Người Yêu Tôi Là Avatar

Chương 50: Giữ vợ



Từ bệnh viện, tin bay về nhà. Không biết chị giúp việc nghe sao mà trưa đó Thiên Hải vừa ló đầu vào sân.

“Nhà chúng ta chuẩn bị đón ba mẹ vợ của chú Lâm đến thăm! Nhân tiện bàn luôn chuyện cưới.”

Tin đó làm Thiên Hải quăng luôn chiếc 50CC ngã chỏng vó.

Nó hớt ha hớt hải phi vào nhà, phóng ba bốn bậc cầu thang lên tầng. Mở balô lôi chiếc điện thoại vô FB vào avatar con bọt biển bấm gọi luôn.

Khánh Linh đang hả miệng nói chữ o để anh đút cho con tôm sú sốt me thái thơm ngon. Tiếng chuông điện thoại như đòi mạng, cô ấn nghe luôn: “Bọt biển! Em đồng ý làm vợ chú Út rồi hả?”

Khánh Linh sặc nước sốt me phun luôn con tôm sú vào thẳng mặt Hàn Lâm.

Anh không biết nói sao. Cũng may con mắt anh nó lanh. Kịp nhắm lại chứ không cay chảy cả nước mắt với tin vui trời vừa giáng.

Anh rút tờ khăn lạnh, nhoài người lau miệng cho bồ yêu, rồi bê ly nước đặt vào miệng nàng để nàng uống thông giọng chửi thằng cháu cho sảng khoái. Sau đó mới thong thả lau mặt mình. Vừa lau vừa nghe nàng ca vọng cổ.

“Thiên Hải! Em ở không dựng chuyện hả?”

Nó phản bác ngay: “Tin tràn đầy nhà anh rồi! Nếu em chưa đồng ý thì hủy kèo luôn đi! Chứ không ngày cưới anh cũng cướp dâu à! Mà từ giờ em không được gọi anh như thế nữa! Gọi thẳng tên hay anh Hải gì cũng được. Anh chính thức công khai tìm hiểu em!”

Ôi mèn ơi!

“Thằng nhóc này! Trưa học về trời nắng bị hâm, hử?”

“Không có ông trời nào làm anh hâm hết á! Chỉ có tin em sắp cưới chồng làm anh phát điên thôi!”

Chời ơi!

Cái thằng này! Quá lắm rồi!

Khánh Linh không muốn đôi co với nó ở nơi công cộng. Đặc biệt là trước mặt anh. Nên cô định bấm tắt luôn cho đỡ phiền.

Ai dè, anh vươn cánh tay dài lấy luôn điện thoại trong tay cô. Chậm rãi thông báo với thằng cháu một tin: “Chú thím mày đang động phòng, mày đừng phá rối giây phút hạnh phúc của chú thím, mất lịch sự lắm, biết chưa hả?”

“Hàn Lâm! Anh…!”

“Ngoan! Im lặng! Anh sẽ nhẹ nhàng!” Anh đặt ngón trỏ chắn ngang miệng cô.

“Anh!..” Cô với tay lấy điện thoại tránh anh tiếp tục nói bậy. Ai ngờ, anh há miệng cắn luôn bàn tay cô: “Anh cắn vầy em có đau không?”

Cô thiệt thà: “Đau!”

“Đau vậy cho nhớ suốt đời: Từ giây phút anh làm em đau này, em chính thức là người phụ nữ của Hàn Lâm anh!” Anh nhìn cô nháy mắt một cái rồi chầm chậm mơn trớn lên bàn tay mềm: “Bà xã, thế anh hôn vầy em có phêêêêê không?”

Đôi môi anh nóng ấm cứ vờn qua vờn lại như vậy làm cô sởn cả lông tơ: “Đừng nói là phê mà quá phê luôn ý chứ!”

Bên kia tự động tắt điện thoại mất tiêu.

Hàn Lâm nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Anh nói vào avatar con sao biển không còn hoạt động: “Muốn tranh vợ với chú hả? Còn non lắm!” Thằng già hai mươi tám tuổi này, mùi đời chưa biết sao? Chứ nói chuyện đời hơi bị sành nha!

Khánh Linh thu lại bàn tay. Cô ngồi xuống, chống tay lên má đánh giá anh: “Anh chơi thâm đen vậy rủi cháu anh nó đau lòng bỏ đi như hôm bữa thì sao?”

“Ui kệ cha nó! Anh giữ vợ mới quan trọng. Còn nó đi đâu là chuyện bình thường. Đi chỉ là di chuyển chỗ ngủ thôi mà. Từ nơi này sang nơi khác! Ngủ ở đâu bằng ngủ ở nhà có chăn êm nệm ấm. Nó đi cao nhất là ba ngày!”

Hàn Lâm nói đúng! Đó là Thiên Hải đi… nhưng mà không phải bỏ nhà đi như hôm bữa…mà là đi thăm người bệnh.

“Dạ, con chào hai bác! Con là Thiên Hải thanh mai trúc mã của em Linh! Con biết tin hơi trễ mong hai bác đừng buồn!” Nó đặt giỏ hoa quả bự chà bá lên bàn rồi cúi đầu chào rất lễ phép.

Ông Ba Cẩn mở to cả mắt nhìn thằng nhỏ. Trông mặt nó hơi quen quen nhưng nhất thời không nhớ gặp nó ở đâu? Ông bèn muốn biết mức độ gần gũi của bốn từ thanh mai trúc mã với cô con gái rượu nhà ông tới đâu?

“Cậu học chung lớp với Khánh Linh à?”

“Dạ không!”

“Vậy sao cậu bảo hai đứa là thanh mai trúc mã?”

Nó gãi đầu cười: “Dạ, tại con và Khánh Linh quen nhau gần bốn năm rồi! Con thương em ý nhiều lắm! Bác cho con làm con rể bác nha?”

Ui trời!

Ông Ba Cẩn có chút xây xẩm mặt mày. Ông nhìn kĩ lại chàng trai trước mặt: đẹp trai, mặt mày sáng sủa có quý tướng, mệnh giàu sang. Nhưng nếu đem so với thằng rể quý. Ông vẫn thích thằng rể già kia hơn. Tuy nó lớn tuổi hơn con gái ông nhưng nó rất hiểu chuyện và đặc biệt rất hợp với lão nông như ông.

Còn chàng trai trẻ này. Cái gì cũng tốt. Nhưng…thứ lỗi: “Bác chỉ có một đứa con gái! Nó có chồng rồi!”

“Dạ?” Thiên Hải nhìn sững vào ông Ba Cẩn: “Có…chồng… hồi nào ạ?”

“Sắp!”

Nó đưa tay vuốt ngực rồi lườm ông: “Vậy mà bác nói vậy làm con hết hồn! Sắp là thuộc về phạm trù tương lai. Mà tương lai là còn xa vời lắm bác! Con sẽ ứng thi chức danh con rể bác từ hôm nay.”

Lời tuyên bố của nó vừa dứt thì ngoài cửa có người phản đối luôn: “Không có cửa đâu Bom! Ông bà nội đã xin được ngày hoàng đạo để mang lễ dạm ngõ thím cho chú Út con rồi!”