Ngưu Nam

Chương 161



Lại nói từ sau khi La Mông và Tiếu Thụ Lâm chở giày sợi trúc rời đi, mỗi người của làng Tạ gia vùi đầu bện đế giày, có người một nhà cùng nhau làm việc tại trong nhà, cũng có tốp năm tốp ba tại sân lớn trong làng, sân phơi, chỗ bên cạnh rừng trúc cùng nhau nói chuyện làm việc.

Đốt ống trúc chà sợi trúc, những người này bện đế giày, dùng sợi trúc chà sẵn bện một lớp đế giày, lại dùng vải bọn La Mông mua về cho bọn họ làm thành mặt giày may lên, nông dân làm việc thực dụng, mỗi một mặt giày đều may tới vô cùng chắc chắn. May tốt mặt giày, ở dưới lại còn phủ thêm một tầng đế giày, dùng sợi chỉ trúc vừa mỏng lại rắn chắc may tỉ mỉ, có hai lớp đế giày này, cho dù là dẫm tại đường đá cũng không sợ thốn chân.

Sợi trúc bện thành đế giày chính là thịt trúc tự nhiên sáng bóng, đế giày của kiểu nam hơi rộng một chút, đế giày của kiểu nữ hơi thon dài xinh xắn một chút, đế giày màu trắng phối mặt giày vải thô đủ màu, cũng là có một phen phong vị khác, lúc mùa hè phối quần short phối váy, lúc thu đông cũng đeo vớ mang, mang ở nhà cũng được.

Sợi trúc tự nhiên bện thành đế giày, dẫm tại dưới chân cảm thấy hơi thô ráp, giống như là dẫm trên mảng cỏ, có hơi thô, nhưng mà cũng không đâm chân. Mang dơ dùng bàn chải cọ rửa một phen, phơi khô lại tiếp tục mang, tuy rằng sợi trúc bện thành giày bệt mang khoong bền giống một ít dép nhựa dép thuộc da, nhưng mà tuyệt đối không phải đồ dùng một lần.

La Mông nói một đôi giày sợi trúc lấy giá mười hai tệ thu từ chỗ bọn họ, người của làng Tạ gia tính một cái, trừ đi phí tổn phí vận chuyển, một đôi giày chính là có thể kiếm được mười tệ, một ngày bện mười đôi, vậy nhưng liền là một trăm tệ, một tháng ba ngàn tệ, một năm lliền ba vạn sáu rồi.

Người nhanh tay trong làng, hơn nữa người trong nhà ra tay hỗ trợ, một ngày có thể bện ra hơn mười đôi, chậm tay không ai hỗ trợ, ít nhất cũng có thể ra năm sáu đôi, chuyện này đối người của làng Tạ gia mà nói chính là một khoản thu vào không nhỏ.

Ở loại loại địa phương như làng Tạ gia này, người một năm thu vào trên vạn cũng không nhiều, có, đó cũng là người trẻ tuổi ra bên ngoài làm thuê kiếm về, ở lại trong làng không đi ra ngoài, quanh năm suốt tháng bận việc, có thể tự cung tự cấp liền coi như không tồi rồi.

Bây giờ La Mông cấp con đường bện giày sợi trúc kiếm tiền cho bọn họ, bọn họ đều rất cao hứng, cũng sợ con đường này không lâu dài, tại trên chất lượng cũng là đã tốt nay còn tốt hơn.

La Mông nói rõ cùng bọn họ rồi, mới đầu lúc số lượng không nhiều lắm, có thể người mấy nhà cùng nhau gởi đi, chờ sau này thời gian lâu rồi, tốt nhất vẫn là mỗi nhà trữ nhiều một chút gởi riêng, cứ như vậy, chờ anh thu được giày, nhà ai bện giày chất lượng có vấn đề cũng là liếc qua thấy ngay, đương nhiên, bên anh thu được giày, lập tức sẽ chuyển tiền tới tài khoản bọn họ.

Ngày thứ mười La Mông và Tiếu Thụ Lâm trở lại Ngưu Vương trang, nhóm hàng đầu tiên của làng Tạ gia liền tới rồi, chỉnh chỉnh tề tề một ngàn đôi giày bệt, chia làm mấy kiện hàng gởi qua bưu điện tới bưu điện của trấn Thủy Ngưu.

Giữa trưa ngày này La Mông và Tiếu Thụ Lâm phát làm thủ công xong liền chở bọn nó lên Ngưu Vương trang, đồng thời liên hệ làng Tạ gia thông báo bọn họ đã nhận được hàng, lại bảo Lâm Xuân Ngọc lập tức chuyển đủ đám tiền hàng này, bảo người làng Tạ gia kiên kiên định tiếp tục bện giày.

Sau đó đám giày này lại cùng hộp giày mấy ngày nay bọn họ thu hồi cùng nhau bị đưa đi trong nhà La Hưng Hữu, La Hưng Hữu lập tức đăng đám giày này lên giá hàng.

Chiều ngày này, rất nhiều  dân mạng khắp nơi của cả nước liền đều nhìn tới hàng mới đăng lên của nhà bọn họ, trong miêu tả tỉ mỉ mặt hàng viết rõ món hàng này không phải của nhà La Mông tự sản xuất, mà là dân làng của vùng núi nghèo khó thủ công chế tác, sau đó còn bổ sung hình ảnh dân làng của làng Tạ gia se sợi trúc bện giầy rơm.

Đối với chuyện này, nhóm dân mạng phản ứng không đồng nhất, bi quan tiêu cực một chút liền nói: “Ài, hiện tại tiệm online này tên tuổi lớn rồi, đồ không đủ bán, liền học người ta làm buôn đi bán lại rồi, xã hội thật sự là một chảo nhuộm lớn nha”.

“Còn chơi bài từ thiện, hiện tại ông nội tôi ác cảm nhất đối thứ này, kiên quyết tẩy chay”.

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu thời gian, chất lượng của đồ nhà bọn họ cũng muốn giảm xuống theo”.

“Cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn phải đóng cửa”.

“Này cũng không chắc chắn, nhà bọn họ rất nhiều fan não tàn mà”.

Bên diễn đàn Đồng thành cũng sôi trào, một topic đỏ rực vững vàng chiếm vị trí tốt nhất trên trang đầu, tiêu đề viết: “Lão Chu đây là muốn ồn ào cỡ nào?”.

Thành viên diễn dàn bên dưới bình luận: “Kiếm tiền mà, muốn làm chút từ thiện cũng rất bình thường”.

Người lầu dưới ngắt lời nói:” Sao tôi cảm thấy hình tượng lão Chu kém xa cùng nhân sĩ từ thiện vậy?”.

Lại có người lời thề son sắt nói: “Tôi cược một trái dưa hấu lớn, buôn bán giày bệt này khẳng định kiếm tiền nha!”.

Người anh em lầu dưới lấy ngón tay ngoáy mũi: “Không kiếm tiền này còn có thể kêu lão Chu sao?”.

Sau đó topic này bi người đẩy lại đẩy, từ chính trị thảo luận tới kinh tế, từ thật lương thiện tới giả nhân giả nghĩa, này kêu một cái lên trời xuống đất.

Mặc kệ người bên ngoài nói như thế nào, giày bệt của nhà La Mông bán tới vẫn là không tồi, một bộ phận lớn trong đó đều là hướng về phía đám hình chụp xinh đẹp của bọn họ, này chứng minh dưa hấu của lão Chu không có phí phạm, cũng có một ít thuần túy chính là hướng về phía hộp giày tới.

Mặt khác còn có một bộ phận, lại là tin tưởng nhân phẩm của lão Chu, ôm đồng tình đối dân làng của vùng núi xa xôi này, cảm thấy một đôi giày cũng không bao nhiêu tiền, mang chính là một cái tình người. Nhưng mà chờ lúc nhận được giày này bọn họ liền sẽ biết, nhân dân vùng núi cho bọn họ một thứ rất thực dụng.

Giày bán đi, phải đợi bình luận phản hồi về còn phải ba hai ngày, La Mông nhưng thật ra cũng không lo lắng vấn đề bình luận chút nào. Đám giày này, bất kể là đứng ở góc độ khách quan hay là chủ quan mà nói, La Mông đều cảm thấy đáng giá giá tiền này, chỉ cần đồ có gí trị, sẽ không cần rất lo lắng độ hai lòng của khách hàng.

Người bên làng Tạ gia liền không bình tĩnh rồi, nhóm dân làng mượn di động của nhà trưởng làng gọi mấy cú điện thoại tới đó, hỏi La Mông giày bán thế nào, có người mua hay không, sau khi người ta mua về nói gì, hài lòng hay không hài lòng? Mỗi lần La Mông đều nói với bọn họ giày bán rất chạy, bảo bọn họ đừng lo lắng, an tâm bện giày, bọn họ làm bao nhiêu La Mông thu bấy nhiêu.

Chạng vạng ở Ngưu Vương trang, La Mông và Tiếu Thụ Lâm vừa mới hái được một sọt nhỏ trái mận về từ rừng cây ăn trái bân cạnh con suối nhỏ. Người ta nói chim chết vì ăn, đám chim chóc trên Ngưu Vương trang chính là muốn ăn không muốn sống, gần đây mỗi sáng mỗi trưa La Mông và Tiếu Thụ Lâm đều phải đi qua đó bắt chim, biến thành cả thung lũng đều là tiếng chim kêu thê lương, nhưng cho dù là như vậy, mỗi ngày đều còn có một số trái mận bị chim mổ.

La Mông không phải không nghĩ tới bọc túi, nhưng mà bọc túi sẽ ảnh hưởng tới tác dụng quang hợp của trái cây, ngẫm lại vẫn là bỏ đi. Cuối cùng, bọn họ đành phải thông qua gia tăng số lần hái giảm bớt tổn thất, rãnh rỗi liền lên rừng cây ăn trái xem xem, thấy trái chín liền hái về, không cho đám chim nhỏ này cơ hội phá hoại.

“Lão Chu! Vẫn là mười tệ ha?”. Thấy bọn La Mông hái mận về, mấy học sinh rất nhanh liền xông tới.

“Giá cũ, bị chim mổ qua, mười tệ, không bị mổ, mười lăm tệ”. Đối với đám học sinh làm việc trên Ngưu Vương trang, La Mông ít nhiều vẫn là cho một ít ưu đãi.

“Chậc, vẫn là bị chim mổ qua ăn ngon, mổ càng dữ ăn càng ngọt”. Mấy học sinh nói xong liền tiếp cận cái sọt chọn lựa.

“Này cũng quá dữ, liền chỉ còn một nửa”. Một học sinh cầm lấy một trái mận bị chim ăn tới chỉ còn lại có một nửa, cảm thấy rất đau lòng, trái cây ngon như vầy, đều bị chim ăn.

“Bị mổ dữ quá, giúp anh thả vào trong này”. Tiếu Thụ Lâm nói xong đưa cái rổ xanh dùng dây đai đan qua cho mấy học sinh này.

“Ài, thật là đáng tiếc, trên Ngưu Vương trang chính là chim rất nhiều”. Mấy học sinh này cầm lấy cái rổ, vừa chọn vừa nói.

“Không có bọn nó ăn bắt sâu cho anh, các em hả?’. La Mông cười nói.

“Này thật là làm cho người ta mâu thuẫn, ài, em vẫn là ăn mận thôi, lão Chu, em muốn hai trái này”. Một học sinh đen mập chọn hai trái mận vừa lớn lại đỏ tìm La Mông tính tiền.

“Thằng nhóc con này, giờ mấy giờ rồi? Còn ăn hai trái mận lớn như vậy? Xấp xỉ là được rồi, mỗi người hạn mức mua một trái”. Tuy rằng trái mận cũng có dinh dưỡng, nhưng mà từ trong góc độ y học mà nói, ăn nhiều hại thân, từ xưa dân gian liền có: “Đào dưỡng thân, nhân hạnh hại thân, chôn người chết dưới gốc cây mận”.

“Một trái mận sao lấp bụng được chớ? Bây giờ em đều đói bụng rồi”.

“Đói bụng liền lấy khoai lang gặm đi, không thu tiền các em”.

“Ăn bao niêu cũng không thu tiền ạ?”. Tên mập này vừa nghe nói khoai lang không cần tiền, nhất thời ánh mắt đều sáng, gần đây Ngưu Vương trang vừa vặn có một đám khoai lang trồng sớm thu hoạch về, chở tới trấn trên một cân còn bán mấy tệ đó, so với dưa hấu đều bán mắc hơn, ăn vẫn là rất ngon.

“Ừ”. La Mông chớp chớp mí mắt, biết chính mình liền lại muốn chảy máu rồi.

“Ngao! Các bạn ơi! Mau đốt lửa nướng khoai lang đê! Hôm nay khoai lang không thu tiền!”. Bên cạnh một học sinh vẫn dựng lỗ tai nghe ngóng lập tức liền hét lên.

“Lão Chu! Thật sự không thu tiền ạ?’. Học sinh trên lầu không rõ có phải có người đang nói giỡn hay không.

“Chỉ tối nay thôi, trước chín giờ”. La Mông bỏ thêm một cái điều kiện hạn chế cho bọn nó.

“Ngao ngao ngao!”. Ký túc xá trên lầu nhất thời đều sôi trào, một đám một đám hướng dưới lầu, một ít người thành phố tới đây làm việc cũng đi theo góp vui.

“Hắc, nếu lúc làm việc có thể có tích cực như vậy thì tốt rồi”. La Mông sờ sờ cái mũi, bê sọt mận chừa ngày mai bán thả vào trong nhà kho, sau đó cầm cái rổ mận nhỏ bị chim mỗ lợi hại, cùng Tiếu Thụ Lâm cùng đi bên ngoài ăn.

Dưới cây lớn của sân bên ngoài, Đông, Tây, Nam, Bắc, Nha Nha, Đại Bảo thêm Nhị Lang, đều đã chỉnh tề đang chờ ở đó, mấy ngày gần đây, mỗi tối sau khi La Mông và Tiều Thụ Lâm ăn cơm tối xong, đều sẽ tới chỗ này ăn một chút mận gặm một chút dưa leo linh tinh, nhóm quân đoàn động vật chỉ cần ở đây liền đều có phần.

“A ô a ô”. Nha Nha thúc giục bọn La Mông nhanh lên.

“Nếu lúc làm việc có thể có tích cực như vầy thì tốt rồi”. Nhìn hai đàn ăn hàng trong viện tử ngoài sân, La Mông bất đắc dĩ lặp lại lời mói vừa nói hồi nãy.

“Mận này sang năm muốn trồng nhiều chút hay không?”. Tiếu Thụ Lâm dùng dao nhỏ gọt bỏ bộ phận bị chim mổ qua, lại cắt một miếng lớn xuống cho Nha Nha kêu a ô a ô liên tục, trẻ con khóc sẽ có sữa uống, việc này tới nơi nào đều là giống nhau, cho dù là ngại phiền, cũng phải chặn miệng nó trước.

“Tớ còn là muốn trồng đào”. Từ nhỏ La Mông bị ông La cắm rễ quan niệm “Đào tiên dưỡng sinh”, lúc này liền hiển lộ ra rồi, đám mận Quí Lăng trên Ngưu Vương trang bộ dạng đẹp, La Mĩ Tuệ, La Mĩ Linh và ba cô bé nhà dì Vân đều rất thích, nhóm người lớn đều không chịu cho bọn nó ăn nhiều, nếu đổi thành trái đào, này khẳng định chính là muốn ăn bao nhiêu cho bấy nhiêu.

“Trồng đào cũng được, chờ năm nay nhập đông rôi, liền trồng đào”. Tiếu Thụ Lâm cũng thích ăn đào, gã vừa nói chuyện vừa cắt một miếng thịt quả tiếp theo từ trái mận trong tay, đút cho mấy con chó lớn chó nhỏ ăn, đám ăn hàng này, nằm sấp trên đất xếp thành một hàng, đều dùng hai chân trước ôm thịt mận gặm, ăn tới nhấm nháp có tiếng luôn.

“Ụm bò…….”. Nhị Lang cảm thấy chính mình giống như đã thất sủng rồi.

“Nhị Lang tới, ăn một trái dưa leo, mát mẻ giảm nhiệt”. La Mông nói xong từ trong cái sọt bên cạnh cầm một trái dưa leo đút cho Nhị Lang, con nghé con này nhìn ngày càng lớn, chờ qua một thời gian nữa, đoán chừng sẽ trưởng thành thành một con trâu lớn rồi.



“!”. Nhị Lang hài lòng thỏa dạ phát ra tiếng phì phì trong mũi, nó một phần này lớn hơn so với mấy con chó lớn chó nhỏ kia.

“A ô a ô…….”. Nha Nha nói nó cũng muốn ăn dưa leo.

“Được rồi, đều ăn dưa leo, đừng ăn mận”. Tiếu Thụ Lâm nhét miếng thịt mận cuối cùng vào miệng, mận còn lại trong rổ liền không đụng tới, mận bị chim nhỏ mổ qua này ngày mai chở tới trấn trên bán, có thể bán mấy tệ thì mấy tệ thôi.

Sáng sớm hôm sau, Mã Từ Quân liền hấp tấp tới trấn Thủy Ngưu, xe của hàng này rất phong cách, động tĩnh mỗi lần lên sân khấu đều rất lớn, nhất là những thanh niên trấn trên này, thấy chiếc xe của Mã Từ Quân liền đi không nổi rồi.

Gần đây Mã Từ Quân đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn cùng người ta, hai ngày trước, Mã Đinh Lương gọi điện thoại cho gã, nói bên La Mông trồng mận Quí Lăng chín rồi, còn đặc biệt gởi tới hai trái cho gã, hàng này ăn một lần, liền đánh chủ ý lên đám mận này của nhà La Mông. Hơn nữa, bàn chuyện làm ăn với bên đối tác đã định rồi, Mã Từ Quân liền lái xe đi Trấn Thủy Ngưu.

“Mận nhà các cậu bây giờ vẫn còn chứ?”. Lúc Mã Từ Quân tới trấn Thủy Ngưu, La Mông và Tiếu Thụ Lâm đúng lúc ở trong tiệm phát thủ công.

“Sản lượng quá ít, không có cách cung hàng cho anh”. La Mông có chút bất đắc dĩ, trước đó Mã Từ Quân gọi điện thoại tới, chính mình cũng đã nói qua với gã ta, không nghĩ tới người này vì mấy trái mận thế nhưng còn có thể tự mình chạy tới trấn Thủy Ngưu.

“Tôi cũng không muốn nhiều, mỗi ngày cậu cung ứng hai mươi trái cho tôi liền được”. Mã Từ Quân tự kéo một cái ghế ngồi xuống.

“Chỗ anh lớn như vậy, một ngày muốn hai mươi trái đủ làm cái gì?”. Mỗi ngày hai mươi trái trái cây, một ngày mới có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

“Tôi làm chiêu bài không được hả?”. Mã Từ Quân nói xong nhìn nhìn cái trong tiệm, còn nói thêm: “Rổ của các cậu không tồi, có thể làm giỏ đựng đựng mận không? Tôi đang lo chuyện này đó”. (chiêu bài = món nổi tiếng câu khách của nhà hàng đó, ai biết từ thuần việt nào nghe hay hơn thì giúp tui nhá)

“Muốn cái kiểu gì?”. Tuy rằng Tiếu Thụ Lâm không thích Mã Từ Quân lắm, nhưng mà làm ăn là làm ăn, trước đó gã còn không thích La Mông mà, cũng không phải làm ăn rập khuôn cùng tên này.

“Nhỏ một chút, đủ đựng một trái mận là được rồi”. Mã Từ Quân nói.

Tiếu Thụ Lâm nghĩ nghĩ, từ bên cạnh cầm tài liệu dây mây màu trắng, từ sau khi đan mấy thứ sọt rổ này, gã cũng đều mua không ít các loại tài liệu, chỉ là dây đai liền có cái loại màu các loại phẩm chất độ dày, các loại dây thép cũng mua rất nhiều, giai đoạn sau còn mua một ít tài liệu dây mây, cùng với các loại linh kiện linh tinh.

“Muốn nắp đậy hay không?”. Tiếu Thụ Lâm vùa bắt đầu làm giỏ nhỏ, vừa hỏi Mã Từ Quân.

“Muốn”. Mục tiêu của Mã Từ Quân là có vẻ càng quý giá càng tốt.

“Muốn quai xách không?”. Một lát sau, Tiếu Thụ Lâm lại hỏi Mã Từ Quân.

“Muốn”. Mã Từ Quân chính là một chút cũng không ngại công nghệ rất phức tạp phí tổn rất cao linh tinh.

“Vầy được không?”. Tiếu Thụ Lâm đan đan tháo tháo, gần một tiếng sau, mới đan xong một cái giỏ.

Nghiêm khắc mà nói này đã không phải một cái giỏ rồi, xem hình dạng thật có chút như là thời cổ nhà giàu người ta dùng hộp cơm hình tròn, bởi vì mỗi hộp chỉ chứa một trái mận, đan quá nhỏ lại có vẻ keo kiệt, Tiếu Thụ Lâm đành phải lại thêm một ít hoa văn trang trí phức tạp, kiên quyết đan nó lớn không ít, trên quai xách còn bố trí hai dây thép, biến thành có bài bản hẳn hoi.

“Hắc hắc! Không tồi, chính là như vậy! Cái giỏ màu trắng phục cổ, bên trong đựng trái mận đỏ au, muốn chính là hiệu quả này!”. Mã Từ Quân cầm lấy cái giỏ, mở rồi lại đóng nắp che lại, nét mặt hoàn toàn hài lòng.

“Quá phức tạp rồi, bọn họ đều không đan được ha?”. La Mông có hơi khó xử nhìn nhìn cái giỏ này, lại nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, một ngày hai mươi cái, nếu đều để một mình Tiếu Thụ Lâm đan, nhưng phải tốn không ít thời gian đó.

“Đan không được, đan không được”. Người bên cạnh vội vàng liền nói, giỏ này đan lên chỉ dùng để đựng trái mận, lại phức tạp như vậy, chờ lúc nào bọn họ mới học xong chớ, trái mận đều quá mắc rồi, vậy còn đan thứ này làm gì chớ? Vì thế vội vàng từ chối.

“Sao không đan được chứ? Mọi người nhiều người như vậy, một người cũng không không được?”. Mã Từ Quân không tin.

“Chúng tôi không phải vừa mới bắt đầu học sao”. Mọi người hơi ít hứng thú, bọn họ đan rổ là vì tăng thêm thu nhập bù vào chi phí trong nhà, cũng không phải vì chơi cho vui, một cái giỏ này, chỉ học đều phải mấy ngày.

“Nếu không mấy người gọi Trịnh Oánh Oánh tới hỏi thử coi?”. Có người liền ra chủ ý cho bọn họ.

“Còn có Trần thọt, gã làm mấy thứ này cũng lợi hại”. Tiếp theo lại có người nói.

“Tôi có số điện thoại của họ đó, giờ liền gọi điện thoại họ tới đây, nếu hai người này, đoán chừng hôm nay có thể học được”. Người của trấn trên cũng đều rất nhiệt tình.

Chưa tới một lát, Trịnh Oánh Oánh và Trần thọt liền tới trong tiệm bọn La Mông, Mã Từ Quân không cho bọn họ cơ hội từ chối, không nói hai lời nhét qua hai tờ đỏ(= 100 tệ á), bảo hai người bọn họ học cho tốt, hôm nay ban ngày học xong, buổi tối lại tăng ca làm thêm giờ, đan ra đủ hai mươi cái giỏ cho gã.

Lúc Tiếu Thụ Lâm dạy hai người đan giỏ, La Mông và Mã Từ Quân liền bàn giá cả.

“Sao phải năm mươi tệ? Mới nãy không phải nói phí của một cái giỏ mới mười tệ, lại cho các cậu kiếm thêm mười tệ là tốt rồi, thêm mận, không phải mới bốn mươi?”. Mã Từ Quân xài tiền là bỏ được, nhưng gã cũng không thích bị coi là người coi tiền như rác.

“Phí thiết kế của Tiếu Thụ Lâm nhà tôi đâu? Còn nữa, người anh em hiện tại cậu ấy dạy hai người kia liền dạy cả nửa ngày, anh phải tính một chút phí giảng bài chứ?”. La Mông vốn còn có hơi bực mình tên Mã Từ Quân này, thật phiền phức, làm phiền anh còn chưa tính, lúc này ngay cả Tiếu Thụ Lâm nhà anh đều bị làm phiền rồi.

Thực tế hai người kia làm sao có thể thật sự học nhanh như vậy, buổi sáng tại dưới giảng giải của Tiếu Thụ Lâm mới vất vả đều hiểu rõ hoa văn rồi, trải qua một buổi chiều luyện tập, miễn cưỡng mới có thể đan ra cái giỏ này, vào lúc ban đêm một người có thể đan ra bốn năm cái liền coi như không tệ rồi.

Tiếu Thụ Lâm đành phải tự ra tay đan mười cái, ngày hôm sau miễn cưỡng gom đủ hai mươi cái, lần lượt đựng hai mươi trái mận đỏ au ở bên trong, để hai chàng trai quản lý mua rau của Cực Vị lâu mang về.

Tên Mã Từ Quân này đắc ý, đêm đó ngay tại Cực Vị Lâu đưa ra một hoạt động bốc thăm trúng thưởng, trúng thưởng liền tặng một trái “Mận cực phẩm tiến cống”.

Kỳ thật chính là mận Quý Lăng của Ngưu Vương trang sản xuất, chẳng qua trên thị trường người biết loại mận này còn thật ít, hơn nữa nhà bọn La Mông trồng mận này lại thực sự ăn ngon, danh tiếng này vừa truyền ra, một đoạn ngày tiếp theo của Cực Vị lâu có thể nói là khách tới như mây, Mã Từ Quân kiếm tiền kiếm tới kêu mặt mày hớn hở.

Vầng trăng khuyết chiếu chín châu, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu*. Bên Mã Từ Quân đắc ý, những người trấn Thủy Ngưu liền mất mát, đi tới tiệm bọn La Mông mấy ngày, đều bị cho biết mận Quý Lăng đã bán hết rồi, cái loại tâm  tình gọi là vừa mới yêu thương loại trái này này sao có thể chịu nổi chớ?

Sau đó liền có nhân sĩ hiểu rõ tình hình liền nói với bọn họ: “Mận của nhà La Mông đều bị một người tên là Mã Từ Quân của Đông thành mua hết rồi, mỗi ngày hai mươi trái”.

“Ai là Mã Từ Quân?”. Có người hận không thể liền xắn tay áo tìm Mã Từ Quân đấu tay đôi. Ở Đồng thành Mã Từ Quân cười tủm tỉm đếm tiền mặt lúc này còn không biết, chính mình tại khu vực trấn Thủy Ngưu này rốt cuộc tạo ra bao nhiêu kẻ thù ròi.