Nguyên Long Chi Lộ

Chương 62: Thanh Hóa Ra Trận



Trước cảnh tượng huyết tinh như vậy tất cả các khán giả đều lâm vào bầu không khí câm lặng, cả đấu trường đều đột nhiên rơi vào trong yên tĩnh, dù một cây kim rơi xuống cũng có thể dễ dàng vang vọng khắp đấu trường.

Thật chí những tên có máu mặt nhất ở đây cũng nhất thời trừng to mắt kinh ngạc nhìn lấy Nguyên Long, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đại não của tất cả bọn hắn nhất thời đều không thích ứng kịp.

Rõ ràng cả hai người bọn hắn đều đang chiến đấu hết sức kịch liệt a, hơn nữa Nguyên Long còn có vẻ đang bị nghiền ép, thế quái nào tự nhiên Lí Bí lại bị cắt làm đôi kia chứ, thật sự quá vô lí.

Phải mất một lúc tên bình luận mới lấy lại tinh thần, sau liền lớn tiếng thông báo kết quả trận đấu.

"Ta xin tuyên bố, Lí Bí bị đánh giết, người chiến thắng là Nguyên Long!"

Âm thanh to lớn ngay lập tức đánh thức tất cả mọi người, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp đó liền có vô số tiếng ai oán của tất cả mấy tên khán giả.

"Không thể nào, rõ ràng là Lí Bí đang chiếm ưu thế, thế nào lại đột nhiên bị giết như thế kia chứ"

"Khốn kiếp, linh thạch của ta của ta xem như mất rồi, trận này rõ ràng có giang lận, làm thế nào một tên Hóa Thần Sơ Kỳ lại có thể đánh giết Hóa Thần Trung Kỳ khi đã ăn Xung Huyết đang cơ chứ."

"Các người hồi nãy có nhìn thấy gì không, rõ ràng Lí Bí hắn đột nhiên sựng người lại, sau đó liền bị tên thiếu niên kia chém làm đôi."

"Là tên kia sử dụng thủ đoạn nào sao, không lẽ là ám khí ?"

"Cũng có thể là tác dụng phụ của mấy viên đan dược hắn đi, trước đó hắn ăn đan dược nào đó để tăng thực lực rồi, bây giờ lại ăn thêm Xung Huyết Đan cho nên liền bị phản tác dụng"

"Hơn nữa các người có thấy tên thiếu niên vừa mới nãy sử dụng vũ kĩ gì không ? Trong rất giống lôi kiếm nhưng lại có thể dễ dàng cắt đôi Lí Bí ra, rõ ràng hai thứ liền có khác biệt rất lớn."

"Không nhìn rõ, động tác của hắn quá nhanh, chỉ vừa hiện ra liền đã biến mất rồi."

----------

Hai tên Diễm Gia ở phía bên kia khán đài sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi, liền Diễm Vân cũng không còn dùng ánh mắt khinh thường nữa nhìn lấy Nguyên Long mà đổi lại thành ánh kiên kị.

"Đại ca, cái hồi nãy vừa mới lóe lên trong tay hắn ngươi thấy rõ sao ? Ta cảm giác thứ đó rất nguy hiểm, liền cả ta cũng không nghĩ trực diện đón đỡ lấy." Diễm Dũng ở kế bên sắc mặt e ngại nói.

"Tên này rõ ràng không đơn giản, ngay cả ta cũng thể thể thấy rõ vũ kĩ lúc nãy là gì" Diễm Vân sắc mặc khó coi nhìn xem Nguyên Long, một thiên tài như hắn thế mà lại không thể thấy rõ vũ kĩ của đối phương, hơn nữa vũ kĩ đó lại có thể gây cho hắn cảm giác e ngại, chuyện này đối với hắn thật là một sự sỉ nhục.

-----------------

Ở nói khác, Lý Bân sắc mặt càng thêm hoảng sợ nhìn lấy Nguyên Long, không ngục thực lực của tên đó lại tăng lên nhiều như thế, lại có thể chỉ cần một chiêu liền đánh bại đối phương.

"Lý Bân sư huynh, người này ta cảm giác không thể chọc a, dùng một cái vũ kĩ mạnh như thế liền không thể nào là một cái tán tu đơn giản như thế được" Tên sư đệ kia ở kế bên sắc mặt dè chừng nói.

"Thì sao chứ, có thể vũ kĩ đó là hắn có được trong lúc tham gia truyền thừa, chỉ cần giết được hắn không phải tất cả liền sẽ thuộc về chúng ta sao" Lý Bân đè nén hoảng sợ trong lòng, gương mặt cố ép ra một cái nụ cười hướng Nguyên Long nói.

Tên sư đệ kia nhìn thấy Lý Bân như thế cũng không biết phải nói gì, rõ ràng đã bị thù hận che mất lí trí đi, chỉ mong rằng Nguyên Long thật sự không có thế lực ở đằng sau.

--------------------

"Không ngờ tên tiểu tử đó lại may mắn như thế, thế mà mà trong lúc chiến đấu Lí Bí đột nhiên bị phân tâm, sau đó liền bị chém giết, báo hại ta mất nhiều linh thạch như vậy" Lâm An ở một bên than trời trách đất nói.

Đúng vậy, Lâm An nghĩ rằng Nguyên Long là nhờ may mắn.

"Tên tiểu tử này không ngờ lại mạnh như thế, nhất cái vũ kĩ mà hắn mới sử dụng, ngay cả ta đều có cảm giác nguy hiểm."

Lâm Bình liền không như Lâm An nghĩ rằng Nguyên Long dựa vào may mắn, đối phương lại trẻ tuổi cùng có thực lực mạnh như thế, không thể nào lại không có danh tiếng được, hắn nhất thời gấp gáp suy nghĩ đủ các loại thiên tài mà hắn từng nghe qua trong đầu.

------------------

Trong lầu các của Minh Hiếu.

"Bảo sao Long huynh bị mọi người đồn là Bạo Quân, đối phương liền chưa kịp phản ứng gì liền đã bị cắt làm đôi" Minh Hiếu nhìn xem phía dưới đấu trường cười nhạt nói.

"Hơn nữa cái vũ kĩ lúc nãy ngay cả ta đều cảm thấy nguy hiểm đi, lần trước khi đánh tên Luyện Hư Kỳ kia thì Long huynh có sử dụng tới cái đó không ?" Minh Hiếu tiếp đó quay qua Kỳ Hoa hiếu kì hỏi.



"Lần trước không thấy Nguyên Long sử dụng cái đó a, chắc là Nguyên Long vừa mới học được gần đây đi" Kỳ Hoa hơi nhớ lại một chút liền nói.

"Cái vũ kĩ đó đúng là không hề tầm thường a, nếu như lúc đó dùng vũ kĩ này ta đoán Nguyên Long cũng không cần sài tới dạng biến thân kia đi" Thường Y bế Tiểu Uyên mỉm cười nói.

"Biến thân ?" Minh Hiếu ở kế bên nghe thế liền tò mò.

"Nguyên Long có một dạng biến thân nữa, nhờ nó mà Nguyên Long có thể diệt sát tên Luyện Hư Kỳ kia."

"Ha ha, Nguyên Long ca ca của muội chính là lợi hại nhất." Tiểu Uyên ở trong ngực Thường Y hưng phấn cười nói.

----------------------------

Phía bên lầu các của Thanh Hóa.

Lúc này sắc mặc của Tuất Lão không còn chút máu, cả người run rẩy cầm cập, hắn không ngờ Lí Bí lại thua một cách bất chợt như vậy, ngay lập tức khiến hi vọng của lão rơi xuống vực sâu không phang, cảm giác cứ như từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục.

Thanh Hóa ở kế bên sách mặt vô cùng khó coi, lúc nãy hắn còn chắc rằng Nguyên Long sẽ bị Lí Bí giết đâu, thế mà giờ hắn lại bị giết ngược, cái này chẳng khác nào tán thẳng vào mặt hắn.

"Người đâu, mang Tuất Lão đi khuất mắt ta." Thanh Hóa âm thanh lạnh lẽo lên tiếng.

Lập tức liền có hai tên hai tên Hóa Thần Viên Mãn đi vào nắm lấy hai tay của Tuất Lão, lão chỉ có thể tuyệt vọng mở miệng cầu xin không ngừng, âm thanh cũng dần dần đi ra xa khỏi lầu các rồi từ từ tắt hẳn.

Thanh Hóa sau đó liền đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Nguyên Long ở dưới sân đấu, khẩu âm trầm mang đầy sát khí nói ra.

"Lần này liền để ta đích thân xử lí ngươi đi!"

Ngay sau đó trước mặt tất cả các vị khán giả ngồi trên khán đài, Thanh Hóa liền từ trên lầu các nhảy xuống.

Ầm!

Ngay lập tức đáp xuống mặt đất, tạo nên khói bụi dưới chân, vị trí nhảy xuống liền là ngay trước mặt Nguyên Long.

Nguyên Long nhìn thấy như thế liền nở nụ cười nhạt, xem ra chủ mưu liền nhanh như thế liền chịu không được đi ra a, đúng là không có kiên nhẫn gì cả.

Thanh Hóa nhìn xem Nguyên Long, sắc mặc không có lúc trước lạnh lùng mà là tươi cười nhìn lấy Nguyên Long, chỉ là cái nụ cười này liền hết sức gượng ép.

"Nguyên Long công tử, nhìn thấy công tử thực lực mạnh như vậy cả người ta liền muốn thử sức với công tử một phen, không biết có thể không ?" Thanh Hóa chấp tay hướng Nguyên Long khách khí nói một cái, trước mặt hắn còn có mấy tên tạp dịch đang thu dọn lấy thi thể của Lí Bí.

Lời nói của Thanh Hóa ngay lập tức khiến khán giả kích động lên.

"Không thể nào, đích thân thiếu thành chủ xuất trận sao, chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra a"

"Xem ra tên tiểu tử đó sắp được nếm mùi hành rồi, thiếu thành chủ dù sao cũng là một cái tiểu thiên tài, tài nguyên tu luyện vô cùng nhiều a, hơn nữa còn có sư phụ chỉ dạy riêng"

"Trận này đặt cược ta liền đặt hết cho thiếu thành chủ."

"Xem ra tên thiếu thành chủ đó không nhịn được nữa rồi a" Minh Hiếu ở phía trên lầu các cười nhạt nói.

"Hừ, ta liền chờ xem Nguyên Long đem hắn đánh kêu cha gọi mẹ" Kỳ Hoa ở một bên hừ lạnh nói.

Tên bình luận viên thấy thế liền càng thêm hăng hái cổ động Nguyên Long nói.

"Chúc mừng Nguyên Long dành chiến thắng, hiện tại thiếu thành chủ Thanh Hóa hướng công tử khiêu chiến, không biết công tử có dám ứng chiến không ?"

Âm thanh cả tên bình luận viên vang vọng lên trên khắp khán đài trực tiếp làm hàng vạn khán giả nổi sóng.

Cũng trong khoảng khắc đó, âm thanh khủng bố như có thể xuyên thủng bầu trời tại khắp đấu trường đồng thanh vang lên, trực tiếp lan truyền khắp các ngõ ngách trong Thanh Linh Thành:

CHIẾN! CHIẾN! CHIẾN!



Âm thanh chấn động trời xanh khiến cho tất cả các tu sĩ trong thành đều nghe thấy, nhất thời càng khiến nhiều người hướng về phía Đấu Trường Sinh Tử chạy tới.

Nguyên Long lắng nghe âm thanh chấn động khắp cả sân đấu, không thể không nói mấy tên này sử dụng thủ đoạn rất không tệ đi, trong giọng nói ẩn chứa ẩn chứa ý khiếu khích tu sĩ tiếp tục chiến đấu, hơn nữa còn không ngừng khiến cho khán giả càng thêm sôi nổi thôi thúc lấy.

Nguyên Long thậm chí cảm giác được có mấy ánh mắt trong đám khán giả châm chú nhìn lấy hắn, xem ra đều đã bị hắn thu hút chú ý đi, thậm chí có vài khí tức quen thuộc.

Nguyên Long nghĩ nghĩ một chút, gương mặt hơi nở một nụ cười nhạt, không phải như thế càng đúng ý nhiệm vụ sao.

Nghĩ tới đây, Nguyên Long ánh mắt nhìn thẳng Thanh Hóa, âm thanh đanh thép tràn đầy bá đạo hướng khắp khán đài vang vọng.

"Thích thì chiều!"

Âm thanh vang vọng của Nguyên Long khiến cho khán giả sôi trào cô cùng, nhất thời tất cả mọi người đều lần nữa đặt cược Thanh Hóa, chỉ có mấy người làm liều mới đặt cho Nguyên Long, tỉ lệ đặt cược lần này liền là 1:2.

Mấy người Minh Hiếu liền lần nữa đặt cược cho Nguyên Long, tên tạp dịch lần này càng thêm lo âu thấp thỏm, lúc nãy đã thua nhiều lắm rồi, nếu thua nữa chắc hắn sẽ bị đem ra trút giận chết mất.

-----------

Quay trở lại sân đấu.

Thanh Hóa nghe xong Nguyên Long ngông cuồng lời nói liền nở nụ cười lạnh, trong lòng nhất thời đã tưởng tượng cảnh Nguyên Long thê thảm nằm dưới mặt đất.

"Nguyên Long công tử, như vậy chúng ta liền bắt đầu đi" Thanh Hóa vừa cười gằn vừa nói, hắn từ từ đưa tay ra, một cái thiết côn liền nhanh chóng, từ trong giới chỉ của hắn lấy ra một thanh thiết côn ẩn chứa lực lượng vô cùng to lớn, lôi điện quấn quanh thân côn không ngừng rít rào.

Nguyên Long nhìn thoáng qua liền biết được đẳng cấp của nó, liền là một cái Địa Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, đúng là thiếu thành chủ liền không có thiếu tiền mua mấy cái này a.

Khán giả trên đài nhìn thấy cây côn kia liền vô cùng kinh ngạc.

"Lôi Thiên Côn, Địa Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo, không ngờ thiếu thành chủ lại sử dụng đến nó để đối phó với một tên Hóa Thần Sơ Kỳ, xem ra tên tiểu tử kia liền lành ít giữ nhiều a."

"Hắn không phải có thể biến ra lôi kiếm để chống đỡ sao, ta thấy lúc nãy hắn dùng lôi kiếm rất khác biệt với phần lớn tu sĩ a"

"Ngươi nghĩ một thanh lôi kiếm tạo ra từ vũ kĩ có thể so sánh với Địa Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo sao ?"

"Xem ra tên tiểu tử thật sự gặp nạn rồi."

Nguyên Long ánh mắt không chút run động nhìn lấy Thanh Hóa đang hướng hắn cười gằn, khí thế toàn thân tỏa ra đúng với tu vi Hóa Thần Hậu Kì của hắn.

Đúng là lôi kiếm của hắn không chống đỡ được nhưng nếu nó có kết hợp với mấy thuộc tính khác đâu.

Nguyên Long từ từ đưa tay ra một bên, bàn tay lần nữa hóa thành chưởng, ngay lập tức một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh lơ tỏa sáng như mặt trời chói mắt, nhiệt độ được dòn nén vào lưỡi kiếm khiến cho cả không gian xung quanh vặn vẹo, người ngoài nhìn vào chỉ có thể suy đoán nó là một thanh kiếm được ngưng tự từ lôi linh lực mà thôi.

Ngay khi thanh kiếm vừa ra tất cả mọi người đều lần nữa chấn kinh, bởi vì thành kiếm đó chính là thứ đã cắt đôi Lí Bí.

Hai thiếu niên Lâm Vân Tông, hai sư huynh đệ Lý Bân cùng hai anh em Diễm Gia ngay lập tức đứng dậy nhìn vào thanh kiếm kia, bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức tử vong từ thanh kiếm đó.

"Khốn kiếp, rốt cuộc hắn đã đạt được gì trong cái động phủ đó!" Lý Bân ánh mặt câm tức nhìn lấy Nguyên Long, trong lòng càng thêm oán giận.

"Nếu vũ kĩ thuộc về chúng ta thì chắn chắc chúng ta sẽ ngay lập tức được trở thành đệ tử chân truyền, thậm chí là được tông chủ đích thân ban thưởng" Lâm Bình ánh mắt tham lam nhìn xem Nguyên Long.

"Rốt cuộc đó là vũ kĩ gì ?!!!" Diễm Vân ánh mắt điên cuồng nhìn vào thanh kiếm đó, chỉ một cái vũ kĩ liền khiến hắn cảm giác tử vong, đây chính là sỉ nhục đối với hắn.

Trên lầu các.

"Nha, cuối cùng cũng thấy rõ diện mục của nó, cảm giác vô cùng nguy hiểm a" Minh Hiếu ánh mắt vô cùng châm chú quan sát lấy thanh kiếm trong tay Nguyên Long, hắn dám chắc thanh kiếm đó không chỉ đơn giản đón được Địa Cấp Pháp Bảo thôi đâu.

"Cái vũ kĩ này thật sự có ý tứ đi" Thường Y ánh mắt cũng hơi kinh ngạc nhìn lấy thanh kiếm, mojtoj Hợp Thể Kỳ như nàng có thể cảm nhận được uy lực từ thanh kiếm đó, Nguyên Long bây giờ liền xem như vô địch đồng cấp.

"Nhìn rất soái a, vô cùng bá đạo đi" Kỳ Hoa ánh mắt tỏa sáng nhìn lấy Nguyên Long.

"Ân" Tiểu Uyên nha đầu này cũng mê mẫn nhìn lấy Nguyên Long.