Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 5



Bỏ thì bỏ! Thứ rác rưởi nên vứt đi càng sớm càng tốt! Coi như bị chó cắn một lần, tôi tự nhủ, mình vẫn ổn, sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu!

Nhưng vẫn có một điều khiến tôi nghi hoặc, đó là tin nhắn cuối cùng anh ta gửi trước khi chặn tôi:

"108, Nhan Tiểu Đình, người cuối cùng."

Tôi giấu kín không cho ai biết chuyện chia tay Tần Kỳ, không phải tôi luyến tiếc anh ta, chỉ là tôi không muốn gặp thêm nhiều rắc rối. Anh ta đã ra trường, nhưng danh tiếng trong trường vẫn còn đó. Thử hỏi nếu tôi mà tố anh ta là kẻ lừa đảo, liệu mọi người sẽ tin tôi hay là tin anh ta? Đám con gái thần tượng anh ta sẽ xé xác tôi mất.

Năm cuối đại học, tôi chỉ chuyên tâm học hành, làm thêm kiếm tiền. Thỉnh thoảng cũng có người tán tỉnh, nhưng tôi đều từ chối. Có lẽ vết thương Tần Kỳ gây ra cho tôi quá sâu, khiến tôi mất hết niềm tin trên đời này có đàn ông tốt. Anh ta là mối tình đầu của tôi, tôi từng yêu anh ta rất nhiều, người ta nói yêu càng nhiều hận càng nhiều quả là không sai.

Thành tích của tôi tuy không đến nỗi xuất quỷ nhập thần như Tần Kỳ, nhưng cũng thuộc hàng khá giỏi, tôi thuận lợi ra trường. Kể từ khi chia tay Tần Kỳ, một năm nay tôi không có một tí thông tin gì về anh ta, tôi gạt bỏ hoàn toàn những gì liên quan đến anh ta ra khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng tôi nhận ra mọi người vẫn ngầm gán cho tôi cái mác "bạn gái của Tần Kỳ".

Các hãng thời trang trước đây từng hợp tác với Tần Kỳ đều liên hệ với tôi, nói muốn hợp tác với tôi. Một đứa mới ra trường như tôi, khi không vớ được cơ hội béo bở như vậy, ngu gì mà từ chối. Đôi lúc cũng thấy mất mặt vì phải dựa vào mối quan hệ với bạn trai cũ để thăng tiến sự nghiệp, nhưng tôi vẫn tặc lưỡi cho qua, những gì anh ta nợ tôi, có trả thế, trả nữa, tôi cũng không thấy đủ.

Cho đến một ngày.

Ông chủ hãng thời trang Victory, một thương hiệu khá danh tiếng, gọi điện cho tôi.

"Cô Nhan, nghe nói cô là bạn gái của Tần Kỳ?"



Nghe đến cái tên Tần Kỳ, tôi đã thấy khó chịu, trả lời lạnh tanh:

"Đó là trước đây, chúng tôi chia tay rồi."

Nghe vậy ông ta có vẻ thất vọng, nhưng vẫn cố gặng hỏi tiếp:

"Cô có còn liên lạc với Tần Kỳ không?"

Tôi thẳng thừng đáp không.

Ông ta thở dài:

"Haizz, thật chẳng hiểu làm sao, một năm nay anh ta biến đâu mất tăm, chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh ta, mà vẫn không được! Cứ như là biến mất khỏi thế gian này luôn vậy!"

"Cô Nhan, tôi nói vậy cô đừng buồn, so với Tần Kỳ cô có thể không bằng, nhưng tôi có thể khẳng định, trong các nhà thiết kế trẻ hiện nay, Tần Kỳ là số một, thì cô chính là vị trí thứ hai! Chúng ta vẫn sẽ hợp tác vui vẻ!"

Tôi thở phào một hơi, cũng may không bị mất mối làm ăn, nhưng lời ông ta nói khiến tôi có chút nghi hoặc. Hóa ra không chỉ mình tôi không liên lạc với Tần Kỳ, mà tất cả mọi người cũng đều mất liên lạc với anh ta sao?

Chuyện này thật quá kỳ lạ.



[...]

Sắp đến dịp lễ Valentine, ông chủ Victory gần như là một tiếng gọi cho tôi một lần, hỏi han tiến độ các bản thiết kế. Không có Tần Kỳ, tôi đang là con át chủ bài của công ty, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Nhưng cuộc sống làm gì có chuyện suôn sẻ như vậy, vào lúc này lại xuất hiện một hãng thời trang mới nổi, tên hãng cũng rất kỳ quặc, 108.

Sự xuất hiện của hãng 108 khiến doanh thu của Victory sụt giảm trông thấy. Tôi vốn có thành kiến với con số 108, cộng với áp lực từ công ty, tôi gần như phát điên. Tôi tự nhủ nếu gặp được người đứng sau 108, tôi nhất định sẽ liều một trận với hắn ta!

Gần sát ngày 14/2, cũng là thời điểm cạnh tranh khốc liệt nhất, tôi bỗng nhận được lời mời hợp tác với 108. Công bằng mà nói 108 đang chiếm thế, nếu tôi đầu quân cho 108 chắc chắn sẽ có tương lai hơn. Tôi đắn đo suy nghĩ, lời mời này không tệ.

Ông chủ Victory ngày nào cũng thúc giục ra mẫu mới, tôi không điên cũng hóa điên với ông ta mất thôi! Tôi dự định cứ đàm phán với bên 108 trước, nếu thuận lợi thì sẽ đầu quân cho 108, còn không thì vẫn ở lại Victory, dù sao tôi cũng chẳng mất gì!

Thời gian và địa điểm cuộc hẹn cũng rất kỳ lạ, là tối 14/2, tại quán cà phê đó.

Quán cà phê đó.....

Chính là nơi tôi gặp Tần Kỳ lần đầu tiên.

Trời ạ, chưa gì tôi đã thấy khó chịu rồi, nhưng nghĩ đến những lợi ích mình có được nếu đàm phán thành công, tôi đã lấy lại bình tĩnh. Chỉ là một tên bạn trai cũ khốn nạn thôi, sao có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi được!

Tôi bước vào quán cà phê. Không gian tĩnh lặng đến kỳ quái làm tôi thấy hơi lạnh sống lưng. Làm sao mà trong quán lại không có một bóng người thế này?

Không có một khách hàng nào trong quán, thậm chí cả nhân viên phục vụ cũng không có một ai! Buổi tối mà trong quán cũng không bật đèn, ngoại trừ một cây nến trên một chiếc bàn ở giữa quán ra, không có một chút ánh sáng nào trong không gian này hết!