Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 424



Chỉ có điều Nhạc Cận Ninh nói cũng đúng, hiện tại đã là nửa đêm, nếu như một mình ra ngoài tìm khách sạn nói không chừng thật sự là không an †oàn, ngày mai đi có lẽ cũng vậy.

Nghĩ như vậy, Niệm Ninh liền lên giường nằm, lăn qua lộn lại rốt cục cũng có chút buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi.

Chỉ có điều cả đêm cô ngủ không yên giấc.

Nhạc Cận Ninh từ biệt thự rời đi sau đó cũng không đến viện điều dưỡng.

Anh muốn yên tĩnh một chút, cho nên đến thẳng công ty, định qua đêm ở phòng nghỉ của công ty.

Một nơi khác…

Sau khi Tân Tuyết Tùng nói những điều cần nói với Niệm Ninh xong, thấy Tô Mạt đã có Nhạc Cận Ninh ở cùng cho nên anh ta cũng đi về nhà, nhưng sau khi nhận được tin tức Nhạc Cận Ninh đã ra khỏi viện điều dưỡng thì anh ta lại quay lại đó.

Lúc anh ta đi vào phòng bệnh VỊP thì Tô Mạt đã ngủ hai năm vẫn đang tỉnh.

Nhìn thấy Tô Mạt, mắt Tân Tuyết Tùng sáng lên, hỏi: “Tô Mạt, em cảm thấy thế nào?”

Tô Mạt nhìn thấy Tần Tuyết Tùng cũng nở một nụ cười thật lòng: “Yên tâm đi, em không sao đâu, trước đó không phải bác sĩ cũng đã nói rồi à?”

Thấy Tô Mạt thật sự đối đáp trôi chảy, đồng thời vẫn giống hệt như trước kia thì tảng đá lớn trong lòng Tần Tuyết Tùng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Tuy nhiên cho tới bây giờ anh ta đều cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ, giấc mơ không thể tưởng tượng nổi.

Tô Mạt thật sự đã tỉnh lại!



“Tần Tuyết Tùng, em thật sự muốn cảm ơn anh.” Tô Mạt bỗng nhiên mở miệng, muốn nói lời cảm ơn với Tần Tuyết Tùng.

Nhưng vẻ mặt Tần Tuyết Tùng mờ mịt, không biết Tô Mạt có ý gì, anh nghi ngờ hỏi: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn cám ơn anh như vậy? Rõ ràng là anh không hề làm gì.”

Tô Mạt lắc đầu: “Trước kia lúc em hôn mê có ý thức hay không thì em không biết, nhưng trong khoảng thời gian gầy đây, tuy rằng em vân hôn mê nhưng em có thể mơ hồ nghe được một số lời nói của anh, có một số việc em thật sự cám ơn anh.”

Tần Tuyết Tùng không ngờ là Tô Mạt sẽ nói những lời này, nhưng có một chuyện anh thật sự không nghĩ tới cho nên anh hỏi: “Em nói là lúc hôn mê em có ý thức?”

Tô Mạt suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu, thế nhưng…

Một lát sau lại cảm thấy không đúng, tiếp theo lại lắc đầu.

Tần Tuyết Tùng bị cô ta lúc thì gật đầu, lúc thì lắc đầu làm cho có chút mơ hồ, không rõ rốt cục Tô Mạt muốn thể hiện điều gì.

Sau khi suy nghĩ một chút Tô Mạt nói: “Thật ra cũng không thể nói là có ý thức được, chỉ là mấy ngày gần đây thỉnh thoảng em sẽ nghe thấy một số lời nói của anh, nhưng mà vô cùng mơ hồ, cũng không nghe rõ đầy đủ.”

Tần Tuyết Tùng lập tức hiểu được, anh gật đầu nói: “Anh hiểu rồi.”

Tô Mạt suy tư một chút, lộ ra dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tần Tuyết Tùng thấy dáng vẻ của cô ta thì cười một tiếng rồi nói: “Anh tưởng là với quan hệ của chúng ta thì có thể nói thẳng với nhau, nếu em có gì không rõ hoặc là muốn hỏi, chỉ cần anh biết thì anh đều sẽ nói với em.”

“Tần Tuyết Tùng, thật sự cám ơn anh, em không ngờ là một cuộc phẫu thuật lại khiến em ngủ hẳn hai năm như vậy. Hai năm qua chắc là đã xảy ra rất nhiều chuyện, vậy anh có thể nói với em một chút không?” Tô Mạt tựa ở trên giường bệnh, vẻ mặt mang theo chút ưu sầu nhàn nhạt.