Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 112



Cô ta biết, người Niệm Ninh để tâm nhất, chính là bà già mãi không chết kia. Niệm Tâm Như lập tức nắm lấy điểm yếu của Niệm Ninh.

Biểu cảm trên khuôn mặt Niệm Ninh thay đổi, ánh mắt thanh lạnh nhìn cô ta, “Tôi làm thế nào để tin tưởng cô không có lừa tôi?”

“Mẹ trong lúc dọn dẹp phòng bà nội, em đã nhìn thấy một con dấu, trên đó khắc tên của ông nội, bởi vì con dấu…

được làm bằng ngọc, vì vậy… vì vậy em liền giữ lại.”

Lúc đó cô ta nhìn thấy chất lượng ngọc rất tốt, muốn giữ lại để kiếm chút tiền, đúng lúc thời gian đó không thiếu tiên nên cứ luôn giữ lại.

Niệm Ninh thấy Niệm Tâm Như run rẩy, cô ta tiếp tục nói, “Cho dù không nhìn mặt nhà sư thì cũng phải nhìn mặt Phật Tổ, chị cũng nể mặt bà nội mà tha cho em một lần, được không? Em cũng là cháu gái của bà nội. Nếu như em thật sự xảy ra chuyện, sau này bố mẹ nhất định vì em mà oán giận lên bà nội, chả nhẽ chị nhẫn tâm nhìn bà nội tuổi tác cao như vậy vẫn phải chịu khô3 sao?”

Niệm Ninh nghĩ đến ông bà Niệm mới là người giám hộ của bà nội, chỉ cần một câu nói của ông Niệm, lúc nào cũng có thể gián đoạn việc điều trị của bà nội.

Không được!

Cô không thể để bà nội chịu khổ như vậy! Không thể không nói, Niệm Tâm Như thật sự rất thông minh, biết điêu cô e sợ nhất là gì.

Vì vậy, cô thua rồi !



Niệm Ninh nhìn Nhạc Cận Ninh, mím mím môi, “Nhạc Cận Ninh, tôi quyết định tha thứ cho Niệm Tâm Như. Vì vậy có thể nhờ anh buông tha cho cô ta không?”

Nhạc Cận Ninh thấy cô thỏa hiệp, lông mày khẽ cau lại, lạnh giọng hỏi, “Em không hối hận?” Ệ Niệm Ninh chầm chậm lắc đầu, “

Không hối hận.” Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.

Cô bắt buộc phải quan tâm đến tình trạng của bà nội, không thể tùy hứng.

Nhạc Cận Ninh lặng lẽ quan sát cô trong vài giây, thấy cô đã quyết định rồi, cũng không muốn ép buộc cô, chỉ có thể nói, “Tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì khó thoát, đem xuống dưới cho chút dạy dõ rồi thả bọn họ đi.”

Biểu cảm khó chịu của Niệm Tâm Như ngay lập tức được thay thế bằng niềm vui, nhưng sự thù hận, không camtâm sâu sắc vẫn ẩn giấu trong mắt cô ta. Niệm Ninh có gì tốt? Vì sao Cậu Nhạc lại muốn chứa chấp thứ rẻ rách Niệm Ninh này như vậy?

Mọi thứ mà đồ hèn hạ này đang có vốn dĩ là thuộc về cô. Nhạc Cận Ninh không muốn lại nhìn thấy Niệm Tâm Như và Trần Mẫn, lạnh lùng ra lệnh, “Lôi xuống dưới.”

Ngay khi anh vừa nói xong, vệ sĩ liền lôi hai người bọn họ xuống, Niệm Tâm Như không cam tâm tiếp tục giằng co, ngược lại Trần Mãn bên cạnh, lại giống như người đã chết, từ đầu tới cuối giống hệt như người vô hình.

Cú đạp đêm qua của Nhạc Cận Ninh, đã làm gấy hai xương sườn của anh ta, lại thêm tác dụng phụ của thuốc, cả người đều mơ mơ màng màng không tỉnh táo.