Nguyên Long Chi Lộ

Chương 116: Từ biệt.



Huy lão nhìn thấy biểu hiện của Nguyên Long như thế liền hài lòng gật đầu, hắn cũng không phải tự nhiên rảnh rỗi đi mai mối cho cháu gái của hắn.

Gia tộc của hắn suốt mấy thế kỉ đều chỉ chuyên tâm đi khai quật đủ các loại di tích cổ xưa trên Long Cơ tinh cầu này.

Di tích mặc dù rất nhiều nhưng không có nghĩa là vô cùng vô tận, La gia tìm kiếm, khai quật suốt mấy thế kỉ qua đã tìm gần hết tất cả các di tích có thể tìm được rồi, mấy năm gần đây số lượng di tích mà bọn hắn tìm được đã giảm đi rất nhiều, rồi sẽ có một ngày không còn nữa.

Lúc đó La gia bọn hắn liền sẽ phải chuyển sang hoạt động giống như những gia tộc khác, mặc dù bọn hắn xưa nay ít quan tâm đến mấy chuyện ngoài việc khai quật di tích nhưng không có nghĩa bọn hắn không biết cách hoạt động.

Chỉ là bọn hắn thiếu đi một vài thứ quan trọng của một gia tộc bình thường nên có.

Đầu tiên chính là về cường giả trấn thủ cho gia tộc, hiện tại La gia chỉ có mình Huy lão là Độ Kiếp Kì, nhưng mà tuổi của hắn cũng đã cao, còn con gái hắn thì chỉ mới là Đại Thừa sơ kì.

Thứ hai chính là nhân số, La gia thiếu thốn nhân lực và tiểu bối có thiên phú tốt để bồi dưỡng cho tương lai, bởi vì bọn hắn chỉ chú tâm săn tìm di tích mà không quan tâm việc sinh con đẻ cái nên mới có tình trạng.

Mấy tên tiểu bối khác trong gia tộc thì trừ La Y ra thì chỉ có 1, 2 người có thiên phú tốt, những tên tiểu bối khác liền cũng ít ỏi vô cùng.

Hơn nữa số người chết đi trong lúc tìm kiếm di tích cũng rất nhiều, không bị cạm bẫy trong di tích hại chết thì cũng bị tu sĩ khác ám hại, cho nên mới dẫn đến tình trạnh như bây giờ.

Vợ của Huy lão cùng cha của La Y cũng mất trong khi đó.

Cho nên khi nhìn thấy một tên có thiên phú quái vật như Nguyên Long thì trong đầu của Huy lão liền nảy ra một ý nghĩa, chính là lôi kéo hắn vào gia tộc mình, với thiên phú của hắn như vậy liền đủ xứng đôi với cháu giá hắn, tương lai La gia cũng sẽ có thêm một vị Độ Kiếp Kì cường giả, hơn nữa đồng thời cũng gián tiếp xây dựng mối quan hệ với vị sư phụ sau màn của Nguyên Long.

Lại dám để cho một người có thiên phú như Nguyên Long hay vì ở một chỗ tu luyện thì lại được tự do đi lại bên ngoài như vậy mà không sợ hắn bị ám hại thì ngoài việc vị sư phụ đó chắc chắn rất tự tin với thực lực của Nguyên Long thì người đó cũng tự tin thực lực của bản thân sẽ không để Nguyên Long gặp nguy hiểm, như vậy vị sư phụ đó rất có thể cũng là một vị Độ Kiếp Kì.

Chỉ cần Nguyên Long cưới cháu gái hắn thì xem như tương lai La gia sẽ có thêm hai vị Độ Kiếp Kì làm hậu thuẫn.

Liền đúng như câu "Một mũi tên trúng hai con nhạn"!

Nhưng cũng không vì thế mà hắn dễ dàng gả con gái của mình cho Nguyên Long, trước tiên phải thử thách hắn trước đã, một người dù có thiên phú nhưng lại không có ý chí thì bản thân cũng không thể đi xa được, hơn nữa có khó khăn thì khi đạt được mới càng thêm quý trọng.

"Gia gia, nãy giờ hai người đang nói chuyện gì thế ?" La Y ở phía sau nhìn thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ như vậy, hơn nữa còn rất ăn ý, trong lòng nàng đột nhiên có dự cảm không tốt.

"À à, không có gì, bọn ta chỉ đang thảo luận một chút vấn đề tu luyện thôi a, có phải không tiểu tử ?" Huy lão nghe thấy La Y gọi liền cười vu vơ nói.

"Đúng a, chỉ là thảo luận một chút chuyện tu luyện thôi, ha ha ha" Nguyên Long cũng hùa theo bịa chuyện, không biết La Y biết chuyện gia gia mai mối cho nàng sẽ có biểu tình như thế nào a.

"..."

La Y thấy hai người như thế không khỏi cạn lời, một Độ Kiếp Kì như gia gia đi bàn chuyện tu luyện với một Hóa Thần Kì như Nguyên Long, người đùa con à ?

"Khụ khụ, dù sao cũng là lần đầu tiểu bối được một vị Độ Kiếp Kì chỉ dẫn tu luyện, thứ này liền xem như một chút lòng thành, mong tiền bối nhận lấy" Nhìn thấy biểu thấy của La Y, Nguyên Long liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, hắn từ trong không gian lấy ra một hủ hồ lô, bên trong chứa lấy chính là rượu do Phật La Tái làm ra, hắn khi nhìn thấy Huy lão liền biết ông là một con sâu rượu nên mới lấy cái này ra làm quà tặng.

Huy lão thấy hủ hồ lô Nguyên Long đưa cho liền cầm lấy, sau đó liền mở nắp ra hít một hơi thật sâu, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi.

"Rượu ngon, cái này đúng là rượu ngon a, không ngờ tiểu tử lại có thứ tốt như vậy!"

Nguyên Long thấy Huy lão như thế liền cười thầm, hủ hồ lô đó làm từ mấy loại lục phẩm lẫn thất phẩm linh dược a, không tốt mới lạ.

"Tiểu tử ngươi đã có lòng như vậy thì ngươi làm tiền bối như ta cũng không thể để ngươi chịu thiệt được" Huy lão nói, bỗng nhiên trên ngươi lão liền bùng phát một luồng khi thế to lớn bao phủ khắp Thanh Linh Thành, khiến cho tất cả mọi ngươi bên trong bỗng nhưng điều không nhịn được mà rùng mình một cái.

Bởi vì luồng khí thế này chính là khí thế của một vị Độ Kiếp Kì, nhưng luồng khí thế này không phải Huy lão tỏ ra để uy hiếp Thanh Linh Thành mà là nhầm vào hai người đang trốn ở bên trong không gian.

"Chuyện gì thế này, tại sao Độ Kiếp Kì lại xuất hiện ở đây kia chứ ?!!!"

"Không lẽ là do tên tiểu tử kia sao ?!! Xem ra nơi này không thể ở lâu được, chờ ngày sau có cơ hội ta liền quay lại trả mối thù này!!!"

Trong không gian liền xuất hiện hai giọng nói, ngữ điệu vô cùng hoảng sợ gấp gáp, nghe được câu nói của hai ngươi liền có thể nhận ra đây chính là hai tên Thiếu Hư cùng Tam trưởng lão Hồn Điện.

Huy lão chính là dùng khí thế của mình tập trung vào hai ngươi bọn hắn, khiến cho bọn chúng áp lực như núi, rất nhanh thì hai tên đó liền ở bên trong không gian nhanh chóng thuấn di biến mất.

Ở bên ngoài, Nguyên Long có thể nhận thấy được lí do cho hành động của Huy lão, bản thân không khỏi mừng thầm, như vậy liền có thể tam thời không quan tâm tới hai tên đó rồi.

"Đa tạ tiền bối" Nguyên Long hướng Huy lão chấp tay nói.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, như vậy bọn ta liền đi đây, chờ đến lúc Thiên Linh Học Phủ tuyển sinh liền tới xem biểu hiện của ngươi." Huy lão gật nói, sau đó liền dẫn theo La Y đi vào trong không gian, trước khi đi La Y lần cuối chào tạm biệt hắn rồi mới biến mất.

"Như vậy chỉ còn hai người chúng ta thôi a" Nguyên Long sau đó liền nhìn qua Thường Y cười híp mắt nói.

"Thì sau chứ, ngươi còn không mau đi" Thường Y liền yêu kiều quay đầu hậm hực trả lời tỏ vẻ không quan tâm.

"Lại giận rồi sao ?" Nguyên Long thấy thế liền bước tới phía trước nhẹ nhàng ôm lấy Thường Y vào ngươi dỗ dành.

"Hừ, sao ta phải giận ngươi chứ!' Thường Y chỉ nhẹ chống cự cho có lệ rồi kiểu hừ nói, hành động này của nàng khiến Nguyên Long cảm thấy trong rất đáng yêu a.

Nguyên Long nhẹ nhàng xoay người nàng lại, đôi mắt châm chú nhìn lấy Thường Y mở miệng ôn nhu nói.

"Sau khi ta đi chúng ta sẽ xa cách một khoảng thời gian dài a, nàng có gì muốn nói trước khi ta đi không ?"

Thường Y nghe vậy thì nhìn hắn chăm chăm, sau đó nàng liền nhón chân lên chủ động dâng lên môi thơm hôn lấy hắn, Nguyên Long cũng thuận theo nàng tiếp nhận lấy, cả hai người đều đắm chìm vào trong khoảng khắc này.

Lúc này xung quang hai người cũng không có một ai, dù sao lúc nãy Huy lão bọc phát ra khí thế của Độ Kiếp Kì liền đã dọa sợ tất cả mọi người ở đây cả rồi.

Hai người hôn được một hồi lâu liền rời môi, Thường Y vẻ mặt rất không đành lòng nhìn hắn, Nguyên Long thấy thế cũng chỉ đành đưa tay lên xoa nhẹ lên gò má của nàng.

"Ta có vật này muốn đưa cho ngươi." Thường Y từ trong người lấy ra một miếng ngọc thạch giao cho Nguyên Long, hắn có thể nhận thấy miếng ngọc này ẩn chứa một luồng năng lượng rất lớn ẩn chứa bên trong, Nguyên Long có thể đoán được miếng ngọc này dùng để phong ấn vũ kĩ của người dùng vào bên trong, lúc sử dụng chỉ cần bóp nát là được.

"Cái này là của nàng sao ?" Nguyên Long nhìn lấy Thường Y hỏi.

"Không, cái này là của sư phụ đưa cho ta để phòng thân, ta mang theo nó mấy năm rồi vẫn chưa có cơ hội sử dụng tới, bên trong nó phong ấn lấy chiêu thức mạnh nhất của người, uy lực đủ để đả thương bất kì cường giả Độ Kiếp Kỳ nào" Thường Y ôn như lắc đầu vì Nguyên Long giải thích.

"Là của sư phụ nàng sao, thứ này đối với ta vô cùng hữu dụng a" Nguyên Long nghe thế liền vui vẻ cười nói, hắn không khỏi ôm lấy nàng hôn thêm mấy cái chọc cho Thường Y xấu hổ nhìn thấy.

Như vậy bản thân hắn cũng đã có thêm một con bài tẩy dùng để phòng thân a, một kích mạnh nhất của một vị Độ Kiếp Kì được xem là mạnh nhất Thủy Hoang Đại Lục, nghe thôi đủ biết uy lực của nó to lớn như thế nào, xem ra phải tìm cơ hội sử dụng nó một cách thích đáng mới được nếu không thì thật sự phí phạm a.

"Được rồi, nhân lúc không có ai ngươi mau đi đi, sau đó liền cố gắng mạnh lên rồi quay gặp ta đây, ta liền sẽ chờ ngươi ở kì tuyển sinh, không được quên đấy" Thường Y được Nguyên Long ôm ấp cưng chiều được lúc đã cảm thấy thỏa mãn, nàng liền muốn nhanh chóng đuổi Nguyên Long đi để không làm chậm trễ thời gian của hắn.

"Ta liền đi đây, nàng nhớ bảo trọng đấy." Nguyên Long hôn lấy Thường Y lần cuối, sau đó liền từ hệ thống lấy ra một tấm Na Di Phù rồi bóp nát.

Thân ảnh của Nguyên Long bắt đầu được một luồng ánh sáng bao phủ lấy liền biến mất giống như chưa từng có gì ở đó vậy.

Thường Y nhìn lấy hắn biến mất trong lòng không khỏi cảm giác mất mát.

"Không nỡ sao ?" Bỗng nhiên từ phía sau Thường Y phát ra một giọng nói, nàng quay ngươi lại nhìn liền thấy Ngưng Quang không biết từ lúc nào đã xuất hiện nào.

"Ngươi nãy giờ vẫn nhìn lén bọn ta sao ?" Thường Y không khỏi đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng.

"Nhìn lén gì a, rõ ràng hai người các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật âu yếm nhau như thế làm sao ta lại không thấy được a" Ngưng Quang giả ngây thơ cười cười hướng Thường Y trêu chọc nói.

"Hừ!" Thường Y nghe nàng trêu chọc như thế thì kiều hừ một tiếng liền quay đầu sang chỗ khác không thèm quan tâm đến nàng.

"Ta cũng rất tò mò a, không biết Nguyên Long có gì lại có thể để Vô Diện Tiên Tử ngươi động lòng như thế, có thể nói ta biết sao ?" Ngưng Quang vui đùa một lúc liền nghiêm túc trở lại, sau đó nàng liền đi tới bên cạnh Thường Y tò mò hỏi.

"Không phải ngươi cũng bị hắn thu hút sao, còn hỏi ta làm gì ?" Thường Y quay sang nhìn nàng nói.

"Trường hợp của ta khác với ngươi a, ta đối với Nguyên Long vừa có hưởng thức, vừa có ái mộ, hơn nữa cũng vì lợi ích của Vạn Bảo Các, nhưng ngươi so với ta thì rất khác a, không chỉ tu vi cao, địa vị trên Long Cơ tinh cầu cũng thuộc dạng máu mặt, thế mà lại có cảm tình với một tu sĩ Hóa Thần như Nguyên Long a, chính điều này mới làm cho ta tò mò." Ngưng Quang ở bên cạnh chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình cho Thường Y.

Thường Y nghe xong liền trầm ngâm trong giây lát nàng liền chậm rãi mở miệng nói.

"Ta cũng không biết phải giải thích sao, chỉ biết khi ở bên cạnh Nguyên Long bản thân ta vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm, không hề có chút buồn phiền hay gò bó nào cả, khiến cho ta lúc nào cũng cảm thấy yên tâm ở gần hắn, mặc dù tên đó vô cùng hoa tâm, sắc lang, háo sắc đi nữa nhưng ta chắc chắn rằng hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ ta ở vào lúc ta cần hắn, sẽ không để cho ta chịu bất kì tổn thương nào cả."