Ngụy Thôn Hành

Chương 12



Cô xoay người định mở cửa hỏi Tử Dạ ở cách vách, nhưng phát hiện cửa đã không mở được.

Sao nó đột nhiên lại khóa lại?

Cô đập cửa phòng, gọi vài lần, nhưng không ai đáp lại.

Cô ngừng đập cửa, quay lại nhìn nhà của mình.

Chẳng lẽ đây là một loại dịch vụ lúc sắp chết sao? Để cô trở lại ngôi nhà mà cô đã sống từ khi còn nhỏ, nhìn thấy môi trường quen thuộc của mình, để cô nhớ lại quá khứ?

Phải, có lẽ cô nên cẩn thận nhớ về quá khứ, một lát nữa cô sẽ biến mất khỏi thế giới này ở tại chỗ này, bạn bè của cô, cuộc sống của cô và mọi thứ cô nhận biết có thể cũng sẽ biến mất.

Còn về việc cô sẽ đi đâu, lên thiên đàng hay bước vào kiếp luân hồi thì vẫn chưa rõ.

“Vậy cũng được, mình chết rồi thì có thể được đoàn tụ với cha mẹ.” Ô Đồng đứng ở giữa phòng khách, nhìn tấm ảnh của cha mẹ trên tường ảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một niềm khao khát.

Cô lướt qua từng tấm một, từ từ nhớ lại quãng thời gian ở bên cha mẹ – những khoảng thời gian hạnh phúc đó.

Quảng cáo



REPORT THIS AD

Nhưng, cô lập tức nhận ra một vấn đề.

“Tại sao trên bức tường ảnh này không có hình em trai Ô Ninh?”

Cô gỡ tất cả các bức ảnh xuống và lục lại từng tấm một, thực sự không có một tấm ảnh nào của em trai cô.

Em trai?

Cô ấn đầu nhớ lại, phát hiện trong trí nhớ của mình không còn chút ký ức nào về em trai Ô Ninh, ngoại trừ biết được thằng bé đang học ở trường dạy nghề trung học phổ thông Phổ Dương, biết được thằng bé đến làng Ngụy để thử thách lòng can đảm, biết được ngoại hình thằng bé trông như thế nào, còn những cái khác thì không hề có ấn tượng.

Lẽ nào phượng hoàng đã lấy đi ký ức của mình sao?

Không, cô lại phủ định suy nghĩ của bản thân ngay lập tức.

Bởi vì trong lòng cô biết rằng từ ngày đầu tiên biết em trai cô biến mất, trong đầu cô ngoại trừ ấn tượng về một người em trai, thì không có quá nhiều ký ức về em trai mình.

Cô không hề nhớ lại nó, vì sự chú ý của cô đều tập trung vào việc tìm kiếm em trai, mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Chẳng lẽ Tử Dạ tiên sinh biết cô muốn kéo dài mạng sống cho em trai mình nên đã che ký ức của cô về em trai?

Ô Đồng quyết định vào phòng để tìm dấu vết tồn tại của em trai, nếu không tất cả chuyện này cũng thật là đáng sợ.

Cô vào phòng ngủ chính trước, đây là phòng mà trước đây cha mẹ cô nghỉ ngơi, cô mở cửa bước vào, tấm ảnh cưới của cha mẹ vẫn còn được treo ở vị trí ban đầu.

Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ cũng không có hoa thủy tiên mà cô chuẩn bị cho mẹ.

Khi còn sống mẹ rất thích hoa thủy tiên nên sau khi mẹ mất, cô vẫn trồng một chậu hoa thủy tiên trong phòng của cha mẹ.

Cô mở ngăn kéo tủ quần áo ra, đồ bên trong vẫn không thay đổi.

Cô xoay người lại và chạy đến phòng ngủ thứ hai, đây là phòng của cô, chiếc máy tính bên cửa sổ vẫn đang bật, cái bàn phím mà cô đã ném vì tức giận đã nằm úp ngược một cách đáng thương trên bàn máy tính.

Trên giường còn có mấy bộ quần áo bị cô vứt lộn xộn, đây là do lúc cô vội vàng thu dọn hành lý chạy đến làng Ngụy.

Tất cả mọi thứ vẫn giống như khi cô rời khỏi đây ngày hôm qua.

Cô chạy ra ngoài kiểm tra xung quanh, nhà bếp, phòng tắm, ban công, tất cả mọi nơi đều không có dấu vết tồn tại của Ô Ninh.

Điều này là không thể, cho dù em trai học nội trú, thì trong nhà vẫn phải có quần áo thằng bé.

Hơn nữa, tại sao Tử Dạ tiên sinh lại tách em trai Ô Ninh ra khỏi ký ức của cô, nó hoàn toàn không cần phải làm như vậy, dù sao cô cũng sắp chết rồi.

Ô Đồng trở về phòng mình, đầu óc rối bời, không nghĩ ra được mục đích thu xếp cho cô trở về nhà là gì.

Chẳng lẽ là muốn nói với cô, một ngôi nhà không có em trai Ô Ninh mới là cuộc sống thực sự của cô sao?

Hay là, nó muốn thuyết phục cô để cô từ bỏ quyết định kéo dài mạng sống cho em trai Ô Ninh?

“Tôi đã quyết định rồi tôi sẽ không từ bỏ đâu.”

Cô hét lớn trong căn phòng trống, sau đó trượt từ từ xuống đất.

Cô cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt, cô muốn tất cả nhanh chóng kết thúc.

Đột nhiên, sàn nhà bên dưới cô bắt đầu rung chuyển, giống như một trận động đất, sau đó ngày càng nhanh hơn.

Máy tính của cô rơi khỏi bàn, sau đó rơi xuống vực sâu không đáy, tiếp theo là tủ quần áo, giường của cô và mọi thứ trong phòng cô đều lung lay rơi vào vực sâu không đáy đó.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.

Cô muốn đứng dậy lao ra khỏi phòng, nhưng khi tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa thì có người từ bên ngoài đẩy cửa vào.

“Ô Đồng.” Là Tử Dạ tiên sinh.

Anh ta đang mặc một bộ đồ ở nhà, vẻ mặt mỉm cười nhìn quanh phòng.

“Con lợn nhỏ lười biếng, em muốn ngủ đến mấy giờ nữa?” Anh ta mỉm cười đi qua Ô Đồng chậm rãi đi đến giữa phòng.

Ô Đồng kinh ngạc nhìn anh ta, rõ ràng cô đang ở trước mặt anh ta, tại sao anh  ta làm như không thấy mà tránh ra?

Cô quay lại, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người.

Nơi cô ở không còn là phòng của cô nữa mà là một căn phòng lớn hơn, căn phòng trang trí đơn giản, trong phòng không có giường, chỉ có một tấm nệm giống như tatami*, lúc này có một người đang nằm trên nệm, người đó không phải ai khác mà chính là bản thân Ô Đồng.

*榻榻米 (Tatami): Là một loại sản phẩm (Tạm gọi là tấm nệm) được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. (Nguồn: Wiki)

Ô Đồng ngồi ở trong góc nhìn chính mình lười biếng nằm dài trên giường, sau đó ngẩng mặt nói với Tử Dạ đang đi vào, “Dạ, em đói bụng rồi!”

Dạ? Cô ấy gọi Tử Dạ là Dạ?

Họ đã biết nhau từ trước sao?

Ô Đồng nhìn Tử Dạ đang đi về phía một bản thân khác, lại nhìn chính mình đang lười biếng ngồi dậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, muốn đưa tay kéo Tử Dạ lại, nhưng cánh tay duỗi ra lại xuyên qua cơ thể của Tử Dạ.

Họ hoàn toàn không nhìn thấy cô, bởi vì đối với cô bọn họ chỉ là một hình ảnh, một hình ảnh mà phượng hoàng muốn cô nhìn thấy.

“Em muốn ăn gì?” Tử Dạ ngồi bên cạnh Ô Đồng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô ấy, ánh mắt mang theo nụ cười cưng chiều.

Ô Đồng nhắm mắt lại, chui vào trong lòng Tử Dạ, cái mũi hít hà hưởng thụ, “Dạ, mùi hương trên người anh thơm quá, có một mùi hoa sen thơm ngát.”

——Có một mùi hoa sen thơm ngát.

Ô Đồng nghe thấy giọng bản thân cứ văng vẳng bên tai, chợt nhớ khi cô đến làng Ngụy cũng ngửi thấy mùi hoa sen trên người Tử Dạ tiên sinh, lúc đó cô cảm thấy Tử Dạ tiên sinh không chỉ đẹp trai mà còn rất thích sạch sẽ.

Sau đó, khi anh ta cười với cô, cô cũng có cảm giác có phải mình đã từng quen anh ta hay không.

Nếu cô thật sự quen biết Tử Dạ tiên sinh, liệu cô có mối quan hệ thân thiết như vậy với anh ta như những gì cô thấy bây giờ không?

Đây là ảo giác mà phượng hoàng cho cô hay là ký ức của cô đã bị lấy đi.

Không ai cho cô câu trả lời!

Ô Đồng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ, cô thu mình trong góc và nhắm mắt lại, không nhìn cũng không nghe nữa.

Không biết qua bao lâu, Ô Đồng lờ mờ cảm thấy có một trận gió thổi qua, cô ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi, lần này không phải là nhà của cô cũng không phải căn phòng rộng lớn được trang trí đơn giản, mà là nơi có những bông hoa anh đào đang bay lượn.

Gió cuốn những cánh hoa anh đào bay về phía cô. Rơi xuống đầu và quần áo của cô, phủ kín khắp mặt đất.

Ô Đồng đưa tay ra, cánh hoa như có linh tính, xoay tròn đáp xuống lòng bàn tay cô.

Ô Đồng mỉm cười, trước giờ cô luôn có một điều ước, điều ước này là được ngắm hoa anh đào cùng những người thân yêu của mình.

Bây giờ, cô ấy sắp rời khỏi thế gian này, có lẽ phượng hoàng đại nhân đã biết tâm nguyện của cô, nên đã làm một cơn mưa hoa anh đào cho một mình cô ấy.

“Cảm ơn!”

Cô nắm chặt bông hoa anh đào trong lòng bàn tay, muốn nó đi cùng cô trên đường Hoàng Tuyền.

“Ô Đồng.”

Một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô.

Ô Đồng quay người lại thì thấy Tử Dạ đang đứng dưới gốc cây hoa anh đào.

Anh ta mặc trường bào màu tím, phối cùng máu tóc dài màu tím, dưới tán hoa anh đào bay phấp phới vô cùng phiêu dật, như mộng như ảo.

“Tử Dạ tiên sinh?” Ô Đồng đứng lên, buông hai tay xuống, nhìn anh ta.

“Đến lúc rồi, chúng ta nên lên đường thôi.”

Ô Đồng gật đầu, cô lại nhìn những bông hoa anh đào xung quanh, mỉm cười đi về phía Tử Dạ.

Khi cô đến gần Tử Dạ, cô nhìn thấy trong mắt Tử Dạ tiên sinh rơi xuống một giọt nước mắt.

“Sao Tử Dạ tiên sinh khóc vậy?”

“Không có gì.” Tử Dạ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, vươn tay kéo Ô Đồng vào trong lòng.

“Không có gì.” Anh  ta nói tiếp, nhưng trong giọng nói của anh ta có sự nghẹn ngào.

Ô Đồng nghĩ rằng Tử Dạ tiên sinh chắc hẳn đang buồn cho cô, anh ta thật là một người tốt.

“Tử Dạ tiên sinh.” Ô Đồng cũng vươn tay ôm lấy anh ta, “Anh không cần phải buồn cho tôi, đem tính mạng của mình cho em trai là điều rất hạnh phúc đối với tôi, bởi vì tôi yêu thằng bé”.

Tử Dạ không nói gì, anh ta càng ôm cô chặt hơn.

“Tôi nghĩ…” Ô Đồng sụt sịt, “Nếu em trai biết sự lựa chọn của tôi, có lẽ thằng bé sẽ tha thứ cho tôi, bởi vì sống còn khó chịu hơn chết.”

Nghe cô nói vậy, Tử Dạ hỏi: “Vì vậy thằng bé càng nên sống thật tốt, đúng không?”

Ô Đồng gật đầu, “Đúng vậy, bởi vì thằng bé không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho tôi. Tử Dạ tiên sinh, khi về anh nhất định phải nói với em trai tôi, để thằng bé đừng chơi game nữa, chăm chỉ học hành để tương lai trở thành một người có ích.”

“Xin lỗi.” Tử Dạ buông lỏng tay ra, nghiêm túc nhìn mặt của Ô Đồng, lại nói thêm một tiếng xin lỗi, “Tôi sợ là không thể gửi lời này cho Ô Ninh giúp cô được rồi, sau khi dẫn cô đến làng Ngụy tôi phải trở về Thần Vực.”

“Thần Vực ở đâu?”

“Nó ở khắp mọi nơi, nhưng nó không cùng không gian với thế giới mà cô đang sống.”

“Thế giới song song sao?”

“Ừ.” Tử Dạ cụp mắt xuống, nước mắt lại đọng trên hàng mi dài.

“Vậy sau này anh sẽ không tới nữa sao?” Ô Đồng suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Anh không phải là tu hành giả sao, ở nhân gian tu hành là nhiệm vụ của anh, tại sao anh  lại muốn trở về?”

“Bởi vì… anh yêu em!”

Ô Đồng sững sờ, cô đưa tay nhéo má mình, sau đó lại nhìn hoa anh đào bay khắp bầu trời, đột nhiên nở nụ cười.

“Tử Dạ tiên sinh, tôi biết anh có pháp thuật có thể đọc suy nghĩ của tôi, nhưng anh không cần phải làm những điều này cho tôi, trên đường đến Hoàng Tuyền tôi có hoa anh đào đi cùng tôi là được rồi, không cần anh giả làm người yêu của tôi đâu.”

Tử Dạ im lặng, anh ta nhìn cô, hốc mắt ẩm ướt.

Ô Đồng không muốn nán lại lâu hơn nữa, nếu cô đã chọn để lại hy vọng sống tiếp cho em trai, vậy thì cô nên vui vẻ một chút, để hoàn thành nhiệm vụ này càng sớm càng tốt.

Đối với những hình ảnh lộn xộn ảnh hưởng đến phán đoán của cô vừa rồi, cô hy vọng chúng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Bởi vì với khả năng của một mình cô, cô vốn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo.

Nhưng có một điều mà cô có thể chắc chắn, Tử Dạ tiên sinh có thể tin tưởng được.

Thế là, cô thúc giục Tử Dạ.

“Tử Dạ tiên sinh, chúng ta đi thôi!”

“Chờ một chút.” Tử Dạ kéo cô lại, “Kéo dài mạng sống là chuyện trái với ý trời, chỉ khi Nam Sơn mở ra mới có thể lấy mạng đổi mạng. Vì vậy, kéo dài mạng sống và người được kéo dài mạng sống nhất định đều phải tự nguyện.”

“Cho nên…” Tử Dạ nhìn vào mắt Ô Đồng thật sâu, sau đó vươn tay che trán cô lại, “Cho nên anh phải trả lại ký ức mà anh đã lấy đi của em.”