Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 363



“Tôi đang tìm tổng giám đốc của cô, Nhạc Cận Ninh.” Niệm Tâm Như cao ngạo nói.

Cô nhân viên lễ tân nhìn Niệm Tâm Như rồi lịch sự nói tiếp: ‘Cho hỏi cô có hẹn trước không ạ?”

“Không có.” Thấy lễ tân hỏi ba câu bốn câu, Niệm Tâm Như đột nhiên mất kiên nhãn.

“Tôi xin lỗi, tôi không thể cho cô vào mà không có hẹn trước, đây là quy định của công ty, mong cô lượng thứ.” Nhân viên lễ tân lịch sự nói.

“Gô bị sao vậy, tôi quen biết tổng giám đốc của các cô, cô nói cho tôi biết, Nhạc Cận Ninh có đang ở công ty hay không.” Niệm Tâm Như nhìn người trước mặt, trong lòng thầm ghi nhớ bộ dạng của cô.

Đợi ngày nào đó Nhạc Cận Ninh nhìn cô băng ánh mắt khác, những người ở đây, cô ấy sẽ xử lí từng người mội.

Lễ tân thấy vẻ kiêu ngạo của Niệm Tâm Như, lập tức có chút mất kiên nhân: “Thực xin lỗi, thưa cô, việc này tôi không thể nói.”

Niệm Tâm Như vừa định nổi giận, nhưng có phần kiêng dè nhìn lại quanh, đây là địa bàn của Nhạc Cận Ninh, cô cũng không thể gây ra bất cứ điều gì không tốt.

Vì vậy, chỉ có thể kiềm nén cơn nóng giận của mình, nói với cô gái lễ tân vừa rồi: “Vậy thì cô gọi điện cho trợ lý của anh ấy, thông báo báo một tiếng, tôi có một việc rất quan trọng cần tìm tổng giám đốc của các cô, nếu có sự chậm trễ, tôi không chịu trách nhiệm đầu.”

Nhân viên lễ tân nhìn bộ dạng bây giờ của Niệm Tâm Như, giống như cô ta thực sự quen biết Nhạc Cận Ninh hơn nữa thực sự có chuyện gấp.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể hỏi: “Thưa cô, cho hỏi họ của cô.”

“Niệm.” Niệm Tâm Như sốt ruột nói.

“Được rồi, vui lòng đợi một lát, tôi sẽ hỏi giúp cô.” Sau đó, lễ tân gọi cho Tiền Thuy.



Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiền Thuy, lễ tân thận trọng nói: “Vừa rồi tôi xin lỗi, cô Niệm, cô có thể lên ngay.”

“Sớm làm như vậy đã không có gì rồi, thật lãng phí thời gian của tôi.” Niệm Tâm Như sau đó xoay người bước vào thang máy, đi thẳng lên tầng làm việc của Nhạc Cận Ninh.

“Cốc cốc cốc!” tiếng gõ cửa văn phòng của Nhạc Cận Ninh.

Tiền Thuy bước vào và nói, “Tổng giám đốc, cô Niệm đến rồi.”

“Cô Niệm?” Nghe thấy Tiền Thụy nói là họ Niệm, trong tiềm thức Nhạc Cận Ninh nghĩ rằng đó là Niệm Ninh tới đây, anh đang chuẩn bị ra ngoài xem xem, đúng lúc này…

Lại nghe Tiền Thuy tiếp tục nói: “Không phải là mợ chủ, là Niệm Tâm Như, em gái của mợ chủ.”

Tiền Thuy đương nhiên biết chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, còn đối với người nhà họ Niệm, anh cũng có biết đôi điều.

Quả nhiên khi nghe nói đó là Niệm Tâm Như, sắc mặt của Nhạc Cận Ninh đột nhiên tối sầm lại.

“Ai để cô ta vào?” Vẻ mặt anh bất chợt lạnh lùng.

Tiền Thuy có chút ngập ngừng: “Vừa rồi quầy lễ tân nói có cô Niệm hình như đang có chuyện gấp tìm anh, tôi cứ tưởng là mợ chủ, nên không kịp hỏi thêm, đành để lễ tân đưa lên, xin lỗi tổng giám đốc, là lỗi của tôi.”

Nhạc Cận Ninh lắc đầu: ‘Bỏ đi, người cũng đã lên rồi, cho để cô ta vào GÌI Tiền Thuy nói rằng Niệm Tâm Như tìm anh ta có việc gấp, vì vậy anh muốn xem xem, liệu cô ta có việc quan trọng gì.

Tiền Thuy cho người vào theo ý nghĩa của ông chủ.