi đã nghe thấy lời nguyền mà Cô ấy gieo xuống.... đôi môi nức nẻ ấy đã nói ' TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯƠI BIẾN THÀNH THỦY QUÁI ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG CÓ CON CHÁU.'... "

An nói xong câu cuối thì im lặng nhìn xuống sàn đất... trong suốt khoản thời gian An sống cậu ta đã thấy những người trong làng lần lược biến thành một thứ rất đáng sợ và kinh tởm... Thuận nhìn mẹ mình lắp bắp :

" Vậy... Mẹ tôi.. Cũng sẽ... Biến thành... Thuỷ quái sao... Cả cậu luôn à.? "

An ngước lên nhìn Thuận rồi gật đầu... triệu chứng sắp biến một con người thành một thứ đáng sợ là... họ sẽ ngủ say trong một khoảng thời gian nhất định, cũng có trường hợp không cần ngủ, trên cơ thể cũng dần hiện ra những chiếc vảy cá, bao gồm cả những vết bớp đen xì kia... Chín mươi năm trước An đã chứng kiến những cậu nhóc bằng tuổi mình biến thành thủy quái... Họ có một làng da đen xì những chiếc vảy cá nhọn Hoắc mọc chằng chịt trên lưng... Gương mặt cũng biến dạng, hai con mắt đen ngòm lòi cả ra ngoài, Miệng thì chi chít những cái răng như rễ cây không thấy cả môi và mũi... Tay chân teo lại nhỉ bằng một cây trúc, trên cơ thể còn chảy ra thứ chất lỏng sền sệt đen ngòm tanh tưởi như xác của hàng trăm con cá đã ưng phềnh...



Lúc đó An cũng nghĩ là mình sẽ biến thành một thứ như thế sau khi bị mẹ mình ép ăn thịt Nhân Ngư... nhưng Trong khi những đứa trẻ khác đang ôm bụng la hét thì An lại cảm thấy đôi mắt mình như bị xé toạc ra. Sao khi cơn đau qua đi, cũng là lúc An chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, những con Thuỷ quái nhơ nhớp thứ mùi kinh tởm... An run rẩy nhìn hai bàn tay mình thì mọi thứ vẫn bình thường nhưng khi nhìn lên những người An cho là bạn lúc trước bây giờ đã biến thành thứ người không ra người... Quỷ chẳng ra quỷ... An sợ mà quay đầu bỏ chạy thục mạng về phía người dân trong làng. Nhưng khi Họ vừa nhìn thấy An thì lại sợ hãi mà la toán lên ... Họ nói cậu là quái vật trong khi những con quái vật thật sự đang chạy phía sau cậu Họ lại nói là người.?

An hoang mang tột độ nhìn mẹ mình thì thấy Bà ấy đang dùng một bộ mặt sợ hãi nhìn An. Những tiếng ' Lách Tách' Lộp bộp ' phía sau lưng An làm cậu ngày càng hoảng loạn... An bỏ mặt tất cả liều mạng chạy vào khu rừng phía sau Làng. Khi Đã Chạy thắm mệt An dừng lại trước một con suối nhỏ... Cậu sôi mình xuống mặt nước mà giật mình té xuống đất lùi ra sau. An nhìn thấy đôi mắt mình đã biến thành màu Xanh Dương... Cứ tưởng là nhìn nhầm An lại bò đến con suối nhìn xuống một lần nữa, Đôi mắt màu Xanh Dương lắp lánh dưới mặt nước lăng tăng nhưng cơn sóng nhỏ...

An ngồi Bầm thần làm Thuận Khó hiểu mà lên tiếng hỏi :

" Này.! Cậu không sao chứ.? "

An giật mình nhìn Thuận lắc đầu trong vô thức. An Không muốn kể toàn bộ những gì mình đã gặp hay trải qua cho Thuận... Vì sợ cậu ta sẽ hận mẹ mình mất.

...Cốc Cốc ....

" Thuận ơi. Có Nhà Không.? " - Giọng nói của Mỹ Liên vâng lên theo tiếng gõ cửa. Thuận khó chịu ra mở cửa rồi quát :

" Làm sao? Đến tìm Tao làm gì nữa. Tao không muốn nghe mấy cái chuyện mà mày kể nữa đâu.! "

" Không Phải.! Tao đến tìm mày vì Bác Đình kêu mày dẫn cài người ngồi đằng kia kìa ra nói chuyện với Bác ấy.! " - Mỹ Liên vừa nói vừa chỉ tay vào An.

Thuận cũng quay qua nhìn An. Trong Lòng Thuận Như Đang bị thứ gì đó bốp ngẹn lại, Chẳng lẽ Bác Đình phát hiện Thuận nói dối về chuyện của An nên mới gọi cậu và An đến nói chuyện sao.?

Mỹ Liên quay người đi còn nói lại một câu:

" Nhanh lên đi, Bác Đình chờ Hai người ở Bờ biển đấy. "