Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 269



Niệm Ninh nghĩ lại, như anh ấy nói cũng có chút hợp lý, liền gật đầu đồng tình.

Trong lúc hai người nói chuyện, đã chuẩn bị xong bữa trưa.

Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh cùng ăn trưa, sau khi ăn trưa xong, Nhạc Cận Ninh lại bắt đầu bận rộn.

Niệm Ninh nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, nhớ tới đứa con trong bụng, trong lòng cô cảm thấy vô cùng có lỗi, đến cả niềm vui muốn kết hôn cũng bị giảm đi vài phần.

Chuyện bỏ đứa con không thể trì hoãn được nữa!

Nhất định phải bỏ trước khi tổ chức đám cưới.

Ngày hôm sau, Niệm Ninh sớm sớm đã đưa Nhạc Cận Ninh đến sân bay.

Cổng soát vé đã ở trước mặt, nhưng Nhạc Cận Ninh vẫn cầm tay cô không buông.

“Nếu anh còn không vào, máy bay sắp cất cánh rồi đấy.” Niệm Ninh nhìn dáng vẻ giống như đứa trẻ của Nhạc Cận Ninh, bất lực nói, cô đột nhiên phát hiện người trước mặt, Nhạc Cận Ninh bình thường điềm tĩnh và đáng tin cậy như vậy, ở trước cô lại ngày càng ấu trĩ như thế.

Nhạc Cận Ninh không nghe lời của cô, chỉ miễn cưỡng nói:” Bà xã à, hay là em đi cùng anh được không? Đồ của hôn lễ anh đều đã chuẩn bị ổn rồi, anh sẽ trực tiếp bảo chú Vương đưa album cho em xem, em tới bên đó cũng có thể chọn lựa.”

“Không được!” Niệm Ninh lập tức từ chối, cô vẫn muốn nhân cơ hội này, bỏ đứa con trong bụng đi, nhất định – không thể có sai sót gì nữa, vì vậy cô không thể đi công tác cùng Nhạc Cận Ninh được, cô thúc giục: “Em đã nói rồi lần này không thể đi cùng anh được, anh mau chóng lên máy bay đi, lần sau nhé, lần sau em đi công tác cùng anh có được không?”

Mộ Cảnh hâm nhìn dáng vẻ dứt khoát từ chối của Niệm Ninh như thế, chỉ có thế nuối tiếc gật đầu. Anh lại ôm lấy cô và hôn, lúc này mới miễng cưỡng buông bay.



Hôm nay cô còn có việc quan trọng phải làm!

Sau khi Niệm Ninh rời khỏi sân bay, trực tiếp lái xe đến trường học, ở trường học xin nghỉ phép một tuần, sau đó nhanh chóng đến bệnh viện.

Cô đến văn phòng bác sĩ, nói: ‘Bác sĩ, bác sĩ xem giúp tôi khi nào có thể sắp xếp phẫu thuật? Tôi muốn càng sớm càng tốt.”

Chuyện này đã kéo dài đủ lâu rồi, để tránh đêm dài lắm mộng, vì vậy cô muốn quyết định càng sớm càng tốt.

Bác sĩ nhìn Niệm Ninh đã đưa ra quyết định, vì thế nói: ‘Nếu cô đã muốn làm càng sớm càng tốt, vậy thì ngày mai đi, chắc chắn suy nghĩ xong rồi thì đến cửa thanh toán để nộp viện phí đi.”

Niệm Ninh nhận lấy phiếu mà bác sĩ đưa cho, quay người đến cửa thanh †oán nộp viện phí.

Cô quay lại phòng làm việc của bác dĩ, đồng thời hẹn xong lịch, 10 giờ ngày mai, đến đây để làm phẩu thuật.

Niệm Ninh thấy mọi thứ đã hóa bụi trần, không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô chẳng biết mình nên vui hay buồn.

Vui vì nếu bỏ đứa trẻ này, về sau cô không cần phải lo lắng sợ hãi từng ngày nữa.

Nhưng đồng thời cũng không yên: lòng, dù cô bỏ đứa trẻ, Nhạc Cận Ninh vân sẽ biết được bí mật ấy.

Mặt khác…

Sau khi Niệm Ninh rời khỏi, bác sĩ lập tức lấy máy ra và gọi một cú điện thoại: “Anh Tần, cô Niệm đã quyết định mười giờ sáng mai sẽ tới bệnh viện bỏ đứa trẻ.”