Nguyên Tố Đại Lục

Chương 61: Uy lực của thần binh



Lân Diễm ma lực điên cuồng chuyển hoá thành Hoả chi lực truyền vô Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm. Ánh kiếm sáng lên sắc đỏ rực rỡ một góc trời, sức mạnh của một trong những thần binh được lộ rõ.

''Gào...''

''Cái gì vậy...''

Đám ma thú ở phụ cận cùng với đám người Diệt Ma Giả bị ánh sáng đỏ trong đêm thu hút. Cả đám không ngừng đưa mắt về nơi xa, nơi xuất hiện dị tượng.

''Hoả chi lực thật mạnh mẽ.''

''Khí tức phát ra đã vô hạn tiếp cận cao cấp ma giả à.''

''Đúng vậy. Kết hợp với sự bạo phát của Hoả hệ nguyên tố. Cho dù cao cấp ma giả chân chính cũng phải né sang một bên.''

''Rốt cục cái quái gì đang xảy ra. Nơi này là Sơ vực à, không phải Trung vực. Sao lại xuất hiện cảnh tượng dã man này...''

Khu rừng yên tĩnh nhanh chóng sụp đổ bởi những tiếng bàn tán ồn ào.

''Nhanh, nhất định là tranh đấu. Chúng ta qua xem.''

Một đám người ánh mắt lấp loé quang mang cùng vời sự hiếu kì trời sinh đã nhanh chóng tiếp cận nơi Lân Diễm đang chiến đấu. Mục đích của họ là cái gì không ai biết rõ.

''Thật là tốt. Cuối cùng ta cũng tìm được.'' Một thân ảnh bao phủ trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh quang mang hoàng kim thần bí đang không ngừng quan sát và đánh giá phía xa.

''Đừng làm ta thất vọng nha.'' Người thần bí không khỏi nở nụ cười khoé môi, nói khẽ như tự nhủ bản thân.

Đêm nay Sơ vực không phải là một đêm thanh tĩnh.

''Ầm...'' Nhìn thanh kiếm đang không ngừng toả ra nhiệt năng khủng bố phía trước, đôi mắt sâu trong ma vụ bao phủ bởi màn đêm của ma ảnh đang không ngừng sợ hãi mà co rút. Hắn đã sinh ra thoái ý nhưng hai tay lại không ngừng điên cuồng bổ về phía trước.

Như nhìn ra được nỗi kinh sợ của ma ảnh đáng chết trước mắt. Con mắt trái đầy phẫn nộ đã chảy ra máu lăn dài trên má được lộ ra từ sau thiên kiếm của Lân Diễm không khỏi loé lên sự quyết tuyệt. — QUẢNG CÁO —

''Muốn chạy, đã muộn.'' Lân Diễm cười khẩy không che dấu đi sự khinh thường.

Không cho đối phương thời gian phản ứng. Lân Diễm cắn chặt hàm răng, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt chuôi kiếm bởi sự đau đớn do đầy rẫy vết thương do kình khí chém trúng cùng với hơi nước bốc lên từ sức nhiệt toả ra kinh khủng của Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm mà không ngừng rên rỉ.

''A a a...'' Lân Diễm hét lớn.

Hai tay dùng sức hất mạnh Thiên Hoả Phạt Thiên Kiếm sang một bên. Khí lực mạnh mẽ do thân kiếm toả ra mạnh mẽ hất tung ma ảnh về phía sau.



''KHÀ...'' Ma ảnh kêu to, tỏ rõ sự kinh hãi bởi sức mạnh mới thể hiện của thanh thần kiếm trước mắt.

''Bạo Viêm Phạt Thiên.'' Lân Diễm gằn giọng, khó khăn thét ra từng chữ.

Thần kiếm trong tay như nhận được sự hưởng ứng, thân kiếm đã đỏ nay càng thêm đỏ chói như được phủ thêm một tầng nham thạch nóng bỏng, tinh quang đại diện cho sự huỷ diệt không ngừng xuất hiện. Hoả diễm kinh tâm cháy lên rừng rực.

''Ngươi chết được rồi.'' Lân Diễm lạnh lùng nói, khoé môi chảy ra máu tươi đỏ thẫm.

''KHÀ...'' Mả ảnh nhận ra sự mạnh mẽ của người trước mắt, thét lên một tiếng không cam lòng liền quay đâu bỏ chạy.

Lân Diễm đâu để tên khôn đả thương Dạ Trần của nàng được như ý. Nàng hai tay vung hoả kiếm diệt thế chém mạnh về phía trước.

Thời gian như dừng trôi bởi nhát chém của nàng, không gian xung quanh như chuyển thành hai màu trắng đen. Đám người cùng ma thú đang chạy tới như cảm nhận được gì, không khỏi rùng mình một cái.

Ma ảnh như cảm nhận được cái gì đó ở đằng sau. Hắn không khỏi theo bản năng quay lại. Đôi mắt nhanh chóng trợn to không cam lòng. ''KHÀ...'' Tiếng thét thay thế cho sự đau đớn và tuyệt vọng vang vọng một phương trời.

''BÙNG...ẦM...'' Khu vực xung quanh ma ảnh như bị núi lửa phun trào mà bạo tạc tàn phá nổ tung. Ánh lửa của hoả diễm bốc lên cao vùn vụt như muốn xuyên thủng trời xanh kèm theo đó là bụi bay mù mịt, gió lớn đi theo cùng sức nóng mạnh mẽ trực tiếp thổi bay một góc rừng.

''A a a...'' Đám người đang nhanh chóng tiếp cận khu vực chiến đấu, không khỏi bị gió lớn mang theo sức nóng khủng khiếp quạt bay về phía sau. Bụi bay mù mịt càng làm cho bọn họ kêu khổ không thôi.

''Tốt lắm.'' Thân ảnh lộ ra ánh mắt màu vàng kim không kìm được sự vui mừng trong lòng mà bật thốt. Thân ảnh loé lên, tốc độ càng nhanh hơn ra sức nhanh chóng đuổi tới. — QUẢNG CÁO —

''Không được chạy à. Người ta tìm mãi mới được.'' Thanh âm sốt ruột của thân ảnh được truyền ra.

Nhìn cảnh vật trước mắt đã hoá thành tro tàn. Lân Diễm không khỏi hít sâu thở phào một hơi.

''Keng.'' Thanh đại kiếm nóng rát trong tay cũng được nàng thả ra, một ngụm máu tươi theo đó phun ra. Đôi mắt dần mờ ảo đi, bóng tối dần chi phối hai đôi mắt xung quanh đã nhuộm đỏ bởi máu và nước mắt của nàng.

''Không được.'' Lân Diễm hét lớn.

Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt ngực, hàm răng nhuộm đỏ bởi máu cắn mạnh vào môi một cái nhằm giữ đầu óc mình tỉnh táo. Nàng biết với động tĩnh to lớn mà nàng vừa tạo ra nhất định sẽ hấp dẫn một số người và ma thú mang theo lòng dạ khó lường. Chỉ cần họ nhìn thấy thanh đại kiếm trong tay nàng, không biết sẽ loé lên bao nhiêu ý nghĩ điên cuồng đây.

Lân Diễm nắm chặt hai mắt rồi mạnh mẽ mở ra. Nàng nhìn về phía Dạ Trần đang nằm im trong vũng máu đã bị bốc khô bởi nhiệt độ cao mà không kìm được nước mắt cùng sự đau lòng.

''Dạ Trần, chàng nhất định sẽ không sao.'' Lân Diễm thì thào nói.

Nàng thu thanh đại kiếm còn đang xì xì vào trong túi không gian, bước chân lảo đảo tiếp cận Dạ Trần. Hai tay đau nhức và phồng rộp ôm lấy Dạ Trần vào lòng.



''Khốn khiếp.'' Nàng không khỏi mắng bậy một tiếng.

Toàn thân vô lực làm nàng khó khăn di chuyển. Đan dược và dược tề được lấy ra bị nàng không kiếng dè phung phí sử dụng. Lúc này còn nghĩ cái gì được nữa, mục tiêu quan trọng chính là nhanh chóng thoát thân.

''Đi.'' Sử dụng xong đan dược và dược tề, cảm nhận trong cơ thể hồi một chút ma lực, nàng không dám chậm trễ phát ra một tiếng. Thân hình nhỏ bé ôm lấy Dạ Trần nhanh chóng biến mất.

Cảnh vật xung quanh chỉ còn lại những đám lửa đang cháy lách tách.

''Người đâu.'' Một lúc sau, một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện.

Nhận ra không còn ai ở đây. Biết bản thân đến chậm một bước, đôi mắt màu vàng kim không khỏi loé lên lần nữa. Đôi mắt thần bí đó mang lại cho người ta cảm nhận, nó có thể nhìn xuyên thấu bản chất mọi thứ. Bản thân mình đứng trước mặt nó, căn bản không thể dấu đi chuyện gì.

''May mắn, họ rời đi không lâu còn sót lại một chút dấu vết.'' Thân ảnh thần bí nhìn theo phương hướng Lân Diễm vừa đi, không khỏi mỉm cười. — QUẢNG CÁO —

''Các ngươi chạy không thoát đâu. Hi hi.'' Thân ảnh cười nhí nhảnh nói. Bàn tay khẽ phất tay, mọi vết tích xung quanh đều bị đảo lộn. Thân ảnh thấy vậy gật đầu hài lòng, cũng nhanh chóng biến mất.

Ngay khi thân ảnh biến mất, một đám người từ xa chạy đến cũng đã xuất hiện. Đôi mắt đám người sáng rực như vì sao quét qua mọi thứ xung quanh.

''Biến mất hết rồi.'' Đám người không khỏi nhìn nhau nói.

''Hoả khí tức phát ra thật mạnh nha. Không biết xảy ra chuyện gì đây.'' Có người không kìm được nói.

''Không lẽ ở trên bị thoát đi vài con ma thú.''

''Như vậy cũng không khỏi quá đáng sợ...''

Đám người bàn tán xôn xao với nhau, càng bàn tán tiếng sợ hãi lại không ngừng hiện lên.

''Gào...'' Những ánh mắt đỏ tươi mang theo sự khát máu cũng nhanh chóng lần lượt xuất hiện.

Hai bên lâm vào căng thẳng, mọi đôi mắt đều trở lên nghiêm túc và cẩn thận.

''Giết.'' Một tiếng không biết từ đâu truyền lại phá tan sự yên tĩnh. Hai bên nghe vậy có người đỏ mắt, mặc kệ tất cả xông lên..

''Gào...''

''Giết bọn chúng kiếm điểm.''

Tiếng chém giết lại vang lên. Hai bên ý định đi quan sát lại chuyển biến thành chiến đấu sinh tử. Thế sự thật vô thường, đêm nay nhiều người khó mà được ngủ yên.