Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 200



Nhạc Cận Ninh trâm mặc một lúc rồi nói: “Tí nữa máy bay hạ cánh anh đi gõ cửa gọi cô ấy ra, chúng tôi ở xuống dưới đợi hai người.”

Người con gái ấy bây giờ đang tức anh, nếu anh đi gọi cô ấy không biết chừng cô sẽ ở luôn trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài.

“Vâng, tôi biết rồi.”

Nhạc Cận Ninh lại nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng chặt lần nữa rồi chỉ đành thở dài bất lực, xem ra người con gái ấy tức giận thật rồi, phải nhọc lòng chút mới dỗ được cô. Khoảng nửa tiếng sau, máy bay hạ cánh ở sân bay.

Nhạc Cận Ninh làm theo những gì nói với Tiền Thụy, anh không hề để ý đến Niệm Ninh mà đi xuống máy bay trước rồi đợi cô ở lối ra. Cùng lúc đó, ở trên máy bay…

“Cộc cộc cộc…’ Có người ở ngoài gõ cửa nhà vệ sinh một lần nữa.

“Em bảo rồi, anh đừng gọi em nữa, bây giờ em không muốn nghe anh nói gì hết.” Niệm Ninh cho rằng Nhạc Cận Ninh tới gọi cô ra ngoài nên giọng điệu vô cùng bất lịch sự.

“Cô Niệm, tôi là Tiền Thụy trợ lí của giám đốc Nhạc, chúng ta đã tới Thành phố Đà Lạt rồi, vừa nấy giám đốc Nhạc đã xuống máy bay, cô cũng nên ra ngoài rồi?” Tiền Thụy biết Niệm Ninh trong lòng Nhạc Cận Ninh vô cùng quan trọng vậy nên ngữ điệu vô cùng kính cẩn.

Niệm Ninh nghe người bên ngoài không phải Nhạc Cận Ninh thì hơi ngẩn người.

Thành phố Đà Lạt?

Hóa ra bọn họ đã đến Thành phố Đà Lạt rồi!

Niệm Ninh nhìn xung quanh rồi nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình.



Thôi vậy, nếu hôm nay phẫu thuật chắc chắn không làm được thì chi bằng nghe theo lời tên đàn ông thối đó nói đã đến thì nên mở lòng chấp nhận.

Cô cũng không thể cứ ở trên máy bay suốt mấy ngày anh đi công tác nhỉ?

Nghĩ đến đây Niệm Ninh mở cửa nhà vệ sinh rồi đi theo Tiên Thụy xuống máy bay. Cô vừa xuống máy bay đã thấy Nhạc Cận Ninh đang đứng ở lối ra để đợi cô. Niệm Ninh lạnh lùng liếc anh một cái rồi lướt thẳng qua anh mà đi xuống.

Nhạc Cận Ninh thấy vậy thì lập tức đuổi theo hỏi: “Vẫn giận à?”

Lời này không phải vô nghĩa sao?’ Bây giờ cô không chỉ tức giận mà còn sắp phát điên rồi.

Nhạc Cận Ninh lại nói thêm mấy câu với Niệm Ninh nhưng cô không để ý tới anh. Anh thấy dở khóc dở cười, tính khí người con gái của anh đúng là ngày càng tệ rồi. Nhựng người con gái của mình, có tệ thế nào thì anh cũng sẽ luôn yêu chiều cô.

Mộ đoàn người rời khỏi sân bay, xe đón Nhạc Cận Ninh đi khách sạn đã dừng bên đường.

Anh đang định đưa Niệm Ninh lên xe thì cô mở miệng nói: “Em muốn đi về.”

Nhạc Cận Ninh không hề thấy kì lạ với lời cô nói, ngược lại anh gật đầu: “Thế em về đi.”

Mày liễu của Niệm Ninh chau lại, anh dễ dàng đồng ý như vậy là lại có ý định gì đây? Cô còn không quên lúc trước Nhạc Cận Ninh cũng như vậy sau đó âm thầm đưa cô lên máy bay tư nhân.

“Anh chắc là để em về không?” Niệm Ninh lại hỏi lần nữa, cô cứ thấy chuyện không đơn giản như vậy.