Nguyên Long Chi Lộ

Chương 67: Triệu Hồi



"Ác Lí sao, ta nhớ tên đó dường như là tên yếu nhất trong đám Ác Đồ đi, cũng là tên trẻ nhất" Minh Hiếu hơi hồi tưởng lại nói.

"Hai người biết thứ hắn đang cầm trên tay là cái gì không ? Muội cảm thấy nó không giống pháp bảo cho lắm" Kỳ Hoa ở trên lầu các nhìn xem viên ngọc trong tay Ác Lí nói.

"Cái đó gọi là Ác Châu, thứ đó do chính bọn hắn tự mình tu luyện mà thành, nó giống như yêu đan của yêu thú vậy, phần lớn sức mạnh của bọn hắn đều nằm ở viên châu đó cho nên viên châu đó đối với bọn hắn đều rất là quan trọng" Thường Y ở một bên chậm rãi giải thích.

"Bảo sao nó có thể đỡ được đòn lúc nãy, nói như thế chỉ cần hủy đi cái đó thì bọn hắn liền phế sao ?" Kỳ Hoa nghi vấn nói.

"Không hẳn, ngoài viên đó thì bọn hắn còn có một vài thủ đoạn như thế nữa, giống như tên đó đang làm bây giờ" Thường Y nhẹ lắc đầu nói, sau đó liền nhìn xuống sân đấu.

-----------

Ở phía dưới.

Ác Lí bây giờ không còn bộ dáng cười khà khà giống như lúc nãy nữa, bây giờ trong mắt chỉ vô tận sát khí nhìn lấy Nguyên Long, khí tức âm trầm đến cực điểm.

"Xem ra ta đã quá khinh thường ngươi đi, không ngờ một tên Hóa Thần Kì lại có thể khiến ta bị thương nặng đến thế, lần này liền để ta đáp trả lại" Ác Lí giọng nói trầm thấp, ánh mắt trừng lớn nhìn lấy Nguyên Long.

"Ân, có gì muốn làm thì làm liền đi, đưng có dài dòng nữa" Nguyên Long ánh mắt không chút kiên nhẫn hướng Ác Lí nói, thậm chí còn đưa tay lên làm động tác ngáy tai.

"Hừ, ta liền sẽ khiến ngươi phải hối hận vì tính ngông cuồng đó" Ác Lì hừ lạnh một cái liền bắt đầu động, hắn bắt đầu mở lớn miệng, bắt đầu làm động tác nôn ọe, tiếp đó trong miệng hắn liền chui ra một thứ thì đó, hình ảnh ác tâm vô cùng, đến khán giả còn có mấy tên không xém nữa nôn khan.

Đợt một lúc thì thứ đó liền đã chui ra toàn bộ rơi xuống mặt đất, tiếp đó nó liền động đậy dữ dội liền cấp tốc phòng to lên, sau một lúc liền có hình dáng hoàn chỉnh.

Một thứ gì đó trống rất giống nhân loại, chỉ là màu da là một màu đen kịt như mực tàu, trong hốc mắt cũng là một màu đen kịt cùng con người đỏ như máu, trong miệng mọc ra răng năng sắc nhọn, bàn tay mọc ra mười cái móc vuốt sắc bến đến cực điểm, hơn nữa trên người còn bốc mùi hôi thối vô cùng, liền khiến Nguyên Long dùng linh lực che lấy mũi, tắt hẳn siêu khứu giác luôn.

Và quan trọng hơn, Nguyên Long có thể cảm nhận được tu vi của nó, là một cái thể tu Lục Chuyển Sơ Kì.

Nó vừa xuất hiện liền khiến khán đài nghị luận xôn xao cả lên.

"Cái thứ đó là gì a, nhìn thật sự rất ác tâm."

"Là Cương Thi, bọn chúng được mấy tên Ác Nhân Tông tạo ra bằng cách giết chết mấy cái tu sĩ, sau đó liền lấy đi thân xác của bọn hắn đem đi tế luyện, dùng Ác Lục cái tạo thân thể thành một cái thể tu, biến nó thành một cái Cương Thi phục vụ cho bọn hắn mãi mãi, chất lượng của Cương Thi liền phụ thuộc vào thân xác của tên tu sĩ lúc đầu."

"Như vậy sao, thế thì rõ rồi, chắc chắn hắn thấy Nguyên Long thực lực quá khủng bố nên muốn bắt hắn để chế luyện thành Cương Thi"

"Ân, chắc là như vậy rồi, chỉ là hắn bây giờ hình như đá trúng thiếc bảng rồi, Nguyên Long còn chưa bị thương gì cả mà hắn đã nổ nữa cái mặt rồi, đáng đời lắm."

"Thế nhưng bây giờ liền có con Cương Thi nhập cuộc, ta sợ tiểu tử Nguyên Long đó sẽ gặp nguy hiểm a"

"Cũng không biết con Cương Thi đó có tu vi thế nào"

--------

"Là thứ này sao, trong quá ác tâm đi" Kỳ Hoa nhìn thấy con Cương Thi kia liền nhịn không được chán ghét nói.

"Thứ đó có thể thông qua ăn thịt lấy xác chết để tăng cường độ cứng cáp của nhục thể, bản thân ăn càng nhiều thì càng mạnh, với lại bản thân liền là một cái xác chết nên chẳng sợ để lại hậu hoạn gì cả." Minh Hiếu ở kế bên giảng giải lấy.

"Nếu như thế thì bọn hắn có thể cùng lúc sở hữu nhiều Cương Thi được không ?" Kỳ Hoa hiếu kì hỏi.

"Về lí thuyết thì có thể đi, nhưng hiện thực thì khác, để có thể điều khiển được một cái Cương Thì liền cần phải tập trung đầu óc cao độ nhất, giống như điều khiển một cái thân thể thứ hai vậy, thao tác này liền rất khó khăn, với lại muốn tạo một con Cương Thi mạnh thì cần phải hao tổn rất nhiều, cho nên bọn chúng thường chỉ chọn một cái tu sĩ ưu tú nhất để luyện thành Cương Thi, nếu kiếm thấy một tên tu sĩ khác ưu tú hơn cũng có thể để tên tu sĩ đó hấp thu lấy Cương Thi cũ của mình." Minh Hiếu tiếp tục giải đáp thắc mắc của Kỳ Hoa.

"Nói như vậy thì Nguyên Long bị tên Ác Lí đó nhắm tới rồi sao ?" Kỳ Hoa suy đoán nói.



"Chắc là vậy rồi" Minh Hiếu gật đầu nói.

"Mấy tên đáng ghét này dám nhắm vào Nguyên Long ca ca sao" Tiểu Uyên tức giận nói.

"Để chúng ta nhìn xem Nguyên Long sẽ dùng cách gì mạt sát tên kia, thật đáng mong chờ a" Thường Y cười nhát nói một tiếng, cảm giác hơi có chút lạ.

------------

Trên sàn đấu.

Nguyên Long liền đang nhìn xem tên Ác Lí kia càn rỡ cười lớn nói.

"Thế nào tiểu tử, ngươi sợ rồi sao ? Con Cương Thi này của ta liền là Lục Chuyển Sơ Kì trở thành Hắc Cương Thi, một tên Hóa Thần Sơ Kỳ nhỏ nhoi như người liền chuẩn bị chết đi, ha ha ha!" Ác Lí nhìn xem Nguyên Long im lặng không nói gì, còn tưởng Nguyên Long bởi vì sợ hắn mà không dám nói chuyện, nhất thời càng rỡ cười to.

Người trên khán đài nghe tên Ác Lí đó nói liền kinh người oang động lên.

"Cái gì ?! Lục Chuyển Sơ Kì, thế này thì làm sao đánh ?"

"Bảo sao hắn dám hạ tu vi của mình xuống, thì ra là nhờ có con Hắc Cương Thi này làm chỗ dựa."

"Hắc Cương Thi ? Cương Thi cũng có phân loại sao ?"

"Đương nhiên, Cương Thi từ lúc mới sinh liền gọi là Bạch Cương Thi sau đó thôn qua thôn phệ mấy ngàn sinh linh liền tiến hóa thành Hắc Cương Thi, thôn phệ mấy trăm vạn người liền thành Lục Cương Thi, phía trên còn có vài loại nữa nhưng chưa từng xuất hiện, chỉ có Lục Cương Thi là từng xuất hiện ở trong tay tên Ác Nhân Tông bán tiên mà ta đã kể."

"Khốn kiếp, mấy tên tà tu này quả thật quá đáng chết kia mà, làm ra thứ độc ác như thế!"

"Nhưng lần này tên Nguyên Long liền có lẽ sẽ chết a, một cái Hóa Thần đi đấu với Lục Chuyển, chẳng có cơ hội nào để sống được cả."

Từng người một nhìn thấy tình cảnh trước mắt liền có đủ loại suy nghĩ riêng.

"Trận này xem ra tên Nguyên Long khả năng sống sót rất khó đi" Lâm An trầm mặt nhìn lấy con Cương Thi kia nói.

"Haiz, liền một cái yêu nghiệt sắp chết yểu a, thật đáng tiếc" Lâm Binh ở một bái thở dài một tiếng nói.

"Tốt lắm, tốt nhất là giết chết hắn, khiến cho hắn sống không bằng chết" Lý Bân ở một bên cười điên cuồng nói.

"Hừ, thiên tài thì sao chứ, liền không phải chết trước ta sao, ha ha ha" Diễm Vân đắc ý cười gằn oán độc cười nói.

-----------

Nguyên Long nhìn xem con Cương Thi trước mắt, quan sát nó một chút liền quay qua nhìn lấy tên Ác Lí kia.

"Nó liền là chỗ dựa của người sao ? Nếu thế thì thật quá làm ta thất vọng đi"

Ác Lí đang cười gằn liền tắtt tiếng, gương mặt bắt đầu âm lãnh đến đáng sợ nhìn lấy Nguyên Long, mở miệng trầm trọng nói ra từng chữ.

"Tiểu tử, ngươi dám khinh thường ta sao, đúng ra ta liền muốn để ngươi chết một cách nhẹ nhàng, bây giờ ta liền muốn băm người ra thành trăm vạn mảnh, sau đó cho Cương Thi của ta ta ăn sống ngươi!"

"Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đi, đã ngươi thích chơi triệu hồi ta liền bồi ngươi chơi" Nguyên Long cười nhạo nói một tiếng, toàn bộ cơ thể bắt đầu tuôn ra vô số linh lực làm cho toàn bộ đấu trường rung chuyển dữ dội, khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồn trước số lượng linh lực meneg mông như đại dương của hắn.

"Cái này là linh lực của một Hóa Thần Sơ Kì sao, thật quá khủng khiếp."

Tiếp đó tất cả linh lực trên người của Nguyên Long càng ngày tràn ra càng nhiều, dần dần tản ra xunh quanh người của hắn, tiếp đó áp súc lại , một cái thân ảnh to lớn dài hơn trăm mét bắt đầu thành hình.

Cuối cùng trước sự kinh hoảng của tất cả người, một cái đầu một con rồng bắt đầu hiện ra trước mắt bọn họ, khiến cho tất cả phải trừng mắt há hóc mồm nhìn lấy thân ảnh kia.

Một con rồng màu lục lam xen kẽ, lôi điện dày đặc đến cực độ, không hề có một tia lôi đình thất thoát, nhiệt độ khiến cho cả đấu trường nóng lên một cách khủng bố, mặt đất dưới chân con rồng đó bắt đầu bị nung chảy, bốc lên khói đen ngùn ngụt.

Một con rồng dũng mãnh, bá khí, có đầu lạc đà, sừng hươu, mắt thỏ, tai bò, cổ rắn, bụng ếch, vây cá chép, móng chim ưng, bàn chân của hổ. Thân rồng mềm mại uốn lượn, trên lưng vây nhỏ liền mạch và đều đặn.



Đầu rồng có bờm dài, đầu lớn uy dũng, long râu vung vẩy, mắt to tròn không giận tự uy, mũi nở, miệng mở rộng hiển lộ răng cửa sắc nhọn, thân dài cùng cơ bắp uyển chuyển uốn lượn, đuôi rồng lượn sóng, chân rồng với năm móng sắc lẽm tượng chưng bậc đế vương.

Cả đấu trường nhất thời hỗn loạn lên.

"Ôi mẹ ơi, một con rồng, hắn ta triệu hồi ra một con rồng!"

"Hơn nữa màu sắc này liền giống với thanh kiếm kia của hắn đi, cái này còn là một loại vũ kĩ sao, thật quá khủng khiếp."

"Một thanh kiếm đã có thể đối đầu với Địa Cấp Cực Phẩm không một chút khó khăn rồi, bây giờ là một con rồng to lớn hơn trăm mét, như thế sức mạnh của nó có thể khủng bố tới mức nào kia chứ"

"Bạo Quân thì triệu hồi ra một con Hỏa Phượng Hoàng, bây giờ tên Nguyên Long này lại triệu hồi ra một con Lôi Long, không lẽ bọn hắn có quan hệ gì sao ?"

"Chẳng lẽ bọn hắn đều là huynh đệ đồng môn ?"

"Nếu thế thì sư phụ của bọn hắn thật quá khủng bố đi, lại dạy ra hai tên quái vật như thế."

-------------------

"A, một con Lôi Long sao, thật là một cái vũ kĩ bá khí đến cực điểm" Minh Hiếu ở trên lầu các quan sát con Lôi Long đó không nhịn được tán thưởng nói.

"Cả cơ thể đều giống như thanh kiếm kia, đều được tạo thành từ một loại linh lực nào đó vô cùng đặc biệt, thật muốn biết Nguyên Long đã tạo ra nó như thế nào a" Thường Y hai mắt hiếu kì, hứng thú nhìn lấy con Lôi Long kia.

"Lần này để xem tên Ác Lí kia nhảy nhót kiểu gì a" Kỳ Hoa cười lạnh nói một tiếng.

"Con rồng kia thật quá sặc sỡ a" Tiểu Uyên hai mắt tỏa sáng nhìn lấy con Lôi Long kia.

---------------

Ác Lí hiện tại đã câm lặng nhìn lấy Lôi Long trước mắt, dáng vẻ ngông cuồng của hắn từ nãy đến giờ đều đã mất sạch, rõ ràng hắn lấy ra ác chủ bài của hắn rồi, thế mà so với con Lôi Long kia lại chẳng là cái thá gì cả, thế này là thế nào, tên tiểu tử đó chỉ là một tên Hóa Thần kia mà, có còn thiên lí không.

"Thế nào tiểu tử, ngươi sợ rồi sao ?" Nguyên Long lặp lại lời nói ban đầu của tên đó, hướng hắn trêu tức cười nói.

Ác Lí nghe xong lập tức cả người tức đến run rẩy, các ngón tay nắm chặt đâm sâu vào da thịt, từ đôi mắt đen kịt của hắn có thể thấu rõ từng cái tơ mau hiện lên rõ rệt oán giận nhìn lấy Nguyên Long, lần đầu tiên trong mấy trăm năm hắn bị một cái tiểu tử Hóa Thần cho khinh bỉ, thậm chí con rồng kia của hắn cũng dùng ánh mắt chán ghét nhìn lấy hắn cùng với Cương Thi, giống như việc dùng nó đánh với bọn hắn là một sự sỉ nhục vậy.

"Đáng chết, quá đáng chết, để ta cho ngươi biết uy nghiêm của một Luyện Hư Kì không phải là thứ mà ngươi có thể phạm." Ác Lí lớn tiếng phẫn nộ đến cực điểm quát tháo, cộng với nữa gương mặt chỉ còn xương của hắn liền vô cùng đáng sợ.

Chỉ thấy hắn hắn quăng viên châu đen kịt kia vào trong miệng con Cương Thi, lập tức nó giống như được chích hoocmôn vậy, cả người run rẩy dữ dội, ngay lập tức cả thân thể được phóng ta lên từ 2m biến thành 6m, to gần bằng đầu của Lôi Long.

GÀO!

RỐNG!

Con Cương Thi bắt đầu gầm hét hướng Lôi Long gầm hét, Lôi Long cũng không nhượng bộ, lập tức dựng thẳng người lên, hai cái long trảo đưa ra hai bên, đầu hướng xuống nhìn lấy Cương Thi rống giận, long ngâm chấn động cả thiên khung, khiên cho cả Thanh Linh Thành chìm trong tiếng long ngâm âm ỉ, lập tức kinh động đến nhiều người hơn.

"Cái này còn là trận chiến của một tên Hóa Thần Kì sao ?" Lâm Dũng ánh mắt kinh sợ nhìn lấy thân ảnh Lôi Long hùng vĩ trước mắt, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói.

Ngay cả Diễm Vân lúc này liền triệt để rơi vào câm lặng, bởi vì lần này lòng tự ngạo của hắn đã bị Nguyên Long triệt để đánh vỡ.