Nguyên Tố Đại Lục

Chương 251: Ngươi đến là Ma Khí Sư



''Bộp...!'' Một thân ảnh cao lớn bước ra từ hắc ám đã bao trùm một góc Ma Tư Các.

Diệt Chính tướng mạo bình thường nhưng trên thân khí thế không hề tầm thường, hắn ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Thiên lão. Khí thế hai bên phát ra làm cho tầng bảy Diệt Ma Hội không ngừng chấn động, những quyển Thuật Pháp đáng quý hư không bay lên rồi đột nhiên bạo tạc thành mảnh vụn.

''Muốn diệt Diệt gia ta? Ha ha ha, đừng tưởng ngươi là nguyên lão thì muốn làm gì thì làm. Thiên Tuyệt Luân, ngươi phải nhớ kĩ Diệt Ma Hội là của Diệt gia ta!'' Thanh âm Diệt Chính vang vọng khắp Ma Tư Các.

Nhiều thân ảnh ở xa nghe được mà phải nghiêm nghị nhìn lại.

''Không nghĩ đến Ma Đồ vừa mới mở ra lại có kịch hay như vậy. Ngày thường chúng ta là đối thủ nhưng trước mắt có một món hờn lớn, hi vọng các vị suy nghĩ kĩ trước khi làm!''

Ở trong một tửu lâu, bốn thân ảnh ngồi cùng một chỗ, tâm thần luôn hướng về ngôi nhà cao nhất ở Giới thành. Người vừa mới nói không phải ai khác chính là gia chủ Nghê gia Nghê Văn Võ.

''Văn Võ huynh nói cũng không sai nhưng... coi đó là một món hời lớn có vẻ hơi vội. Dù sao thời thế thất thường, nhầm không phải là uổng chữ ''Văn'' trong tên của huynh sao?'' Thấy đối phương ánh mắt dần dần nghiêm lại hướng vào bản thân trên thân khí tức mạnh mẽ ẩn hiện, gia chủ Kim gia Kim mạnh cười nhạt một tiếng khẽ nói.

Đối phương hù người khác còn có chút tác dụng, chứ hù hắn thì không có tác dụng gì, chỉ làm mất phong độ của gia chủ của một Đại gia tộc nên có mà thôi!

''Chuyện trước mắt cứ từ từ rồi tính, dù sao Diệt Vô Ưu vẫn còn đó, hắn cũng không phải là kẻ ngu, nắm trong tay Diệt Ma Hội bao nhiêu năm, ắt hẳn cũng phải dấu một hai đại chiêu trong tay!'' Ngồi ở một bên, một trung niên nam tử khí chất ngời ngợi trên thân nhiều khi phát ra thần quang cười nói.

Hắn chính là gia chủ của Lục gia Lục Chính Thần!

Xem ra cả bốn gia chủ của bốn đại gia tộc mạnh nhất ở Giới thành đều âm thầm lén lút trốn vợ con ra đây để uống rượu thưởng trăng rồi. Dù sao nơi này cũng là tửu lâu à, không uống rượu còn có thể làm gì?

''Hắn nói không sai. Trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là ở Ma Đồ, mười ngày đầu tiên bước vào thế nhưng trôi qua không dễ dàng đâu!'' Gia chủ Tuyên gia Tuyên Liêm liếc nhìn ba người ngồi ở dối diện một vòng rồi cười đầy ẩn ý lên tiếng.

''Lần này một vạn ma giả đi vào, chậc chậc chậc, mỗi lần nghĩ đến con số này cõi lòng ta lại run lên!'' Nhớ lại số người Diệt Ma Hội cho phép đi vào Ma Đồ, Lục Chính Thần liền uống một chén rượu lớn đặt ở trên bàn rồi thốt ra lời cảm thán.

Thanh âm truyền ra không rõ là cay đắng hay là vui mừng? Có khi là cả hai?

''Họa từ trong phúc mà ra, muốn đoạt những thứ kẻ khác mong muốn lại không chịu bỏ ra những thứ bản thân đang có để bù vào, chuyện tốt như vậy có ở trên đời sao?'' Nghê Văn Võ nghe đối phương nói mà bật cười, ánh mắt hắn tràn ngập sự khinh bỉ liếc nhìn thân ảnh không ngừng uống rượu như nước kia.

Nguyên Tố Đại Lục đích thực là lấy thực lực để vi tôn nhưng mọi thứ đều có giới hạn!

Luân thường đạo lý chính là tiêu chuẩn, kẻ không có ma lực cả cuộc đời này nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt, dám vi phạm đồ đao chờ sẵn. Mạnh hơn một chút là những kẻ nắm giữ cường quyền trong tay liền có thể ''hô phong hoán vũ'' làm những việc mình thích nhưng không thể vi phạm ''quá tam ba bận'' điều trên. Xa hơn nữa là những thực thể mạnh mẽ chính là ma giả, người sinh ra đã được nắm giữ một nguồn sức mạnh to lớn có thể làm ảnh hưởng đến trời đất, thoát li những thứ tầm thường nhưng ''nhân thần công phẫn'' một khi lạm dụng sức mạnh quá nhiều để đoạt lợi ích riêng cho bản thân, vô tình sẽ làm cho người người phẫn nộ liên hợp thảo phạt đến chết mới thôi!

Cho nên dù mạnh đến đâu mà muốn đoạt đi một thứ gì đó bản thân thèm muốn cũng phải đưa ra vật giá trị tương đương hoặc bỏ ra công sức ngang bằng với nó. Mặc dù công bằng là thứ xa xỉ thật nhưng vẫn không phải là không có, nó luôn ẩn hiện ở xung quanh chúng ta chỉ mắt tinh đến mấy cũng không nhìn thấy nó được thôi, hãy dụng tâm đi cảm nhận!

Luật nhân quả không chừa một ai, kẻ càng mạnh thì càng gần với thiên, sớm muộn cũng phải nhận kết cục nên nhận mà thôi!

''Những lần trước Ma Đồ mở ra, số người đi vào luôn ở mức hai đến ba ngàn nhưng lần này con số lên đến hẳn vạn. Dù nhìn ở phương diện như thế nào đi nữa cũng cảm thấy kì quái, xem ra ở bên trong đó có điều ẩn tình mà chúng ta không hề hay biết, có khi là... đám cao tầng Diệt Ma Hội đã biết điều gì đó nhưng không muốn nói cho chúng ta biết, mặc cho bốn nhà chúng ta mò đường xua sương đi tìm!'' Tuyên Liêm giọng nói trầm ổn, đã không thể giải khai khúc mắc trong lòng vậy thì cùng đám người ở trước mắt hiếm có được lần ngồi chung bàn mà cùng nhau bàn bạc vậy!

— QUẢNG CÁO —
Event

''Tất nhiên là có kì quái, nhưng ta lo cho Tuyên gia ngươi hơn đó. Ta nghe nói, Tuyên gia các người có chút ma sát với đệ tử của Thiên lão nha?'' Có người không cho là như vậy, Lục Chính Thần miệng cười mỉa đúng hình tượng cười trên nỗi đau của người khác mà âm dương quái khí lên tiếng nhắc nhở đối phương.

''...'' Được đối phương nhắc lại chuyện này, Tuyên Liêm thần sắc khẽ biến ánh mắt trở lên lạnh lùng liếc nhìn kẻ vừa mới buông lời cuồng ngôn.

''Sao vậy? Ta nói sai ở đâu sao? Sai ở đâu Tuyên gia chủ cứ lên tiếng, ta sẽ nhận lỗi chịu sửa sai!'' Lục Chính Thần thích nhất là nhìn thấy người Tuyên gia gặp nạn, đệ tử của nhà hắn chết trong tay ma giả của Tuyên gia cũng không ít đâu chưa kể đến số tài nguyên thất thoát vì những cuộc xung đột giữa hai nhà đã xảy ra trước đó, bây giờ có cơ hội sát muối lên vết thương hở của đối phương, hắn Lục Chính Thần tất nhiên giơ cả hai tay lên đồng ý cũng tình nguyện đi trước làm gương!

Ở bên cạnh, Kim gia và Nghê gia vẫn mỉm cười nhìn xem hai người trò chuyện có vẻ như họ cũng không có ý định lên tiếng căn ngăn!

Tất nhiên rồi, trong lòng họ còn mong sao hai bên trở mặt đánh nhau sống chết đây. Như vậy mọi chuyện càng trở nên thú vị, có khi lại may mắn trong một lần loạn chiến diệt được hai đến ba kẻ địch mạnh cũng nên, từ đó lợi ích chiếm được có thể nói là nhiều không đếm xuể, ngủ mơ cũng được mỉm cười thật tươi, chuyện tốt như vật cớ sao lại không làm? Cũng chỉ có việc ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra mà thôi, rất là nhẹ nhàng!

Xem ra, Tứ Đại Gia Tộc có lòng hợp sức lại với nhau nhưng lại không có tâm đồng thuận rồi!

''Đám đại gia đại tộc các ngươi lúc nào cũng thích đấu đá với nhau, đây chính là lí do khiến các ngươi không thể phát triển gia tộc lớn mạnh được đó. Sao không cùng nhau một lượt rút kiếm ra, một trận định càn khôn!'' Một thanh âm trầm bổng truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ dở dang của bốn người.

''Soạt!'' Từng người từng người ánh mắt khẽ nheo lại, bốn đôi mắt lướt qua nhau một vòng thầm hỏi ý rồi cùng nhau nhìn về nơi vừa phát ra thanh âm nhắc nhở cũng như khinh thị họ.

''Có thể nhận ra thân phận của chúng ta, tất nhiên không phải là hạng người tầm thường. Tại hạ Nghê Văn Võ xin hỏi các hạ là...!?''

Nghê Văn Võ mắt nhìn thân ảnh đang đi đến, người đó một thân trường bào thêu đồ án hỏa diễm, trước ngực còn được thêu chữ ''Vô'' như đang nhảy múa vậy vô cùng nổi bật, thấy rõ được điều này không chỉ hắn mà ba người còn lại cũng phải thất kinh vội đứng bật dậy!

Đây không phải là y phục của Ma Khí Sư sao? Với lại chữ ''Vô'' kia, theo bọn họ biết được chỉ có một người được phép mặc chiếc áo này!