Nhà Có Manh Thê Cưng Chiều

Chương 1046



Bảo mẫu cầm điện thoại di động lên gọi Diệp Quân Tước: “Thiếu gia, cậu nhanh lên trở về đi, phu nhân dưới lầu hình như bị người ta đánh, cô ấy không cho chúng tôi quản, nhát định phải chờ cậu trở về…”

Đầu bên kia điện thoại, Diệp Quân Tước đang chạy: “Đừng nghe cô ây, ai dám động tay thì đánh người đó, cho bảo vệ canh chừng đi! Tôi về ngay lầm tức!”

Nghe được lệnh của Diệp Quân Tước, trong lòng bảo mẫu nắm chắc, đứng ở trên lầu mở cửa hướng xuống dưới nói lớn: “Bảo vệ phu nhân! Ai dám động tay thì đánh người ấy, là thiếu gia nói! Cậu ấy về ngay lập tức!”

Bảo vệ Diệp gia nghe xong, trực tiếp đi lên cứu Khúc Thanh Ca đang bị vây lại, trên người cô đã sớm bị thương, bố Khúc cũng bị đánh liên lụy không ít, Khúc Thanh Niên và Khúc Thanh Dư cũng đánh không phân thắng bại, một mình mẹ Khúc căn bản là không ngăn được.

Người Khúc gia và bảo vệ Diệp gia giằng co tầm 5 phút, tiếng phanh chói tai, xe Diệp Quân Tước đứng ngoài cửa lớn. Nhìn kỹ, đầu xe của anh bị đâm đến móp méo đi, có trời mới biết vì gấp trở về anh vượt mấy cái đèn đỏ, còn gây ra tai nạn xe. Lúc xuống xe, vết thương trên trán anh còn đang thắm máu, gương mặt sa sút với quần áo trắng, nhìn màu đỏ tươi thật chướng mắt.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh và cái bộ dáng không cần mạng này tựa như uy hiếp tất cả mọi người, không ai dám mắng nữa, cũng không ai dám động thủ, đến đôi anh em Khúc gia còn đang đánh nhau cũng ngừng lại.

Trông thầy Khúc Thanh Ca bị thương, anh đưa tay chỉ vào đám người Khúc gia: “Đánh! Đừng đánh chết là được!”

Khúc Thanh Ca còn chưa kịp phản ứng, bảo vệ Diệp gia liền động tay, cô nhìn trợn mắt há miệng, vô thức kéo bố và anh hai sang một bên. Biết chuyện đã lớn, bố Khúc nhỏ giọng khuyên bảo: “Thanh Ca, nhanh bảo cậu ấy dừng tay lại, đó đều là chú và bác của con, không thể đánh như thết”

Khúc Thanh Ca muốn bảo Diệp Quân Tước dừng tay, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng nhục nhã bị đánh và chửi rủa nữa nãy, cô vẫn lựa chọn trằm mặc, Diệp Quân Tước có chừng mực, không chết người được. . ngôn tình ngược

Tràng diện hỗn loạn không biết kéo dài bao lâu, đến khi tất cả mọi người bị đánh phục rồi, thành thật rồi, mới xem như dừng lại.

Diệp Quân Tước ngồi ở trên ghế trong sân, nhìn một đám người Khúc gia còn đang quỳ dưới chân, nói: “Máy người quỳ làm cái gì? Đều là trưởng bối, tôi không chịu nổi, đứng lên đi.”

Mẹ Khúc là người đầu tiên đứng lên, đã sớm không còn khí phách như lúc trước, túi xách bản giới hạn “Fragrant Granny” trên tay đều bị làm đứt mấy dây lưng, bản thỉu, chật vật không chịu nổi. Bọn họ ngàn lần không ngờ Diệp Quân Tước thật sự sẽ che chở cho Khúc Thanh Ca, còn đánh cho người Khúc gia một trận.

Thấy mẹ Khúc đứng lên, những người khác cũng lần lượt rụt rè đứng lên.

Diệp Quân Tước châm điếu thuốc, thuận tay cũng đưa cho bố Khúc và Khúc Thanh Dư bên cạnh một điều, mặc dù đều là họ Khúc, nhưng anh cũng sẽ không không biết phân biệt tốt xấu.

Hững hờ phun ra một ngụm khói thuốc, anh mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện hôm nay, xem như hòa nhau, giờ nói đến chuyện thu mua, ai làm chủ?”

Bồ Khúc yếu ớt nói: “Cổ phần Khúc thị ở trên tay tôi nhiều nhất… tôi đồng ý chuyển nhượng…”

Mẹ Khúc há miệng liền muốn mắng, bị ánh mắt Diệp Quân Tước trừng trở về. Anh lên giọng: “Những người khác đâu? Tôi đang ở đây thương lượng đàng hoàng, cho các người thời gian 5 phút cân nhắc, tôi và các người quần nhau cũng đủ lâu rồi. Xem ra cổ đông máy người cũng chưa có bàn bạc kỹ, còn 5 phút, chậm rãi thương lượng đi”

Chú bác người Khúc gia bị đánh vô cùng tàn nhẫn đều lần lượt thể hiện thái độ, nhận sai, chỉ có mẹ Khúc và Khúc Thanh Niên không lên tiếng.

Diệp Quân Tước cười: “Ha ha… thật sự là tảng đá thối, vừa thối vừa cứng, Khúc Thanh Niên, là anh đẩy Trần Mộng Dao còn để Khúc Thanh Ca cõng nồi? Còn có mẹ anh phụ họa với anh, chuyện đánh người hôm nay, tôi và mấy người khác thì bỏ đi, với hai người thì còn chưa tính đâu, những người khác ký xong hợp đồng có thể đi, hai người… ở lại chúng ta từ từ nói chuyện!”

Đáy lòng mẹ Khúc sợ hãi, ngoài miệng lại không chịu nhận thua: “Cậu… cậu có thể làm gì chúng tôi? Tên vãn bối như: cậu có thể vô pháp vô thiên như thế ư? Bây giờ tôi liền báo cảnh sát!”

Diệp Quân Tước vuốt vuốt cái bật lửa trên tay, hoàn toàn không có vẻ kinh hoảng: “Báo cảnh sát? Báo cảnh sát nói cho chú cảnh sát biết các người tự động xông vào nhà dân còn ra tay đánh người? Là như thế phải không? Vết thương trên thân các người, đều là chúng tôi phòng vệ chính đáng, nói chuyện có lý chút đi.”

Mẹ Khúc tức đến không thở được, trực tiếp khẽ đảo hai mắt, ngã xuống, cũng không biết là thật, hay là giả vờ.

Khúc Thanh Niên đỡ lấy mẹ Khúc, cắn răng nghiền lợi hỏi: “Diệp Quân Tước, đến cùng cậu muốn thế nào? Là cậu không biết làm người, kết hôn rồi mà còn dây dưa với Trần Mộng Dao, cậu coi Khúc Thanh Ca là cái gì?”

Khúc Thanh Ca quay mặt đi, cô không trông cậy Diệp Quân Tước sẽ nễ mặt của cô mà trả lời cái gì.

Diệp Quân Tước nhàn nhạt nhếch miệng: “Ai nói cho các người là tôi nhớ thương Trần Mộng Dao? Cô ấy tốt với tôi 3 năm, tôi lại không thể trả lại cô ấy một ân tình sao?

Muốn hỏi tôi xem Khúc Thanh Ca là gì, không phải tôi đã cho các người câu trả lời chắc chắn rồi sao? Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là người các anh không được tùy tiện động vào! Có phải là còn muốn chịu một trận đòn nữa các người mới thành thật hơn không?”

Khúc Thanh Niên lộ ra vẻ mặt khinh thường: “Chỉ nó? Nếu cậu thật sự để nó vào mắt, đã sớm để nó mang thai lần hai vào lúc nhìn tháy con gái rồi, Diệp gia chỉ có một mình cậu như thế, làm sao cậu lại không thèm để ý tới chuyện nối dõi tông đường? Không phải vì sớm muộn cũng muốn đạp nó đi sao? Giống như là không ai nhìn ra vậy. Nếu hôm nay chúng tôi chuyển sang nơi khác nháo, chỉ sợ là cậu cũng chẳng nhúng tay vào.”