Nguy To! Đại Minh Tinh Đều Thích Tôi

Chương 57



Lâm Mộng chợt giật mình. Cô bất giác quay lại đằng sau, sợ rằng hai người trong phòng sẽ nghe thấy những gì Lâm Tú vừa nói.

"Mẹ! Sao mẹ nói chuyện đó hoài vậy? Chuyện của con con tự quyết định! Con không có với cao nổi đâu."

"Ầy dà, đồ ngốc. Mấy ngày ở nhà, mẹ nhất định sẽ tìm ra được một người xứng đáng cho con."

"Cái gì mà mấy ngày ở nhà chứ? Sáng mai bọn con trở lại thành phố luôn rồi."

Nghe cô nói, ông Lâm liền có chút phản ứng.

"Mới ở được có một ngày mà đã đi rồi?"

Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng Lâm Mộng vẫn phải gật đầu. Đây không luận về tình cảm mà nó còn là công việc. Dù thời gian này trong công ty không quá nhiều việc nhưng không có nghĩa là cô được phóng túng nghỉ ngơi.

"Người ta đều là đại minh tinh, việc nhiều như núi, con cũng vậy, đâu muốn đi sớm vậy đâu..."

Nét mặt của hai người già có chút buồn, dù không nỡ nhưng cũng không thể ngăn cản. Bà Lâm chỉ biết ôm lấy cô nhiều hơn một chút, sau này sẽ không biết bao giờ cô mới lại về thăm nhà.

...

Tới sáng hôm sau, Lâm Mộng cùng với Trình Siêu và Lăng Siêu bắt xe trở về thành phố. Trước khi đi còn có chút luyến tiếc. Bà Lâm dợ trên đó đồ ăn không đủ, nhét cho con gái bao nhiêu là đồ.

"Trứng gà, rau cải, ngô, khoai, mấy thứ con thích ăn đều ở hết trong đây. Nếu ít quá để mj vào lấy thêm nhé?"

Lâm Mộng xách nặng trĩu hai tay, còn phải đưa cho hai người bên cạnh cầm giúp.

"Nhiều như vậy làm sao con ăn hết được. Không cần thêm nữa đâu..."

Bà Lâm gật gật đầu, trước khi Lâm Mộng đi còn cầm một xấp phong bì khá dày, sau đó dúi dúi vào tay cô nói nhỏ.

"Tiền này cầm lên đó thiếu gì thì mua. Mẹ không lên được thành phố, không chăm sóc được cho con..."

"Mẹ, con nói rồi, con không lấy mà..."

Có từ chối thế nào thì bà Lâm vẫn cứ nhét vào trong túi cô. Lâm Mộng lúc này nhanh chân đưa nó lại cho ông Lâm đang đứng nghiêm nghị ở đó, cô vội ôm ông một cái sau đó kéo Trình Siêu và Lăng Siêu lên xe, không để cho bà Lâm có cơ hội thảy tiền cho mình.

"Ba mẹ, bọn con đi nhé, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ơ, Mộng Mộng, con không cầm... không cầm tiền à?"

Chiếc xe lăn bánh xa dần, chỉ thấy được Lâm Mộng vẫy vẫy tay, mỉm cười với bọn họ. Bà Lâm bất lực nhìn theo có chút tiếc nuối, cuối cùng vẫn là không đưa được tiền cho cô.

Ngược lại, ông Lâm khoanh tay yên lặng nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên cười.

"Con bé trưởng thành rồi..."

Một nụ cười hiếm gặp của người già khó tính.

Trên đường trở về, ba người họ không ai nói với ai một câu nào. Ngay đến Lâm Mộng cũng cảm thấy kỳ lạ, không khí trong xe mỗi lúc một nhột ngạt.

Hơn nữa nếu chú ý kỹ hơn, hình như cô còn phát hiện ra hai người cứ đưa mắt qua lại, giống như đang muốn nói gì đó bằng "thần giao cách cảm."

"Tôi nói rồi, chắc chắn là do Hoãn Huyên Vy bày trò." Trình Siêu chớp chớp mắt về phía của Lăng Siêu.

Anh ngầm hiểu ý, cũng đáp lại với một cái gật đầu nhẹ.

"Tôi không phản đối, nhưng... cần điều tra thêm."

"Không điều tra gì cả! Dám làm hại đến Mộng Mộng, Noãn Huyên Vy đó chính là chán sống!"

"Không phải cậu rất nhút nhát hay sao? Bây giờ lại hổ báo như vậy? Tôi vẫn cần tìm hiểu kỹ hơn nguyên nhân, nhất định sẽ tìm ra được câu trả lời thỏa đáng."

"Trình Siêu có thể nhân nhượng bất kỳ ai, nhưng đụng tới Mộng Mộng tôi sẽ không tha cho ai hết. Cô ta có vẻ thích anh, nếu anh cảm thấy bất công cho Lâm Mộng thì làm việc nên làm đi."

"..."

Cứ nhìn hai người liếc qua liếc lại, Lâm Mộng đến chóng cả mặt. Cô đập tay xuống ghế ngồi, chịu không nổi sự im lặng mà nói.

"Này, các anh muốn nói gì thì nói thành tiếng được không? Cứ nhìn nhau như vậy làm sao tôi hiểu được? Cả một đoạn đường cứ im lặng như thế... khó chịu chết mất."

Trình Siêu gãi gãi đầu, cả hai người lập tức dừng cuộc trò chuyện bằng ánh mắt đó lại, quay sang dỗ dành Lâm Mộng.

"Không có gì, chỉ là anh muốn quan sát Lăng Siêu một chút... quả thật rất giống."

Lâm Mộng quay lại nhìn, Lăng Siêu cũng chỉ cười trừ rồi gật đầu. Hai người này từ khi nào lại trở nên kỳ quái như thế?

"Haizz, à đúng rồi, Lăng Siêu, em xin lỗi nhé, cả ngày hôm qua ở nhà em chắc cũng không được thoải mái."

"Không có. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm cúng của một gia đình. Cũng là trải nghiệm không tồi."

"Gia... gia đình?"

Lâm Mộng ngây ngốc nhìn anh, trong đầu bỗng chốc nghĩ tới cảnh tượng tràn đầy màu hồng.

"Nói như vậy... mình với Lăng Siêu giống như... giống như vợ chồng vậy..."

Nhìn thấy vạt đỏ trên má của Lâm Mộng, Trình Siêu liền có ý hiểu cô đang nghĩ gì, vội véo lấy má rồi kéo cô về thực tại.

"Anh cũng cảm thấy có không khí của gia đình! Anh cũng cảm thấy đó!"

"..."

Sau khi cả ba lên tới thành phố, mọi thứ dần trở về quỹ đạo. Lâm Mộng không mảy may suy nghĩ bất cứ chuyện gì về Noãn Huyên Vy, nhưng Trình Siêu là Lăng Siêu thì ngược lại.

Bình thường Lăng Siêu sẽ không tham gia vào mấy chuyện rắc rối thế này nhưng chẳng hiểu sao sau khi thấy Lâm Mộng bị ấm ức, anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nghe từ Bạch Tư Vũ, Lăng Siêu biết được Noãn Huyên Vy vẫn còn ở trong bệnh viện vì bệnh dạ dày tái phát, tới hôm nay vẫn chưa đi làm. Vốn dĩ rằng đợi cô khỏi lại rồi hỏi cho rõ ràng, thế nhưng vì sợ mọi chuyện trôi qua lâu cô ta liền lấy nó làm cớ nên anh không thể không gấp gáp.

Chỉ có điều bây giờ làm cách nào để gặp Noãn Huyên Vy?

Trăn trở một hồi, Lăng Siêu liền đi tới văn phòng của Trình Yên Ngư để tìm. Tiếc là tới nơi không thấy người đâu, anh đành nhấc máy gọi.

"Ngư tỷ, hôm nay em hơi mệt, có thể rời lịch sang ngày mai được không?"

"Mệt sao? Ừ, chị sẽ cố gắng sắp xếp. Dù sao em cũng vừa mới về, không tránh được mệt mỏi khi đi đường dài. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

"Vâng."

Lăng Siêu cúp máy, ngay lúc ấy liền nhận được điện thoại bàn. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Ngư tỷ, em gọi không được cho Tề Minh. Mà trước đó anh ấy nói bản hợp đồng cần em ký ở chỗ chị, có thể giúp em đem nó tới bệnh viện được không? Hiện tại... em vẫn chưa xuất viện được."

Lăng Siêu im lặng. Có lẽ vì lúc nãy anh gọi cho Trình Yên Ngư nên Noãn Huyên Vy mới phải gọi đến điện thoại bàn này, và cô ta tuyệt nhiên không biết người bắt máy lại chính là người cô ta muốn trốn tránh.

Lăng Siêu cố hạ thấp giọng, chỉ nói nhỏ "ừm" một cái, căn bản không nghe ra giọng ai. Noãn Huyên Vy chẳng hề nghi ngờ, vui vẻ cảm ơn rồi cúp máy.

Lẽ ra anh sẽ không biết nên tìm gặp cô ta thế nào, xem ra Huyên Vy này chính là đang trốn tránh mọi người.

Tìm được tập tài liệu mà cô ta cần, Lăng Siêu lên xe đi thẳng tới bệnh viện nơi Noãn Huyên Vy đang nằm.

Phòng điều trị số 66.

Hôm nay là ngày thứ hai nằm viện, bệnh tình của Noãn Huyên Vy đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, nếu muốn là có thể trở về. Nhưng vì một chút chuyện nhỏ mà cô ta cứ ở lỳ nơi này, tính rằng đợi mọi chuyện qua đi rồi mới xuất viện.

Trong thời gian ấy, người duy nhất chăm sóc cho cô lại chính là Noãn Ninh.

Hắn ta cũng vì nể cái tình mà cô bảo lãnh hắn cho nên mới hạ mình mua đồ ăn hoa quả cho cô ta, còn thường xuyên đến thăm bệnh.

"Này, mày định trốn đến bao giờ?" Hắn ngồi ở ghế sofa gần cửa chính, vừa khoanh tay vừa bất lực hỏi.

Noãn Huyên Vy đang ăn dở một miếng táo ngon lành, nhận được câu hỏi không ưng ý liền bực bội ra mặt.

"Anh có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không? Tôi chưa khỏi bệnh nên chưa về, tại sao phải trốn?"

"Hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, anh mày còn không biết à? Mấy trò vặt vãnh hại người ngu ngốc ấy cũng chỉ có mày làm ra được."

"Đó là vì cô ta may mắn, hết lần này đến lần khác được Lăng Siêu cứu. Mạng cũng thật dai!"

"Rồi mày định đối mặt với tên đó thế nào? Chắc chắn hắn ta sẽ biết được mọi chuyện."

Quả thật, Noãn Huyên Vy đang quan tâm đến chuyện này. Cô ta bỏ miếng táo xuống đĩa, rồi lại nhìn gương mặt của Lăng Siêu trên màn hình điện thoại.

Đúng vậy, anh ấy sẽ nghĩ thế nào về cô?

Là một người phụ nữ độc ác?

Là một người phụ nữ quỷ kế đa đoan?

Hay là một con cáo già xấu xa đáng ghét?

Cũng chỉ chừng ấy suy nghĩ đã đủ cho Noãn Huyên Vy cảm thấy ghê sợ chính mình. Cô ta không thể biết được từ khi nào bản thân lại biến thành dáng vẻ ấy. Dáng vẻ của một con cáo già độc ác, luôn muốn hại người...

"Này, hỏi mày đấy."

Noãn Ninh có phần gắt lên, trực tiếp cắt ngang suy nghĩ có phần hối lỗi ấy. Giây sau, Noãn Huyên Vy lại cười hờ, coi mọi chuyện nhẹ tựa lông hồng.

"Nếu anh ấy biết, tôi cũng sẽ có cách né tránh. Một người phụ nữ độc ác chuyện gì cũng dám làm thì bịa ra lời nói dối có gì khó?"

Cô ta quay sang cười với Noãn Ninh, rõ ràng là một nụ cười trào phúng nhưng tại sao hắn lại cảm thấy nó chua chát và cay đắng vô cùng.
Rốt cuộc, hắn vẫn không thể hiểu nổi em hái của mình.

Noãn Ninh đứng dậy, không chút hứng thú nhắc tới chuyện này.

"Ở lại đây, tao sẽ đi mua thêm chút hoa quả."