Nhẫn Kim Cương Không Hoàn Hảo

Chương 9



Dĩ nhiên Phương Kiều rất muốn người ta bảo vệ. Nhưng rốt cuộc đây là chuyện riêng của vợ chồng cô, không liên quan gì đến người ngoài. Lôi kéo người không liên can dính dáng, cô sợ sẽ làm Huỳnh Nguyên hiểu lầm rồi đổ ngược tội ngoại tình vào cô.

"Sống theo pháp luật, tôi tin anh ta cũng hiểu điều đó?"

"Vậy hà cớ gì chị phải chạy trốn?"

Phương Kiều bị dí vào thế bí. Cô nhanh trí: "Tôi không chạy trốn. Chỉ là tôi chưa chuẩn bị tâm lí!" Hơn ai hết Phương Kiều rất hiểu tính khí của chồng. Anh ta có tính sở hữu rất mạnh. Phàm thứ gì đã nằm trong tay, ngoại trừ anh ta chán vứt đi. Còn không thà tự tay hủy đi vật mình thích chứ kiên quyết không buông cho kẻ khác được lợi.

"Vậy bây giờ chị định như thế nào?" Tiến Phát vừa sắn tay áo giúp cô quét dọn lại căn phòng vừa hỏi.

"Đợi luật sư Thành thu thập đủ chứng cứ có lợi, tôi làm ván bài ngửa rồi kết thúc tất cả!"

Tuy nhiên, việc thu thập thêm chứng cứ còn chưa đâu vào đâu. Vì Huỳnh Nguyên dạo này lo tìm kiếm tung tích của vợ nên không nhàn rỗi để ý đến ả nhân tình.

Suốt mấy ngày nghỉ phép anh ta rong rủi từng con phố, từng cửa hàng quần áo và ngầm theo dõi nhà cha mẹ vợ. Nhưng Phương Kiều như cánh chim biệt dạng giữa trời đông.

Chiều nay, đài báo có không khí lạnh tràn về. Gió bấc thổi mạnh quất vào mặt từng luồng lạnh buốt. Huỳnh Nguyên hai tay nhét túi quần, tựa cửa sổ tầng hai quán cafe đối diện nhà ba mẹ vợ. Anh ta tin, Phương Kiều sẽ mang thêm chăn và áo ấm về cho ba mẹ.

Vì việc này, anh ta đã làm thay cô trong suốt mấy năm qua.

Đúng như Huỳnh Nguyên dự đoán, khoảng hai mươi giờ, một chiếc xe rẽ vào cổng nhà Lý Phương Kiều.

Anh ta căng mắt nhìn vào cửa lái phụ.

Chợt trong tầm mắt Huỳnh Nguyên xuất hiện một người đàn ông dưới tán ô. Người đó mở cửa xe và che ô cho Phương Kiều vào nhà. Sau đó, quay ra mở cốp mang theo một thùng giấy lớn.



Huỳnh Nguyên bóp tắt mẫu thuốc lá đang cháy. Ánh mắt đục ngầu mùi thuốc súng, nghiến chặt răng, rít lên: "Dám trốn chồng đi với trai!"

Anh ta đặt tờ tiền lên tách cafe uống dở rồi hấp tấp chạy xuống tầng, vọt thẳng vào nhà ba mẹ vợ.

"Bình yên, ấm áp nhỉ?" Anh ta vỗ tay bốp bốp tán thưởng cảnh bốn người ngồi quây quần uống nước chè xanh trên chiếc bàn vuông nhỏ.

Cuộc vui đoàn tụ ngưng lại. Nụ cười trên môi hai người già mừng đón con gái liền đông cứng. Lý Phương Kiều nhìn sững vào người đàn ông vừa mới đến.

Mà Huỳnh Nguyên đôi mắt cũng khóa chặt vào vợ.

"Em mang đồ ấm về cho ba mẹ mà không đợi anh đưa đi!

Không phải mọi năm em đều bảo anh đem qua cho ba mẹ sao?

Sợ anh quên nhà? Lo anh không có thời gian?"

Huỳnh Nguyên vừa nói vừa đi về phía vợ. Ánh mắt nhen ngọn lửa giận trừng trừng vào Lý Phương Kiều: "Hay chán chồng muốn thay trai trẻ, hử?" Anh ta bất ngờ áp sát vào lưng Phương Kiều.

Hai ông bà già vợ thấy vậy họ dang tay ôm lấy con gái, bao bọc con ở giữa, che chắn cho con.

Hành động đó càng làm Huỳnh Nguyên tức điên lên. Anh ta cười ha hả rồi chỉ tay vào ba mẹ vợ: "Ba mẹ sợ con ức hiếp vợ con à?

No...No..." Anh ta lắc lắc ngón tay, chống tay kia lên thành ghế salon, cúi đầu nhìn ba mẹ vợ: "Con cưng Phương Kiều còn không hết thì sao nỡ làm tổn hại cọng lông vợ con chứ?"



Hai người già nghe xong muốn đứng dậy tát thẳng vào mặt thằng con rể, xé toạc vẻ ngoài đạo mạo và phơi bày nhân phẩm tụt số âm của nó. Nhưng nhà đang có khách. Và họ nghĩ đến danh dự, cảm xúc của con gái nên họ dằn lòng.

Còn Lý Phương Kiều thật sự muốn ói. Cái gì mà không nỡ làm tổn hại cọng lông?

Phải rồi! Anh chỉ muốn bóp chết tôi cho mau chứ rảnh đâu mà bứt lông trừng trị?

Cô muốn nhổ toẹt bãi nước bọt vào bản mặt đạo đức giả của Huỳnh Nguyên và chửi vài câu cho hả dạ.

Nhưng cô nghĩ thương ba mẹ tuổi già sức yếu. Họ chỉ có đứa con duy nhất là cô. Nếu cô có mệnh hệ nào, ba mẹ cô sẽ đau lòng gấp bội.

Cô cuộn chặt hai bàn tay, kiềm ngọn lửa lòng đang muốn bùng nổ. Rồi hờ hững nói một câu: "Phải anh cưng tôi lắm! Cưng không hết nên mới san sẻ bớt chữ 'cưng' cho em tôi!"

Khí ôxi lập tức đông lại. Ai cũng như ngừng thở. Nên trong phòng khách chỉ còn nghe tiếng gió bấc rít qua khe cửa và tiếng rào rào của cơn mưa ngoài trời.

Thời gian trôi qua bao lâu cũng không ai để ý. Đến khi bình ổn cảm xúc trở lại, mọi người nghe Huỳnh Nguyên đề nghị: "Cậu ngồi chơi đủ lâu! Nước cũng đã uống rồi! Gia đình tôi cần họp bàn chút chuyện! Cảm phiền cậu về cho!"

Ý đuổi khách quá rõ ràng. Tự nhiên, Phương Kiều thấy sợ. Cô buộc miệng nói theo: "Anh cũng về luôn đi! Đêm nay tôi mệt, chỉ muốn nói chuyện với ba mẹ!"

Huỳnh Nguyên phản đối: "Anh không về! Đêm nay anh ở lại nhà ba mẹ với em!"

"Tôi không đồng ý!" Phương Kiều đứng bật dậy.

"Vì sao?" Huỳnh Nguyên nheo đôi mắt.

Phương Kiều dứt khoát làm rõ: "Anh mau quên nhỉ? Tôi nhớ tôi đã nói với anh rất rõ ràng ở đêm nọ: Chúng ta ly thân!"