Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 394



Hy vọng lần này không xảy ra sai sót gì, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lũ người nhà họ Niệm.

Chuyện này quyết định như vậy đi.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Nhạc Cận Ninh rời khỏi nhà, theo lịch trình kế hoạch tới công ty con giám sát, có điều trước lúc đi còn dặn dò chú Vương đích thân đi tới viện điêu dưỡng cùng Niệm Ninh.

Chú Vương nghe Nhạc Cận Ninh nói, lập tức đảm bảo rằng: “Cậu chủ, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đích thân đi cùng mợ chủ đến đó.”

Nghe chú Vương nói vậy, Nhạc Cận Ninh mới gật đầu.

Nhạc Cận Ninh vừa đi được không lâu, Niệm Ninh đi cùng chú Vương đến viện điều dưỡng.

Lúc tới viện điều dưỡng, vừa hay thấy y tá Lý Thẩm đang đẩy bà ra ngoài vườn hoa ngồi một lát.

“Bà nội.” Niệm Ninh mỉm cười nhanh chân bước tới phía bên bà.

Bà nội nhìn thấy Niệm Ninh, cũng cười vô cùng tươi.

“Cháu nhìn cháu xem, đã lớn như vậy rồi, đi đứng vần còn vội vàng hấp tấp như vậy.” Sau đó, thấy Niệm Ninh bắt đầu chạy qua đây, bà nội cũng bắt đầu đứng dậy.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé! Đừng đọc ở trang lợi dụng chúng mình nữa.

Niệm Ninh cười khúc khích: “Cháu không sao, bà nhìn xem không phải cháu vẫn ổn sao? Hơn nữa, tự cháu cũng biết mà.”

Cô và Nhạc Cận Ninh giống nhau, đều là người làm chuyện gì cũng biết chừng mực!

Bà nội không yên tâm dặn dò: “Nhưng bây giờ cháu đang mang thai, sao có thể giống như trước chứ.”



“Ôi, được rồi mà bà, cháu sẽ nhớ có được không? Lần này cháu tới đây là có chuyện muốn hỏi ý kiến bà.” Niệm Ninh chu môi, nói chuyện chính.

Đối với chuyện của bà nội và nhà họ Niệm, cho dù là chỉ có một ngày, cô cũng muốn hỏi ý kiến bà nội.

Nếu như bà nội không đồng ý, cô sẽ tự mình chăm sóc bà nội, cô cũng từ chối không để người nhà họ Niệm động tới bà.

Bà nội thấy Niệm Ninh nghiêm †úc như vậy, tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?

Niệm Ninh kể lại cho bà những chuyện Nhạc Cận Ninh nói lúc ăn tối qua cho bà nội: “Chuyện là như vậy, tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng mà bà nội, cháu vẫn phải hỏi ý kiến bà, nếu như bà không đồng ý, vậy cháu sẽ đích thân chăm sóc bà, chắc chắn không để bà phải chịu uất ức đâu.”

Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Niệm Ninh, bà nội lại cười tươi: “Không sao, tới nhà họ Niệm thì tới nhà họ Niệm, không sao. Hơn nữa, chỉ có một ngày, cũng không cần mời y tá khác, bà đã quen dì Lục chăm sóc rồi, nếu như cháu tìm cho bà người khác, không nói tới việc tốn công tốn sức, nếu như không thoải mái, lại được một mất mười, cháu cứ yên tâm giải quyết việc của mình đi, bà nội như thế nào cũng được.”

“Thật vậy không? Bà nội, nếu như bà không đồng ý, cứ nói thẳng với cháu là được, không cần phiền phức.” Niệm Ninh thật sự không muốn để bà nội phải gặp rắc rối vì cô, mà còn là tới nhà họ Niệm.

Bà nội an ủi: “Yên tâm đỉi, chỉ một ngày thôi, không có gì to tát hết, nếu cháu cảm thấy có lôi, sau này cháu với Nhạc Cận Ninh có thời gian thì tới thăm bà nội nhiều hơn là được rồi.

Nghe bà nội nói như vậy, Niệm Ninh mới gât đầu kiên quyết: “Vậy được thôi.”

Sau khi bàn bạc với bà nội, cuối cùng cô cũng vần làm theo ý kiến của Nhạc Cận Ninh.

Sau khi Niệm Ninh nói chuyện với bà nội, cô không về luôn, mà còn lấy điểm tâm cô mua trên đường tới, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Có Niệm Ninh ở bên cạnh, nụ cười trên mặt bà nội không biến mất một khoảnh khắc nào.

Tới lúc chiều khi mặt trời đã xuống núi, bà mới để Niệm Ninh trở về.