Nguyện Yêu Em Cả Đời

Chương 32



Ba người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới, miệng còn nở nụ cười nham hiểm, Tịch Dao trong lòng sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn bình tỉnh xem tình hình thế nào.

" Cô em đi chơi với bọn anh không? " một tên mập trong đám bọn họ mở miệng nói

" Tránh xa tôi ra, nếu không các người biết hậu quả đấy " cô lùi vài bước về phía sau, cau mày nói.

" Hung dữ vậy à, nhưng bọn anh thích "

" Nhìn ngon phết mày nhỉ " hai người kia nói với nhau, ánh mắt thèm khát dán vào cơ thể cô.

Ba tên đó càng ngày càng đến gần cô, Tịch Dao bây giờ không còn đường lui nữa, cô đưa tay cởi đôi giày cao gót ra chuẩn bị tinh thần sẵn.

Tịch Dao hít sâu một hơi, dùng sức đạp mạnh vào chân tên mập kia sau đó dùng chân đá mạnh vào hạ bộ hắn, tên mập đau điến la lên, cô còn tặng hai tên kia mỗi người một chiếc guốc.

Thân hình cô nhỏ nhắn nên chạy khá nhanh, ba tên đó cũng đuổi theo cô. Tịch Dao khi nãy ra khỏi phòng cũng quên để ý số phòng, dãy này có 2 phòng vip cô biết chọn phòng nào đây.

Cô quay đầu nhìn bọn họ sắp đuổi kịp rồi, Tịch Dao chọn đại một phòng mở cửa chạy thẳng vào bên trong cô chỉ nhìn thoáng qua có ba người đàn ông, hai người đứng một người ngồi, vậy là cô đã biết mình vào nhầm phòng rồi nhưng bây giờ không kịp để quay lại nữa.

" Làm ơn đừng nói tôi ở đây " cô nhìn hắn nói xong rồi chạy ra phía sau ghế ngồi xuống

Ba tên biếи ŧɦái kia cuối cùng cũng mở cửa phòng ra đưa mắt nhìn xung quanh tìm cô, Tịch Dao trong lòng đầy lo sợ.

" Các người có thấy một cô gái chạy vào đây không? " tên mập không sợ chết hùng hổ nói



" Dẹp hết đi " giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cho ba người kia sợ hãi.

" Vâng lão đại "

Cô núp sau ghế mà còn nghe tiếng đánh nhau rõ như vậy, bọn họ không ngừng xin tha. Tịch Dao thử đưa mắt lên nhìn, quả thật bọn họ bị đánh đến nổi đứng lên không được.

" Làm ơn tha… tha cho chúng tôi " ba người nằm dài trên nền đất lạnh, máu miệng cũng chảy ra.

" Biến "

Bọn họ dùng sức lực còn lại nhanh chóng ra ngoài nếu còn ở lâu không biết đám người đó còn mạng để quay về hay không.

" Ra đây " hắn nhìn bọn người kia đi, nhàn nhạt nói

Tịch Dao ló đầu lên xem thử thật là đi hết chưa, cô đưa mắt nhìn qua người đàn ông đó, góc nghiêng của hắn rất đẹp nha, nhưng Kiệt nhà cô vẫn đẹp hơn nhiều.

" Cảm ơn các anh đã giúp tôi, vậy tôi xin phép đi trước " cô cúi đầu cảm ơn ba người, không đợi trả lời cô đã chạy đi rồi.

Người đàn ông nhìn cô nhếch mép cười hắn chính là Mộ Quân Phong lão đại của bang Phi Long trong hắc đạo đứng thứ 2 thế giới còn hai người kia là thuộc hạ của hắn Mạc Phi và Mạc Long.

" Lão đại có cần bắt lại không? " Mạc Phi lên tiếng hỏi.

" Không cần " từ lúc cô bước vào hắn đã để ý cô rồi, cô rất xinh đẹp như một thiên thần, hắn không nở để cô bị thương nên đã giúp cô, và cô cũng là người đầu tiên dám nhìn hắn đánh giá.

Bạch Vũ Kiệt lúc này ngồi trong phòng đợi cô rất lâu nên đi ra ngoài xem thế nào, vừa mở cửa đã thấy cô đứng đó. Nhưng có gì đó không đúng tóc tai cô hơi rối, chân lại không đi giày.



" Dao Dao em đã xảy ra chuyện gì? " anh lo lắng vuốt tóc cô ngay ngắn hỏi

" Oa… oa… oa Kiệt có người ức hiếp em huhu " cô như bao nhiêu sợ hãi đều bùng phát ra ôm anh khóc đến thương tâm

Anh nghe cô nói vậy thì lửa giận nổi lên ai dám ức hiệp bảo bối của anh, nhất định anh sẽ băm người đó ra làm trăm mảnh. Anh ôm cô vào phòng để cô lên đùi mình vỗ vỗ lưng cô.

" Xem lại camera cho kĩ, là ai đã làm hại thiếu phu nhân, bắt về trụ sở cho tôi " anh đưa mắt nhìn về Hắc Tam nói

" Rõ lão đại " Hắc Tam nhận lệnh và đi ngay

" Tôi về trước đây " anh bế cô lên không quên nói với bạn mình

Về đến nhà anh đặt cô xuống giường anh cũng nằm ôm cô, nhìn cô khóc mà anh đau lòng không thôi.

" Bảo bối anh xin lỗi không nên để em đến đó, em đừng khóc nữa anh đau " tay anh khẽ vuốt tóc cô.

" Không phải lỗi của anh mà " cô thật không trách anh

" Nói anh nghe là ai đã ức hiệp em, anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ " anh hôn lên trán, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô nói

" Đã có người giúp em rồi, ba người kia cũng bị đánh rất nhiều, bọn họ không đụng gì em hết " cô biết anh lo lắng nên cũng nhanh nói rõ để anh bớt lo.

Anh nghe cô nói xong thì cau mày kiếm lại, là ai đã giúp cô, là ai đã đánh bọn họ, anh phải điều tra thật kĩ.