Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 163: Cảm ơn sếp?



Chương 163: Cảm Ơn Sếp?

Nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, bình thường xung quanh cô hầu như không có đàn ông, đồng nghiệp trong công ty cũng không quen biết lắm, lại càng có ít người quan tâm đến cô. Không ngờ đến lúc cô thuận miệng nói dối Kính Thiếu Khanh lại tin đó là sự thật, còn muốn "chịu trách nhiệm đến cùng" vì cô! . Đam Mỹ Sắc

“Không cần... anh đừng lo cho tôi, tôi có thể tự mình giải quyết việc của mình.” Cô khéo léo từ chối, bởi vì đây vốn là chuyện cô bịa ra, hơn nữa chuyện này là bí mật không thể cho ai biết được. "Phải phá càng sớm càng tốt, để lâu thì không tốt cho cô đâu. Thôi không nói chuyện này nữa, từ giờ trở đi buổi trưa tôi sẽ đưa cơm đến công ty cho cô ăn.

Cô không cần tiếp tục ăn cơm ở căng tin công ty nữa. Đồ ăn căng tin tuy tốt nhưng khó mà đủ dưỡng chất cho phụ nữ mang thai được. Trước hết hôm nay tới nhà hàng Bạch Thủy Loan ăn một bữa đã.

" Kính Thiếu Khanh sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, tốn một lúc lâu như vậy anh đã lo liệu mọi chuyện ổn thỏa cho cô. Nếu nói dối thêm nữa thì cô thấy có lỗi chết mật, nhưng cô cảm thấy đầu óc mình không thông minh bằng anh giờ cô phủ nhận chuyện mang thai sẽ bị anh dự nói ra hết, cô chỉ đành mờ mịt mang lòng ăn chùa: "Vậy thì... cảm ơn sếp?"

Mặc dù Kính Thiếu Khanh vừa mới quan tâm cô, nhưng bây giờ anh không muốn để ý đến cô, còn trưng ra bản mặt thối, Đến nhà hàng Bạch Thủy Loan, Kính Thiếu Khanh tìm thấy một phòng riêng yên tĩnh, sau đó đi ra ngoài một mình. Trần Mộng Dao nhàm chán lướt điện thoại chờ anh, cũng chẳng thấy có nhân viên đến để cô gọi món. Một lúc sau, đột nhiên có người phục vụ bưng đồ ăn tới, cô hơi sửng sò: "Cô có chắc là của bàn tôi không?

Người phục vụ cười nói: "Vâng, đúng vậy. Ông chủ của chúng tôi đang nấu ăn, ngài ấy dặn cô cứ ăn trước." Ông chủ của chúng tôi đang nấu ăn? Trần Mộng Dao lúc này mới nhận ra Kính Thiếu Khanh đã vào bếp nấu ăn, cô không thể không tưởng tượng ra cảnh anh không câu nệ mặc đồ tây choàng thêm tạp dề... Cô cảm thấy mình bịa chuyện hơi quá, nếu anh ấy không nghĩ rằng cô đang mang thai thì anh sẽ không làm vậy nhỉ? Bởi vì cô đang nói dối nên khẩu vị cũng không được ngon như thường ngày, Kính Thiếu Khanh đích thân bưng món cuối cùng, xắn tay áo chỉnh tề, nghiêm mặt nói: "Bây giờ cô chỉ được ăn nhạt được ăn mấy món gia vị đậm, nói đi, cô có dự định gì không?" Trần Mộng Dao sụt sịt: "Ừm... anh không cần phải như thế này, con tôi lại không liên quan gì đến anh..."

Kính Thiếu Khanh giúp cô xới thêm bát cơm đầy: "Tôi không nói chuyện này với cô, chỉ là sếp quan tâm đến nhân viên, có gì không đúng à?" Cô ngần ra: "Đúng là không có gì sai... vậy có người sếp như anh tốt thật đấy...

Tôi tạm thời chưa nghỉ rõ ràng lắm ăn cơm trước đã." Kính Thiếu Khanh cũng không nói gì thêm, sau bữa ăn, Trần Mộng Dao thậm chí còn không ăn hết cơm trong bát, đây không phải là phong cách thường ngày của cô, Kính Thiếu Khanh cũng nhận thấy điều này, càng thêm tin tưởng cô có thai? ăn uống không ngon miệng là chuyện bình thường, sau này sẽ ổn thôi.” Trần Mộng Dao không nói nên lời, sau khi ăn xong bước ra khỏi nhà hàng, cô thở phào nhẹ nhôm, lần đầu tiên cô cảm thấy tội lỗi khi nói dõi.

Lúc cô chuẩn bị tan làm vào buổi chiều, Kinh Thiếu Khanh gửi cho một tin nhắn: "Buổi tối tôi có tiệc, không lo cho cô được, cô nhớ đừng có ăn tầm bậy gì đấy. Cô đọc tin nhắn cảm thấy có chút vi diệu, sao đột nhiên anh chàng này lại tốt như vậy? Như "đứa trẻ là của anh là của anh ấy vậy, cô thấy hơi phiền, không trả lời tin nhắn, vừa xong việc là về nhà ngay.

Về đến nhà, Giang Linh đang ngồi trên ghế sô pha ăn trái cây: "Dao Dao, mẹ hết tiền rồi, mai dì Trương Con hẹn mẹ đi chơi mạt chược, con cho mẹ nghìn đi "Hai nghìn? Mẹ bán con luôn đi? Không muốn ăn nữa à? Không muốn ngồi máy lạnh nữa à? Lần nào chơi cũng thua mà còn muốn chơi, con cũng phục mẹ rồiTrần Mộng Dao thay giấy xong rồi đi thẳng về phòng.

Sắc mặt Giang Linh sa sầm, nâng cao âm lượng lên nói: "Nếu vậy thì nếu mẹ nói với Mục Đình Sâm về việc Ôn Ngôn mang thai, cậu ta có thể vì cảm ơn mẹ mà thưởng chút đồ tốt không nhỉ? Con không cho mẹ tiền, mẹ đây không còn cách nào khác là tự mình đi kiếm, con nói nếu mẹ hỏi cậu ta phải trả một trăm van để mua một tin tức, cậu ta có đồng ý không?"

Trần Mộng Dao nghe thấy lập tức lao ra khỏi phòng: "Mẹ dám! Giang Linh, con phát hiện ra mẹ thực sự chỉ vì tiền mà không từ thủ đoạn nào! Làm người phải có giới hạn chứ? Vậy mà mẹ lại chẳng có chút giới hạn nào! Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ dám alfm như thế, từ nay con với mẹ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, mẹ thích đi đâu đó thì đi, bây giờ mẹ đầy đủ chân tay cơ thể khỏe mạnh, có thể tự nuôi chính mình, pháp luật cũng không làm gì được con, mẹ còn chưa đến mức cần có người chăm sóc!"

Thái độ Giang Linh rất cứng rắn: "Vẫn chưa đến mức như vậy, nhưng nếu con không cho mẹ tiền, mẹ nhất định sẽ làm như vậy. Nghèo ấy à, cũng là một căn bệnh ép người ta phát điên, mẹ làm được đấy mặc cho con Có nói gì."

Trần Mộng Dao biết rằng nếu hôm nay cô không đưa tiền cho bà không quá hai ngày Giang Linh sẽ dùng cách y hệt thò tay đến cô, chẳng qua cô chỉ là một người bình thường, tháng nào phát lương xong cũng tính toán chỉ li. Nhưng cũng vì có người mẹ thế này, nên chưa đến cuối tháng mà ví đẫ cạn sạch, căn bản không đủ sức chi tiêu mấy thứ không cần thiết, nhưng cô hiểu Gang Linh, nếu cô không đưa tiền thì bà nhất định sẽ đi tìm Mục Đình Sâm! "Thật sự là quá đủ rồi, chỉ có năm trăm tệ thôi, mẹ thích thì lấy.

Nếu như mẹ cứ khăng khăng đi tìm Mục Đình Sâm, thì không chỉ mẹ có lỗi với con mà còn có lỗi với Tiểu Ngôn nữa. Đến lúc đó Tiểu Ngôn sẽ dọn khỏi đây, sẽ không bao giờ tới lui với con nữa. Mẹ có một trăm vạn rồi thế nào? Một trăm vạn chỉ đủ cho mẹ tiêu một tháng! Nếu như con và Tiểu Ngôn vẫn là bạn, đợi con cô ấy sinh ra, cô ấy vững vàng ngồi trên vị trí Mục phu nhân, muốn gì chẳng được chứ? Mẹ có đầu óc không vậy?"

Trần Mộng Dao phát điên nhưng không thể xả được, cô chỉ đành ngồi nói đạo lý với Giang Linh, nhưng kể từ xưa đến giờ cô chưa từng nghĩ sẽ lấy được món hời từ tay Ôn Ngôn Giang Linh sau khi nghe xong thái độ cũng thả lỏng một chút: "Được rồi, con đã nói như vậy rồi thì mẹ nhịn một chút, nhà mình còn phải sống dựa vào con, đưa mẹ năm trăm tệ đây."

Sau khi đưa tiền, Trần Mộng Dao trở về phòng và khóa cửa lại, Giang Linh tự gọi đồ ăn bên ngoài, bà thích ăn ngoài hơn mấy món Trần Mộng Dao nấu. Ôn Ngôn đi làm về đã là khoảng 8 giờ tối, vừa bước vào cửa liên ngửi thấy một mùi lạ, không giống mùi của bánh trôi mà giống như mùi của đồ ăn bên ngoài bị thiu.

Cô liếc về phía bàn trà trong phòng khách, trên đó bày đầy thức ăn Giang Linh mua từ ngaofi về mấy ngày nay cho dù có điều hòa, nhưng giữa hè oi bức cũng sẽ bốc muiif. “Bác ơi. Mấy hộp thức ăn này bác ăn xong rồi với ra ngoài cửa đi ạ. chúng con đi làm thuậ tiện vứt xuống thùng rác dưới lầu cho, để trong nhà bốc mùi hôi lắm ạ.” Cô không nhịn được nói vài câu, cảm thấy cạn lời.Giang linh cười nói:” Trước giờ bác đã làm chuyện này đâu, Dao Dao lại lười dọn, cứ để đây là được, đợi nó chịu không nổi rồi cũng sẽ dẹp đi thôi. “