Nhà Lao Chi Vương

Chương 135



Nếu là động vật, như vậy bản tính của con người chính là thích chết chóc, chỉ là loại tính cách này tùy vào mổi người che giấu

khác nhau. Có người thì cả đời không xuất hiện tính cách này, có người dường như vừa ra đời thì tính cách này đã quyết định đi theo cả đời của anh ta.

Tiêu Chấn Long là một người kỳ lạ, trời xui đất khiến bước vào hẳc đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó đó là bị ép buộc. Đơn giản là bị ép buộc, cho nên khi Tiêu Chấn Long bị người khác chèn ép mới càng dề gợi ra sự phản kháng, chỉ là loại cảm xúc muốn chống lại này có đôi khi đến bản thân Tiêu Chân Long cũng không thế khống chế được.

Nhưng nếu đã bước lèn thì không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thế kiên trì đi xuống dưới.

Muốn không bị kẻ địch ăn tươi, vậy phải ăn tươi kẻ địch trước một bước. Đây là phép tắc sinh tồn duy nhất của hắc đạo.

Chen chúc trong đám đông khiến hình ảnh Tiêu Chấn Long trở nên nhỏ bé như thế, nếu như không nhìn kỹ, thậm chí còn không chú ý có anh tõn tại. Người khác không chú ý đến, nhưng có người nhất định phải chú ý. Đây chính là đội bảo vệ tư nhân của Tiêu Chấn Long – vệ đội Nam Thiên, các đội viên của vệ đội đứng cách Tiêu Chấn Long phạm vi năm mươi mét chú ý tất cả những người đến gần Tiêu Chấn Long, cho dù là người qua đường hay người bán hàng, chỉ cần lộ chút thái độ thù địch, thì những người này sẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Chấn Long trong nháy mắt, xóa bỏ mối nguy.

Cho dù thời tiết ngày càng tiêu điều, nhiệt độ thay đối nhưng vần không ngăn được người qua đường nhiệt tình dạo phổ, cửa kính của nhà hàng, đèn neon, hàng hoá, người qua đường hợp thành một phong cảnh xinh đẹp, đặt mình vào trong đó khiến người ta cảm thấy cuộc sổng thật là tươi đẹp. Tiêu Chấn Long đút hai tay vào túi cấn thận thưởng thức phong cảnh

trên phố, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn vặt hoặc là một số đồ chơi nhỏ từ trong tay người bán hàng trẽn phố, mặc dù những đồ này đắt hơn so với phía đông tây của đại lục, nhưng Tiêu Chấn Long lại cảm thấy đáng giá. Chỉ là mổi khi ăn đồ ăn vặt ở đầu đường, trong đầu của Tiêu Chấn Long đều không tự chủ được mà xuất hiện nụ cười ngọt ngào của Hương Di Lan, cho dù Hương Di Lan đã ra đi, nhưng chỉ có Tiêu Chấn Long mới biết trong đáy lòng anh Hương Di Lan vẫn còn đang sống, bầu bạn với anh đi qua những mưa gió sau này.

Đi qua một con phố khác, Tiêu Chân Long chú ý tới một vị hòa thượng mặt mũi hiền lành đang ngồi xếp bằng phía dưới tủ kính bày hàng, hòa thượng ước chừng năm mươi sáu mươi tuối, lông mày rậm khiến cho người ta nhìn qua cảm thấy có thể tin tưởng dề thản thiết, phía trước còn bày biện một số trang sức phật giáo, hình như đang buôn bán. Những người qua đường đều vội vàng đi qua, hình như không để ý tới có hòa thượng này tồn tại, mà hình như hòa thượng cũng không nóng nảy muốn bán những trang sức trước mặt, không chào hàng, khép hờ hai mắt, trong miệng lấm bấm.

Tiêu Chấn Long ngồi xốm xuống phía trước, loay hoay những trang sức, từng món trang sức đều chế tác vô cùng tinh tế, dề nhận thấy rằng mỗi món trang sức đều là điêu khắc thủ công, cảm giác nặng nề khi sờ tay vào khiến cho linh hồn Tiêu Chấn Long lần đầu tiên chạm vào Phật giáo được truyền thừa từ xa xưa.

“Hòa thượng cũng buôn bán à?” Tiêu Chấn Long không nhịn được mở miệng hỏi.

“Vì sao hòa thượng không thể buôn bán?” Hòa thượng già ung dung nói, nhưng không mở mắt nhìn Tiêu Chân Long.

Câu trả lời của hòa thượng già khiến Tiêu Chấn Long nghẹn lời trong chốc lát, đúng vậy, cũng đâu có luật pháp quy định hòa thượng không được phép buôn bán, nhưng Tiêu Chấn Long vẫn chưa muốn từ bỏ, cố chấp nói trả: “Từ xưa buôn bán luôn mang theo cỏng danh và lợi lộc, ngài không sợ những thứ công danh và lợi lộc cõi tục này làm bấn Phật giáo thiêng liêng sao?”



Hòa thượng già thong thả mở hai mắt, nhìn chăm chú Tiêu Chấn Long nói: “Không có giới hạn cho việc buồn bán, đương nhiên lòng tôi tự biết.” Ý nói việc mua bán chỉ là một vấn đề trao đối, chỉ là nó bị người mua và bán tăng thêm công danh lợi lộc, nếu như tâm tỏi vốn sạch sẽ, sao lại làm bấn như cậu nói được?

Tiêu Chấn Long xuất thản từ đại học nghệ thuật tự do, đương nhiên hiếu ý bên trong lời nói của hòa thượng già.

Nghe được lời của hòa thượng già, Tiêu Chấn Long nở nụ cười, không thế phủ nhận, vần như cũ loay hoay những trang sức trước mặt hòa thượng già.

“Đây là đá Phật Liên, được lấy từ những khối đá vỡ từ chỗ ngồi hoa sen của Phật Tố chùa Pháp Hoa mài chế thành. Có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, biến lệ khí thành bình an. Khối đá này khá là thích hợp với thí chủ.” Lời nói có thâm ý của hòa thượng già đã cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Chấn Long.

Lúc đầu trong đống trang sức Tiêu Chấn Long nhìn trúng khối đá màu xanh sẫm, đưa tay xoa lên lại cảm thấy lạnh buốt thấu xương, đặt ởtrong lòng bàn tay lành lạnh vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhưng nghe được câu hòa thượng già vừa nói xong, Tiêu Chấn Long nhìn chằm chằm vào hòa thượng già một chút hỏi:

‘ồ? Vì sao lại thích hợp với tôi.”

“Thí chủ, sát khí quá nặng, tội nghiệp quá sâu.” Hòa thượng già không chút kiêng kị ánh mắt đằng sau mắt kính của Tiêu Chấn Long chút nào, trả lời từng câu từng chữ.

Trong mắt Tiêu Chấn Long hiện lên vệt sáng, thầm nghĩ, quả nhiên hòa thượng già này là một cao tăng Phật mỏn, vậy mà có thế nhìn thấy được những chuyện như vậy.

“Khối đá này tỏi muốn, bao nhiêu tiền?”

“Phật độ người có duyên, tặng cho thí chủ.”

“Cảm ơn!” Tiêu Chấn Long đeo đá Phật Liên lên cổ, khi đá Phật Liên chạm vào da thịt của Tiêu Chấn Long, một cảm giác mát lạnh truyền đến tâm trí, chỉ một lát sau đã truyền đi khẳp toàn thân, khiến tinh thần Tiêu Chấn Long rung động, thầm than thật là một khối đá kỳ lạ. Nói xong, Tiêu Chấn Long đứng dậy muốn rời đi.

“Thí chủ, chờ một chút!” Hòa thượng glà mở miệng ngăn Tiêu Chấn Long lại.

“Hòa thượng già, còn có chuyện gì sao?”

“Tặng thí chủ một cảu!”



“Câu gì?”

“Kiềm chế một chút thì sống èm gió lặng, lùi một bước trời cao biếrMÔng^òr^ó, hãy nhớ kỹ, hãy tha cho người nên tha!”

“Hòa thượng già, người xuất gia không nói dổi. Ngài đã nói hai câu rồi!” Tiêu Chấn Long nói.

Hòa thượng già nhìn Tiêu Chấn Long một chút, mỉm cười, không nói nữa, nhẳm hai mắt lại.

Sờ lên đá Phật Liên trên ngực, chùa Pháp Hoa, đá Phật Liên, Tiêu Chấn Long yẽn lặng lấm bấm trong lòng, quay người rời đi.

Chùa Pháp Hoa, chùa Khai Nguyên, chùa Di Đà và chùa Trúc Khê được gọi là bốn chùa cố lớn của Đài Nam, bởi vì Đài Nam là thành phổ cổ xưa nhất của đảo Đài Loan, là cổ thành vang danh trong lịch sử. Thành phố Đài nam có tống cộng 166 ngôi chùa miếu, Kitô Giáo và Thiên Chúa Giáo có hơn bốn mươi nhà thờ, cho nên có cảu thế này “năm bước một thần”, “ba bước một miếu”. Trong các chùa miếu và nhà thờ, chùa Pháp Hoa có lịch sử lâu đời nhất, hương hỏa cường thịnh nhất, khiến cho hàng trăm người thờ cúng dâng hương nối liền không dứt. Chính giữa điện chùa Pháp Hoa thờ cúng tượng Phật Như Lai, chỗ đặt tượng Phật Như Lai ngồi xuống chính là bảo tọa hoa sen. Nghe đồn bảo tọa hoa sen được lấy từ khối ngọc thạch màu xanh thầm trong dãy núi sâu Ngọc Sơn, đã có hơn nghìn năm lịch sử. Hơn trăm năm trước bị khai thác ra rồi được điêu khắc tinh tế thành bảo tọa hoa sen của Phật Tố, tương truyền rằng khi đang điêu khẳc bảo tọa hoa sen đã xảy ra một chuyện lạ, lúc điêu khắc bảo tọa hoa sen có ngọc bị vỡ ra, lúc đó có không ít người đều muốn lấy làm của riêng, không ngờ rằng ngày thứ hai khi ngọc tới tay thì ngọc lại hóa thành một vũng nước xanh.

Mà khối ngọc này từ khi lấy trong núi ra đến khi điêu khắc thành bảo tọa hoa sen, vậy mà không có một khối ngọc nào

thất lạc nhân gian, trở thành chuyện lạ một thời lúc đó, càng khiến cho chùa Pháp Hoa nổi tiếng ra bên ngoài. Vào ban đêm, bảo tọa hoa sen phát ra ánh sáng màu xanh thầm, khiến cho Phật Tố ngồi bên trẽn càng lộ ra vẻ thiêng liêng trang trọng. Vào hai năm trước, một góc của bảo tọa hoa sen rơi ra một miếng ngọc thạch, tăng nhân lập tức báo cho trụ trì biết. Từ khi trụ trì tiếp nhận chùa Pháp Hoa cho đến nay, cũng chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, đúng lúc cao tăng Tĩnh Phàm của chùa Pháp Hoa, hiện tại đã chín mươi tuổi vừa đi du lịch về, trụ trì lấp tức báo cho thiền sư Tĩnh Phàm. Thiền sư Tĩnh Phàm chính là hòa thượng già mà Tiêu Chấn Long gặp ở trên phố kia, cao tăng Tĩnh Phàm là cao tăng đạo giáo, bình thường dạo chơi bốn phương, nhiều năm nay chưa quay về chùa Pháp Hoa.

Sau khi Tĩnh Phàm biết được việc này, sai người dùng vải đỏ gói lại, cúng bái trong phòng ngủ của mình ba ngày ba đẽm. Chúng tăng đều đang đồn rẳng rất có thế khối ngọc thạch này cũng sẽ biến thành một vũng nước xanh, không biết thiền sư Tĩnh Phàm xử lý khối ngọc thạch Liên Hoa này thế nào. Ai ngờ ba ngày sau, thiền sư Tĩnh Phàm chậm rãi đi ra, nói với trụ trì rằng ông ấy muốn ra ngoài du lịch.

Có tăng nhân không nhịn nỗi lòng tò mò đi tới hỏi thăm thiền sư Tĩnh Phàm, thiền sư Tĩnh Phàm vừa cười vừa nói: “Phật dạy, không thế nói!” Nói xong, quay người rời khỏi chùa Pháp Hoa, thẳng đến khi gặp được Tiêu Chấn Long, lấy khối bảo thạch Liên Hoa này tặng cho Tiêu Chấn Long.

Đối với Phật môn mà nói, khối bảo thạch Liên Hoa này là một bảo vật, tuy không thể bì được với Xá Lợi Phật Môn, nhưng có công dụng đặc biệt với tĩnh khí ngưng thần, làm dịu lệ khí, tương truyền cũng có thể xua đuổi tà ma. Mặc dù bây giờ xã hội đã không còn bị ma quỷ làm hại, nhưng cỏ rất nhiều

điều đáng lo ngại. Viên Phật Liên này có lợi ích to lớn đối với cuộc sổng sau này của Tiêu Chấn Long, đến khi sau này Tiêu Chấn Long dẫn đám anh em đến Nhật Bản, bị mắc kẹt ở đền Yasukuni, khi bị những bức vẽ vong linh Nhật Bản mê hoặc, khối linh thạch này đã phát huy công dụng lớn lao, đến lúc đó đá Liên Hoa này mới thật sự trở thành khối linh thạch trong lòng Tiêu Chấn Long.

Bởi vì có câu nói là linh thạch cố ý kiếm linh chủ, tôi với trời đi diệt trăm ma.