Nguyện Yêu Em Cả Đời

Chương 81



Vũ Kiệt và cô chạy về thẳng biệt thự luôn bây giờ cô chỉ muốn nằm thôi, chẳng muốn làm gì nữa cả, Tịch Dao lên phòng thay đồ rồi qua giường nằm, anh cũng nằm xuống ôm cô.

" Kiệt, em muốn ăn trái cây anh gọt cho em đi " cô ôm anh làm nũng.

" Có ngay " anh hôn lên trán cô rồi đi xuống bếp gọt trái cây cho cô.

Tịch Dao nằm nhìn theo bóng lưng anh chợt cười ấm, mọi sự cưng chiều của anh đều thuộc về cô và cô cảm nhận rất rõ, hai người đến với nhau vì tình yêu, anh từ trước cho đến bây giờ chưa từng để ý cô có gia cảnh thế nào? Anh cũng chưa từng nặng nhẹ vì điều đó, anh luôn luôn tôn trọng cô.

" Bà xã trái cây của em đây " anh mở cửa ra trên tay là một dĩa trái cây khá to.

" Cảm ơn ông xã "

Cô vui vẻ nhận lấy, vừa xem phim vừa ăn trái cây thì còn gì bằng lại được anh đẹp trai đút cho nữa chứ, Vũ Kiệt cam tâm hầu hạ cô nha.

Đến tối Quân Phong và Hoàng Triệt đưa Từ Lộ và Nguyễn Vy về nhà an toàn rồi thì quay lại biệt thự của anh. Bước vào thấy cô đang làm đồ ăn tối còn Vũ Kiệt thì ngồi bàn ăn nhìn cô, bọn họ lắc đầu ngao ngán.

" Qua đây ăn cơm này " anh nhìn hai người nhàn nhạt nói.

" Được "

Một lát sau cô cũng làm xong cả bốn người cùng ăn cơm, bữa cơm tuy khá đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ nha, hai người bọn họ đều khen tay nghề cô nấu rất ngon làm Tịch Dao nở hết cả mũi lên rồi.

" Đi chơi thế nào? Ổn không anh " cô nhìn hai người hỏi

" Rất ổn " hai người đồng thanh nói, đặc biệt là Quân Phong hắn vô cùng vui, lần này đến đây không lỗ chút nào.

Ăn xong cô lên phòng còn anh và Quân Phong vào thư phòng nói chuyện, Hoàng Triệt có việc đã về sau khi dùng cơm xong. Cô không muốn nghe chuyện của hai người nên tránh đi thì hơn.

" Đừng nói cậu đã động lòng " anh mở lời trước.

" Cũng có thể, mai tôi về sớm " hắn nhếch môi nói

" Về làm gì sớm vậy, không ở đây chơi nữa sao? "

" Có việc, rãnh sẽ lên "

" Được "

Vì có việc nên hắn đành phải về hắn cũng không nở phải xa nơi này nhất là Từ Lộ mới được gần cô một chút thì phải xa cô rồi, cũng may là hắn đã mạnh dạng xin số cô để còn liên lạc, có thể gọi hỏi thăm cô được.

Sáng hôm sau

Tịch Dao thức dậy làm đồ ăn sáng cho ba người cô không biết là Mộ Quân Phong đã đi từ sớm nên chuẩn bị luôn cả phần của hắn, rạng sáng hắn đã lên máy bay để về thành phố E gấp, lúc đó anh và cô vẫn còn ngủ nên hắn không muốn phá giấc ngủ của hai người cho nên âm thầm mà đi.

" Kiệt gọi anh Phong vào ăn sáng đi anh " cô vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn.



" Cậu ấy đã bay về thành phố từ sớm rồi "

" Vậy à, anh ăn luôn phần của anh ấy luôn đi " cô đẩy phần của hắn để trước mặt anh.

" Anh làm sao ăn hết " anh cau mày nói.

" Phải ăn, anh ăn nhiều một chút nhìn anh rất ốm "

Anh như vậy mà ốm nữa sao, với lại câu này người nên nói là anh mới phải, nhưng cũng nghe lời cô anh đành ăn hết hai phần. Rồi lái xe đưa cô đến trường học.

" Thế nào hôm qua đi vui không, các cậu thấy hai người đó thế nào? " cô vừa vào lớp đã nhanh chóng tra hỏi hai cô bạn mình.

" Rất tốt " hai người đồng thanh nói.

" Vậy à, thế thì tốt quá rồi "

Từ Lộ cũng biết Quân Phong về lại thành phố E rồi cũng khá buồn nhưng hắn có nói sẽ đến đây thường xuyên thăm cô, Từ Lộ suy nghĩ về tình cảm của mình đối với hắn, nghĩ kĩ lại thì cô cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn thời gian sẽ trả lời tất cả.

Sau hai buổi đi chơi với nhau thì Nguyễn Vy cũng thay đổi cái nhìn về Hoàng Triệt, cô cảm thấy mỗi lần đi chơi với hắn đều rất vui vẻ và hắn rất chiều theo ý cô, những món cô đòi ăn hắn mua tất cả, nhưng cô sẽ từ từ để cảm nhận thứ tình cảm ấy thế nào.

Đến trưa Lâm Hoàng Triệt đã dừng xe trước trường để chờ Nguyễn Vy, ngày mai hắn cũng phải về lại thành phố E rồi nên bây giờ muốn gặp cô. Bỏ bê công ty bên đấy cũng vài ngày rồi, hắn cũng có chuyện cần giải quyết nữa.

Tan học Tịch Dao, Từ Lộ và Nguyễn Vy cùng nhau sải bước ra về, cách cổng trường không xa thì Nguyễn Vy đã thấy hắn đứng ở đó, cô ngạc nhiên ’ sao đột nhiên anh ấy lại ở đây ’ Tịch Dao và Từ Lộ cũng thấy nên đã trêu chọc cô.

" Này anh ấy đến đón cậu kìa, thật sướng nha " Từ Lộ nói.

" Phải đó " Tịch Dao tiếp lời

" Các cậu đừng chọc tớ nữa " khuôn mặt Nguyễn Vy đỏ bừng.

Hai người khoái chí cười lớn, cuối cùng cũng đến chỗ Hoàng Triệt đứng, hắn nhìn khuôn mặt Nguyễn Vy đỏ lên thì đủ hiểu hai người kia lại chọc cô nhưng vẫn rất đáng yêu.

" Anh đến đây làm gì? " Nguyễn Vy nhẹ giọng hỏi.

" Đón em đi ăn, hai em cũng đi chung đi, Vũ Kiệt hôm nay bận nên không đón em được, sẵn tiện để anh đưa em về luôn nha Tịch Dao " hắn nhìn Nguyễn Vy xong rồi lại nhìn Tịch Dao và Từ Lộ nói.

" Em biết rồi, nhưng tụi em có hẹn nên hai người cứ đi đi " Tịch Dao đáp.

" Được " Hoàng Triệt thầm mừng trong lòng.

Cô và Từ Lộ rời đi để Nguyễn Vy còn có không gian riêng chứ, hai người không thể làm kỳ đà cản mũi được nha. Hôm nay đúng là anh vì có việc bận nên không đến đón cô được, Tịch Dao tự bắt taxi về nhà nấu chút cơm để ăn rồi đi ngủ.

Lâm Hoàng Triệt đưa Nguyễn Vy đến nhà hàng để ăn trưa, hắn vừa ăn vừa nghĩ xem là nên làm gì và đưa cô đi đâu tiếp theo đây. Mai hắn phải về rồi và hắn không thể chịu lỗ thế được.

" Ngày mai anh phải về thành phố E, rãnh anh sẽ đến thăm em " hắn nhìn cô có chút không nở nói.



" Vâng ạ, anh đi cẩn thận đấy " cô nghe hắn nói vậy thì động tác có dừng lại tuy là có chút không muốn nhưng cô biết hắn có rất nhiều việc phải làm cũng chẳng thể ở đây mãi được.

Sau khi ăn trưa xong thì hắn lái xe đưa cô về chung cư, dừng trước căn chung cư của cô đột nhiên trong đầu hắn loét lên ý gì đó.

" Tiểu Vy, bụng anh đau quá, cho anh lên nhà em nằm nghỉ một chút được không? " hắn đột nhiên ôm bụng mình, trán thì lấm tấm mồ hôi.

" Anh có sao không? Đi em dìu anh lên " Nguyễn Vy thấy hắn như vậy thì cô khá lo lắng, cô vội vàng xuống mở cửa xe rồi dìu hắn lên nhà mình.

Lâm Hoàng Triệt được ôm cô thì nhếch môi cười đắc ý, Nguyễn Vy mở cửa rồi dìu hắn vào phòng mình nằm, nhanh chân chạy lấy nước ấm với khăn để lau mặt giúp hắn.

Cô ân cần và mọi hàng động của cô đều rất nhẹ nhàng, sau khi lau xong thì cô lấy một viên thuốc đau bụng cho hắn uống, vì cô luôn dự trữ thuốc trong nhà để tránh trường hợp có bị gì sẽ có ngay, nhìn thấy viên thuốc trên tay cô thì hắn tái mặt, chết rồi hắn có đau bụng đâu mà uống, lỡ như uống xong có gì thì chết hắn.

" Anh uống đi "

" Anh không uống được không? Đột nhiên anh hết đau rồi " hắn bày bộ mặt tội nghiệp nhìn cô.

" Phải uống " cô nhất quyết bắt hắn uống, Hoàng Triệt cảm thấy kế sách này của mình quá dại dột rồi, và hắn đành phải uống.

Cô nhìn hắn uống xong thì ra ngoài dọn dẹp, thay đồ các thứ, để mặc hắn nằm trong phòng mình, hắn đưa mắt nhìn căn phòng gọn gàng của cô còn thoang thoảng mùi oải hương hắn khá dễ chịu nha.

Một lát sau cô quay lại xem tình hình hắn thế nào, đi tới đã thấy hắn nhấm mắt ngủ, cô ngồi xuống nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, ngủ thôi cũng đẹp nữa là sao? Ôi lòng cô sắp không kìm được nữa rồi.

Cô nhìn một lát thì đứng dậy định rời đi thì đột nhiên bị cánh tay hắn kéo lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống, Hoàng Triệt thuận tay ôm Nguyễn Vy lại.

" Anh làm gì vậy? Buông ra " cô vùng vẫy nói.

" Không " hắn siết chặt hơn

" Đau, tên biếи ŧɦái này, buông ra " cô đánh mạnh lên tay hắn nhưng đều không thấm thía gì.

" Cho em biết tên biếи ŧɦái này phạt em ra sao? "

Hắn cố định khuôn mặt Nguyễn Vy lại áp môi mình xuống, ngậm lấy cánh môi anh đào của cô mà mút mát, mặc kệ cô vùng vẫy thoát ra nhưng hắn vẫn không buông, hôn được một chút thì hắn rời môi vì hắn sợ cô giận nên không làm lố hơn.

Nguyễn Vy được thả ra thì đưa tay lên bịt miệng mình lại, cái tên biếи ŧɦái này dám tính kế với cô, còn làm mất nụ hôn đầu của cô, thật sự không thể tha thứ nữa.

" Tên biếи ŧɦái, anh dám lấy mất nụ hôn đầu của tôi " cô vừa nói vừa đánh.

" Xem như đây là đánh dấu chủ quyền, môi em chỉ được mình anh hôn " hắn trầm giọng nói, đưa tay lên gỡ tay cô xuống.

" Đừng có mơ " cô thật sự chịu thua với sự bá đạo của hắn.

" Em muốn tiếp tục " tay hắn chạm môi của cô, thật mềm, hèn gì hôn thích như vậy.

Nguyễn Vy đưa tay bịt miệng lắc đầu liên tục, hắn mỉm cười rồi để tay mình cho cô gối vào, kéo cô sát lại bên mình, ôm cô thật chặt. Nguyễn Vy có đẩy hắn ra nhưng không được, cô cũng mặc kệ cho hắn ôm. Hai người ngủ trưa với nhau, hắn cứ thế mà ở lại nhà cô cho đến tối mới chịu về.