Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 136



“Vậy trước đây lúc ông ta quyết định đem bà nội tới viện điều dưỡng sao không nghĩ tới việc mình có bị người khác nói xấu sau lưng hay không? Tôi nói cho các người biết, bà nội đã được tôi thu xếp ổn thỏa rồi, các người vĩnh viên đừng mơ mà lợi dụng bà nội để uy hiếp tôi lần nữa!” Niệm Ninh giận dữ nói: “Không có loại con bất hiếu như các người bà nội sẽ hạnh phúc hơn nhiều!”

Dứt lời, cô trực tiếp cúp điện thoại của bà Niệm. Bà Niệm thấy con điếm Niệm Ninh này lại dám cúp điện thoại của bà Gi Bà tức giận trực tiếp ném điện thoại xuống đất, lớn giọng la âm lên với ông Niệm: “Ông nhìn thái độ của nó đi, nói chuyện với người lớn mà thế à? Còn nói chúng ta không quan tâm nó, nếu nó mà giống Như nhi biết khôn khéo lại nghe lời thì chúng ta tại sao phải khinh thường nó?”

“Đúng là nuôi phải một con sói mắt trắng!” Ông Niệm cũng cực kỳ bất mãn với thái độ của Niệm Ninh. Vốn tưởng rằng Niệm gia có thể ôm chân con trai cả Nhạc gia mà leo lên Nhạc gia, nhưng không nghĩ đến lại vì một con sói mắt trắng mà khiến tất cả kế hoạch của ông đổ vỡ từ trong trứng.

Bà Niệm tức giận cấu ông Niệm một cái, oán giận nói: “Đều tại ông, nếu mà là Như nhỉ gả qua thì bây giờ con điếm đó làm sao có thể đùa giỡn uy phong của ông được!”

Nếu biết trước là gả cho Cậu Nhạc chứ không phải lão già họ Nhạc kia, bà làm sao có thể để con điếm Niệm Ninh đó gả đi rồi sống sung sướng?

Những thứ đó đáng lẽ phải là của con gái bà tai Bà Niệm chỉ cần nghĩ tới con điếm Niệm Ninh bây giờ lại dám cưỡi lên đầu bà tác oai tác quái liền giận tới ê ẩm cả người.

Ông Niệm đột nhiên mắt sáng lên, hình như suy nghĩ gì đó lẩm bẩm: “Bà nói đúng…”

Thành công nắm Niệm gia trong tay, Niệm Ninh cũng thoải mái cả người.

Cô ngáp một cái đầy mệt mỏi, lên tiếng chào chú Vương xong liền về phòng đi ngủ.

Buổi tối, Nhạc Cận Ninh từ công ty trở về, không thấy Niệm Ninh đâu, anh lập tức hỏi: ‘Mợ chủ đâu?”

“Mợ chủ ở trong phòng ngủ.” Chú Vương theo sự thật mà nói.

Nhạc Cận Ninh tay cầm áo khoác ngừng lại một lát: “Tại sao bây giờ lại ngủ? Ngủ bao lâu rồi?”

“Mợ chủ đã ngủ một ngày, trưa nay ngay cả cơm cũng không ăn.” Chú Vương có chút lo lắng nói. š Nhạc Cận Ninh nghe tới đây sắc mặt càng khó nhìn hơn, anh lên lầu gọi Niệm Ninh xuống lầu ăn cơm.



Ăn cơm tối xong, Niệm Ninh lại ngáp một cái, nói: “Em có hơi mệt, lên lầu ngủ.”

Nói xong cũng không đợi Nhạc Cận Ninh trả lời, lại leo lên lầu đi ngủ.

Đến khi Nhạc Cận Ninh lên lầu thì Niệm Ninh đã ngủ, nhìn gương mặt Niệm Ninh lúc ngủ, anh nhíu mày thật chặt.

Dạo này cô làm sao vậy?

Ngày hôm sau…

Niệm Ninh đang ngủ say, đột nhiên sáng sớm lại bị Nhạc Cận Ninh gọi dậy, cô bất mãn nhíu mày hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Cô sắp ngủ gục, ngay cả mắt cũng không mở lên được.

“Đừng ngủ, dân em tới bệnh viện.”

Nhạc Cận Ninh vén chăn của Niệm Ninh lên, cứng rắn nói.

Bệnh viện?

Nghe thấy hai chữ “bệnh viện”, Niệm Ninh tỉnh táo lại ngay lập tức, thậm chí còn bị dọa sợ toát mồ hôi lạnh.

Cô mở to mắt, cả người đều tỏ ra kháng cự: “Đi bệnh viện làm gì? Còn chưa tới lúc có kết quả mà?”